$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 39

Chap 39

Ngay khi chim cắt Kinh Ma Lặc nhập về tay, Gấu liền sực tỉnh khỏi cơn mê, cảm thấy đôi bàn tay đều bỏng rát, liền vội đẩy Liễu ra.

Liễu cũng giật mình thoát khỏi bối cảnh vi ái ấy, cô đứng dậy vuốt lại đầu tóc quần áo, ngượng ngùng nói:

– Xin lỗi anh Gấu, con mèo nó nhảy vào tôi, tôi sợ quá tránh không kịp nên ngã xuống giường, làm anh thức giấc mất rồi…

Gấu cũng gãi đầu gãi tai đáp:

– Cô Liễu tới chơi từ bao giờ thế? Xin lỗi cô nhé sáng tôi hơi mệt nên ngủ thiếp đi…

Rồi đoạn Gấu nhanh mắt nhìn quanh, chợt nhận ra con thỏ mà hôm qua âm binh bắt về vẫn còn nằm trên sàn, Gấu vội giơ tay lên huýt gió một tiếng, tức thì chỉ vài giây sau, con mực chạy từ ngoài cửa vào trong phòng, Liễu sợ quá đứng dạt cả sang, còn con mực thì cắp ngang lấy thân con thỏ chạy biến ra ngoài…

Gấu mới cười nói với Liễu:

– Cô Liễu chớ sợ nhé, hôm qua đến giờ tôi đang tập cho chú ấy đi săn, nhưng không biết chú ấy bắt thỏ nhà ai về đây nữa, hư quá thể…

Liễu bật cười đáp;

– Ở đây làm gì có thỏ hoang, chắc thỏ nhà ai nuôi rồi, người ta đến bắt đền anh Gấu có tiền đền không đấy?

Thế rồi cả hai cùng cười, rồi Gấu mời Liễu ra ngoài nhà ngồi chơi, anh cũng cẩn thận cận con dao lên đầu giường, lau sạch vết máu đen còn đang vương trên nền nhà, sau đó mới đi ra…

Ra tới bàn ghế ngồi bên ngoài rồi thì Gấu liền pha một ấm nước chè nhưng Liễu gạt đi chỉ xin một cốc nước lọc, sau đó hai người ngồi ở bộ bàn ghế giữa nhà nói chuyện dạo.

Liễu nói bắt chuyện:

– Thế nay Sóc và chú thái đi vắng cả à? Mình anh Gấu ở nhà ngủ mà sao không đóng cửa lại?

Gấu cười đáp:

-À không sao đâu cô ạ, ở đây thôn quê, con người ngay thẳng thật thà, không có trộm cắp gì nên không phải quá đề phòng.

Liễu chợt sực nhớ ra một truyện quan trọng, Liễu nói:

– À, tôi có người bạn làm bác sĩ bên nước ngoài, hôm qua tôi có gọi điện cho cô ấy hỏi thử, cô ấy có bày tôi một phương pháp giúp hồi phục trí nhớ, đó là phương pháp thôi miên, thế anh thấy sao? Có muốn thử xem nó thế nào không?

Gấu đáp:

– Hỏi bố tôi coi sao, ông già thấy được thì được…

Liễu cười nói:

– Vậy thì tốt rồi…

Thế rồi không ai nói gì nữa, không khí bỗng nhiên trở nên hơi ngượng ngập, nhớ lại chuyện ban nãy cô để yên cho anh ta ôm, Liễu bỗng thấy nóng hết cả mặt, cô lúng túng vô cùng, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác ngượng ngùng thế này nữa, bình thường mỗi khi đi chơi với Hải cô cũng chửng bao giờ có cảm giác như thế, mà lúc nào cũng rất thoải mái…

Thông thường khi rơi vào tình huống khó xử về cảm xúc như lúc này, dù là đang ở nhà, hay đang ở cơ quan, hay kể cả chỉ là đang đi chơi với bạn bè, Liễu thường sẽ chọn cách tránh né, nhưng lần này lạ thật, cô lại cũng không muốn đi chút nào, tuy không khí có phần hơi gượng gạo nhưng cô vẫn muốn ngồi lại đây cạnh anh ta tuy nhiên cô lại chẳng biết nên nói gì…

Rồi đột nhiên Gấu lên tiếng hỏi:

– À cô Liễu này…

Liễu mừng lắm vì anh ta chủ động phá vỡ không khí im lặng trước, cô nhanh nhảu hỏi:

– Sao thế? Anh có gì hỏi tôi à? Anh hỏi đi?

Gấu gãi đầu nói:

– À…thế…ờm…thế hôm nay cô đến đây có việc gì thế?

Liễu chưng hửng cả người…sao lại hỏi thế cơ chứ?

…à nhưng…anh ta hỏi đúng mà nhỉ?

Không lẽ cô đang mong chờ anh ta hỏi cái gì? Hỏi cô thích mẫu người thế nào à? Hay hỏi cô muốn ăn gì tối nay?

Nực cười quá…

Thế nhưng…hôm nay cô đến đây để làm gì?

Liễu bật cười trước suy nghĩ của mình, trong lòng cô bỗng nhiên bối rối đến lạ…phải rồi…ngày xưa cô cũng hay đến nhà ông Thái chơi, nhưng lần này đâu phải thế…ông Thái và Sóc không có nhà, thế nhưng cô vẫn đang ngồi đây chẳng muốn về…

Liễu đáp:

– À hôm nay tôi rảnh rỗi nên qua tính ăn bữa cơm với gia đình anh đây.

Gấu đáp:

– Thế chắc hẹn cô hôm khác rồi, hôm nay ông già chở em nhỏ đi thăm họ hàng xa bên thôn đán kia, sáng mai mới về lại.

Liễu có vẻ lại hơi hụt hẫng…cái gì đây? Sao anh ta vừa đáp vừa cười…mà sao vẻ mặt anh ta tự nhiên hớn hở trông lại có vẻ khoái chí thế kia? Anh ta đang muốn đuổi khéo mình và giờ tìm được cớ à?

Không…chắc mình nghĩ nhiều rồi…mới mấy tháng trước anh ta còn đang là một thằng khờ , làm sao anh ta nghĩ như thế được chứ…

Lạ thay, nghe nói thế, Liễu bỗng nhiên lại thấy háo hức trong lòng, cô hỏi luôn mà chẳng kịp nghĩ gì cả:

– Anh Gấu suốt ngày quanh quẩn ở làng thế này cũng buồn nhỉ, nay anh ở nhà có một mình, thế anh Gấu có muốn lên phố chơi một chuyến không? Tôi đưa anh đi? Tôi đang rảnh đây…

Hỏi xong Liễu giật mình cảm thấy hơi hớ, gì đây, sao nghe như mình đang rủ hắn đi chơi quá vậy…

Gấu vô tư đáp:

– À, em Sóc dẫn tôi đi siêu thị ở phố huyện chơi mấy lần rồi, ở đây phố cũng to đẹp đấy nhưng tôi cũng không thích lắm…

Liễu hỏi trêu anh:

– Trên phố có nhiều mĩ nữ gái xinh, trắng trẻo ăn mặc mát mắt, thế anh không thích đi ngắm à?

Gấu cười đáp;

– Tôi không.

Liễu lại trêu nữa:

– Anh chắc cũng lớn tuổi rồi, suốt ngày ru rú trong nhà thế này thì rồi sao mà kết hôn sinh con? Anh quý em Sóc thế kia mà anh không thích có con nít chăm à? Bệnh tình anh cũng khỏi rồi thậm chí anh còn nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn người khác, anh dư sức lấy được vợ chứ ngại gì?

Gấu cười nói:

– Tôi không nghĩ đến chuyện đó…giờ tôi muốn nhanh nhớ lại chuyện cũ là được…

Rồi Liễu hơi lưỡng lự một chút thế nhưng sau cô cũng quyết tâm rủ rê Gấu thêm lần nữa:

– Trên phố tôi biết có cái hồ đẹp lắm, ngày bé mẹ hay đưa tôi đi ra đó chơi, nay tôi muốn đến đó quá, hay anh Gấu đi với tôi đi?

Gấu nhìn Liễu…anh thấy đôi mắt cô có vẻ tràn ngập hy vọng…cái gì vậy? cô ta lớn thế này rồi còn thích đi chơi hồ nước thế cơ à?

Gấu ngập ngừng hỏi:

– Có…xa không?

Liễu hồ hởi đáp ngay:

– Không, không xa, gần lắm, ba chục cây thì tôi chở anh Gấu đi xe máy khoảng nửa tiếng là đến mà, đi nha? Anh Gấu đi với tôi đi mà…yêu nè…

(lúc nãy Phúc đưa tới nhà ông Thái thì k có xe máy, nên thay đưa đi bằng đi cùng)

Nói rồi chả hiểu nghĩ thế nào, Liễu lại bắt chước cái kiểu cứ hay làm nũng của con Sóc mỗi khi nịnh Gấu cái gì, vậy là cô bác sĩ cứ níu lấy tay Gấu, ra điều nũng nịu, coi bộ cũng rất là dễ thương, thế nhưng chỉ có một cái điểm khác nhau đó là Sóc mới mười ba tuổi còn Liễu đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi …

Gấu cũng lúng túng chẳng biết làm thế nào, anh cũng chẳng ham đi chơi ngắm cảnh gì cả nhưng có vẻ Liễu muốn đi lắm mà hình như đi một mình lại sợ nên mới muốn có anh đi cùng cho yên tâm, thế nên anh đành gật đầu đồng ý, thế rồi đi vào trong nhà, dắt con dao vu vào thắt lưng, gọi bọn chó mèo trong nhà lại dặn dò cẩn thận, xong xuôi đâu đó thì chặn cửa nẻo khóa lại, rồi lên xe máy để Liễu chở đi đến chơi cái hồ gì đó trên phố…

Hải thở một hơi dài đầy mệt mỏi, anh uống vã hết một cốc bia rồi hít một hơi thuốc lá dài…

Công việc ở cơ quan dạo này quá mệt mỏi khiến anh không còn thời gian mà thở nữa, thậm chí ngay đến cả Liễu, cô bạn gái của anh, bình thường cô ấy gọi là dù có bận gì anh cũng phải đi gặp nhưng lần này cũng đành cáo lỗi không đi được.

Nghe chừng Liễu cũng có vẻ hơi giận hờn…

Hải nghĩ trong lòng chột dạ, thế là vội lấy điện thoại ra gọi cho Liễu.

Đầu dâu bên kia chỉ reo lên hai hồi chuông là có người nhấc máy ngay, nhưng chỉ nói có mỗi một câu cụt lủn:

– Anh à, em đang đi hồ thanh thủy chơi nè, có cả Gấu nữa anh đừng lo gì nhá, à đường đi gió to quá không nói chuyện được đâu, em gọi lại anh sau nhé.

Thế rồi Liễu cúp máy cái rụp…

Hải thở dài khẽ mỉm cười…à tưởng người đẹp rủ mình đi chơi không được thì giận hờn, hóa ra là vẫn đi chơi bình thường, thế thì khỏi phải lo nàng giận hờn rồi…ủa nhưng mà đi với Gấu là sao? Thế ông Thái với Sóc có đi cùng không vậy? À mà thôi, anh ta đâu có bình thường…

Nghĩ sao chứ…nam tử hán như anh lại đang ghen với một kẻ thiểu năng trí tuệ sao? Một kẻ ăn mày lang thang, một nông dân không danh phận , không học hành trình độ, không nghề nghiệp gì…Anh ta còn suốt ngày gọi Liễu là cô cháu mà….

Nghĩ thế Hải lại bật cười khi nhớ lại điệu bộ của Gấu lúc ăn cơm hôm bữa, thôi mong cho anh ta chóng lành…

Thế nhưng trong lòng anh cũng thoáng buồn…hóa ra trong lòng nàng, có vẻ như mình cũng không đến nỗi quan trọng như mình tưởng, đại khái là có cũng được không có thì nàng vẫn đi chơi vui vẻ như thường…

Haizzz…không biết đến bao giờ mới chinh phục được trái tim người đẹp đây…có vẻ như nàng thực sự chỉ xem anh là một người bạn chẳng hơn…

Thôi cứ kiên trì sẽ đươc…từ phòng khám tới cơ quan, vây quanh nàng có biết bao nhiêu đồng nghiệp bạn bè, công tử nhà giàu có, các mối quan hệ của nàng cũng chẳng thiếu, nàng lại rất ít khi đi chơi, vậy mà khi đi vẫn nhớ gọi cho anh thế là được rồi…chứng tỏ anh vẫn hơn khối thằng…

Nghĩ đến đây Hải bỗng bật cười…thôi…những lúc mệt mỏi thế này, chỉ cần nghĩ đến người thương trong giây lát là lại lấy lại được niềm hứng khởi tỉnh táo, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong công việc rồi…

Hải lại chợt thở dài…

Thôi dù gì cũng là ngành chọn người, cái công việc nó định vào thân thế này rồi thì phải mang theo thôi, kể cả sau này có lấy vợ chắc cũng chẳng được nhàn rỗi hơn là bao, xã hội này có bao giờ bình yên đâu? một khi còn người chết, một khi còn tội phạm, một khi người dân còn đang kêu gào ngoài kia, thì người cán bộ công an vẫn còn phải vất vả ngày đêm, giữ gìn bình yên cho tổ quốc…

Những khi mệt mỏi thế này, động lực duy nhất của Hải là Liễu, đã bao lần khi chịu quá nhiều sức ép tới mức tưởng chừng như gục ngã, Hải lại dành cho mình mười phút thư giãn tại chỗ, rồi đầu óc tưởng tượng lơ mơ đến viễn cảnh sau này về chung một nhà với Liễu, rồi khi anh về hưu, hai đứa sẽ quanh năm suốt tháng đi du lịch với nhau, vui vầy tuổi già…

Đang còn miên man suy nghĩ thì chợt có một người đã đến cạnh bên vỗ nhẹ lên vai anh:

– Anh Hải làm gì mà ngồi đơ ra cười một mình thế? Làm việc nhiều quá chạm mát rồi à? Em mang đồ ăn về rồi đây.

Hóa ra là Minh, cậu em cùng tổ điều tra dưới quyền Hải.

Rồi thấy lon bia đang dở trên bàn, minh hờn dỗi trách móc:

– À, cứ bảo còn sổ sách chưa xong, sai người ta đi mua đồ ăn cực khổ, mình thì ngồi nhà khui bia ra uống trước thế này.

Hải cười chữa thẹn:

– Mệt quá nghỉ rồi, làm hớp bia cho mát trước ấy mà, đợi chú đi mua đồ lâu quá, thế mua cái gì đấy?

Minh cười bí hiểm rồi lôi ra một con vịt quay cùng ít rau, và hai suất cơm hộp, vậy là hai anh em trải cái chiếu hay dùng nằm khi trực ra đất ngay trong cơ quan, khẽ đóng cửa phòng lại rồi bày đồ ăn và bia ra, tự thưởng cho mình ly bia thơm mát cuối ngày ngay tại cơ quan.

Minh nói:

– Mình nhậu thế này các sếp mà thấy là chết đó anh.

Hải cười:

– Chú không phải sợ có anh bảo kê đây, hết giờ hành chính rồi, riêng cái thằng Hải này bình thường làm việc bất kể ngày đêm thế nào cả cái huyện này đều biết, thằng nào dám cản anh nhậu? Các sếp còn động viên anh về nghỉ mà anh không cần kia kìa. Nhậu xong thì nghiên cứu hồ sơ với anh tiếp tục, anh còn làm việc đến sáng mai cơ, vụ này không xong quyết không nghỉ phép.

Rồi hai anh em cười xòa, cùng nâng bia cạn với nhau, bữa nhậu đơn sơ ấm cúng tranh thủ giữa những giờ phút làm việc căng thẳng của những người chiến sĩ vì lợi cho mọi người mà bất chấp bản thân mình….

Chao ôi sao bia ngọt thế, mát thế?

Ông bà ta nói chẳng sai…

Ai có một ngày làm việc hết mình thì mới có thể cảm nhận được vị ngon của li bia lúc cuối ngày…

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!