$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 100

Tập cuối.

Trời đang mưa rất to, sấm giật đùng đùng bên ngoài, bên trong cửa hang, Huyền Y co người vào lòng thầy Huyền ân cho ấm, ngồi bên cạnh là Huyền Huyền Đỉnh, đang chậm chạp cho từng thanh củi vào lò, nhìn nồi cháo trên bếp thèm thuồng, chốc chốc lại mở nắp Vung ra canh cháo.

Huyền Y mếu máo nói:

– thầy ơi cháo sắp chín chưa, con đói sắp chết rồi…

n lại dỗ dành:

– chờ chút nữa thôi, chút nữa…

Huyền Đỉnh càu nhàu:

– sao trời lại mưa đúng hôm hết gạo thế này! Có nồi cháo bé xíu thì ai ăn ai nghỉ? Thầy mang tiếng là tổ sư huyền môn biết phép thiên văn mà sao không biết trước mưa hả? Cả con Án-xá-li, chỉ có ăn với xem thiên tượng mà cũng chẳng xem được cái gì.

n nói:

– à ờ, do ta không để ý là hết gạo, thôi thì ăn đỡ vậy, mai tạnh mưa rồi đi xuống núi mua gạo…

Huyền Đỉnh lại càu nhàu nữa:

– còn tiền đâu mà mua! Để dành cả tháng được vài trăm ngàn thì thầy mang cho bọn trẻ con nghèo xóm dưới mua sách hết còn gì.

n lại hỏi:

– thế tiền quỹ tháng trước đâu?

Huyền Đỉnh nói:

– thì lấy đi mua cờ lễ với cờ phướn rồi, tháng trước con đã nhắc mà thầy chẳng nhớ gì, con mệt mỏi với thầy lắm rồi đó! Ai đời thần binh tướng núi, thầy bà trọng vọng mà đói chẳng có gạo mà ăn, với tài của thầy lẽ ra mình ở nhà lầu chứ đâu phải chui trong cái hang hôi hám này!

n cười gãi đầu nói:

– thôi đừng có càu nhàu nữa, mai ta đi mua nợ gạo là được chứ gì?

Huyền Đỉnh bực đáp:

– lần nào cũng nói thế, cuối cùng vẫn là thằng này đi chứ thầy có bao giờ nhớ đến chuyện cơm nước!

Rồi chợt Huyền Y kêu lên:

– thầy ơi, anh ơi, cháo chín!

Cả ba người cùng nhìn vào nồi chao thèm thuồng, bụng ai nấy đều réo lên òng ọc, khói đã bốc lên nghi ngút, Huyền Đỉnh mở ra thì thấy cháo đang sôi sùng sục, cả ba đều mừng lắm, cười hớn hở, rồi Huyền Đỉnh nhanh tay lấy ba cái bát múc lần lượt, nhưng cháo ít nên áng chừng rồi chỉ múc lưng bát, ân thấy thế liền nói:

– múc cho em con nhiều chút.

Vậy là Huyền Đỉnh múc bát đầu thật đầy đưa cho y, y Vui lắm đón lấy, bất kể nóng bỏng lưỡi, cứ vừa húp sùm sụp vừa xuýt xoa vì bỏng miệng.

Bấy giờ Huyền Đỉnh nhìn vào nồi cháo lưỡng lự, cháo múc ra chắc chẳng đầy nổi một bát nữa chứ đừng nói chia cho hai thầy trò, đoạn ân nói:

– Chiều nay đi dạo trong rừng đã hái hoa quả ăn rồi, người già ăn no tối khó ngủ, Huyền Đỉnh ăn đi.

Chợt có nhiều bóng đen hiện lên bu quanh ba người, rồi có tiếng nói, là giọng của thủy thiên di nói:

– nay mưa gió chúng tôi đói mềm hết người rồi, không ai ăn để chúng tôi ăn cho.

Đoạn Huyền ân nhìn lại, thấy có tới hơn chục quỷ, con nào con nấy đều là tướng lĩnh đầu đoàn của núi Vu, đi đầu là thủy thiên di, kế đến là Hỏa Thiên Di, rồi Minhdi điểu, phí linh, ma na kiền, đề nan đà, án xá li, phú nặc la…, đều đang nhìn chăm chăm vào nồi cháo, thì ân bực quát lên:

– người còn đang không có mà ăn lấy đâu ra phần cho ma quỷ, các người đều là tướng lĩnh đầu đảng, là danh tướng Vu sơn mà đi xin ăn như thế không thấy nhục hả? có cút ngay hết không hay để ta cho mỗi con một kiếm?

Thế là bọn chúng liền hậm hực kéo nhau tan đi hết, Huyền Huyền Đỉnh lúc này đói lắm rồi không nhịn chờ thầy được nữa, định múc cháo ăn thì vô tình liền nhìn thấy Huyền Y vừa lúc ăn xong bát cháo, thấy ánh mắt cứ nhìn vào nồi nom cũng còn thòm thèm lắm mà không dám nói, Huyền Đỉnh liền giả vô ý nói:

– chút ít cháo loãng, nhạt toẹt đâu có vị gì mà ăn, thôi mai tôi xuống huyện mua gạo về nấu cơm nóng sốt ăn cho ngon, chỗ này để cho quỷ ăn cũng được.

Y thấy thế vội nói:

– đừng mà! Anh với thầy không ăn để em ăn cho!

Vậy là Huyền Đỉnh múc vẹt hết cháo trong nồi vào bát đưa cho em ăn, rồi nhìn em vục cả mặt vào bát húp lấy húp để, liền nhoẻn cười.

n nhìn hai trò, chợt thấy mắt lệ nhòe, liền lại ôm cả lấy…

Đêm ấy mưa bão vần vũ, thầy ân cứ vậy ôm chặt hai đứa trong tay mà ngủ…

Y ăn no rồi, được thầy ôm trong lòng thì ấm lắm, thích lắm, lại sẵn cơn buồn ngủ vậy là nhóc ta đánh luôn một giấc chẳng còn biết gì…

Huyền Y thấy có tay ai lay gọi thì lơ mơ thức giấc, đoạn hé mở mắt ra xem thì thấy tối đen như mực, miệng nói:

– trời đã sáng đâu mà…

Rồi lại có ai lay như rất mạnh…

– anh…anh…anh hai ơi…

Y giật mình bừng tỉnh, đoạn cố mở mắt ra thì thấy tối đen như mực, hai tròng mắt đau lên dữ dội, rồi thần trí trở về, liền thấy cả thân thể ê ẩm tê dại đi, tri giác khắp cơ thể đều đã mất hết, lại đã mù cả hai mắt và liệt khắp thân, đoạn run run giơ bàn tay lên quờ quạng nơi không trung, miệng lắp bắp:

– ai…ai gọi tôi…tối quá tôi chẳng thấy gì…

Gấu liền khóc òa lên nói:

– anh y ơi đừng mà…đừng thế…cố lên anh đừng bỏ em lại một mình thế này…

Huyền Y bấy giờ đột nhiên thoát khỏi mê sảng thấy tỉnh táo đến lạ thường, thì ra đang rơi vào cận tử nghiệp ( nghiệp trong khoảnh khắc trước khi qua đời ), do đó tâm thần sáng suốt, người huyền nhân trước khi qua đời đều có thời gian Minhmẫn như thế, giống như con vật trước khi chết, thường giãy chết rất mạnh.

Đoạn y thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường, ngập ngừng nói:

– có phải là vi em tôi…có phải cửu tổ đến cứu tôi không?

Gấu nắm chặt lấy tay anh, áp lên má khóc nói:

– em đây, huyền vi đây! Anh ơi cố lên nào…

Huyền Y cười thở hắt ra nói;

– mừng quá tôi cứ nghĩ không còn cơ hội gặp thì ân hận lắm…tôi vốn thầm dõi theo tổ lâu nay, nhưng giờ mới chính thức anh em tương ngộ, không ngờ lại vào cảnh sống chết thế này, cửu tổ, tôi có lỗi với núi Vu, có lỗi với tổ lắm, việc đạo đã chẳng thành nữa rồi, tôi có lỗi với tổ lắm, em sóc nhỏ là tôi…tôi…

Gấu khóc nắm chặt lấy cánh tay anh:

– đừng nói nữa mà….em xin anh đừng có nói nữa anh ơi…

Huyền Y lại nói:

– tôi thực lòng xin lỗi…

Đoạn khóc nhưng không ra tiếng, khuôn mặt méo mó cả đi, từ nơi hai hốc mắt bị đâm thủng giờ đây đang nhắm nghiền, lại chảy ra những dòng máu đỏ, Minhđã cởi trói cho Liễu dìu lại sát bên, thấy cảnh ấy ai cũng không kìm được lòng mà cũng bùi ngùi rơi lệ…

Chợt nhiên bao nhiêu oán ghét thù giận trong lòng Gấu tuy vẫn còn canh cánh trên đường đi đến giờ phút này đều như tan biến cả, đoạn nắm chặt cánh tay mà nói:

– em tha thứ cho anh mà…người thân em chẳng còn ai, giờ anh đi nữa lại bỏ em cô độc sao?

Huyền Y nói:

– nay tổ bỏ qua hết oán ghét xưa mà gọi một tiếng “anh”, thì thật bao nhiêu hy sinh thầm lặng, bao nhiêu đắng cay tủi hờn, cô đơn uất hận của cả đời tôi chẳng uổng rồi, vậy tôi dặn dò vài câu, hãy nghe cho kĩ đây…

Gấu khóc nấc lên gục lên cánh tay Huyền Y, y nói:

– này huyền vi, ta vẫn còn một người anh, hiệu là Huyền Huyền Đỉnh, nay đang tù tội, hãy liệu mà tìm gặp cho sớm kẻo trễ thì anh ấy mất đi…

Gấu gật đầu.

Y lại nói:

– xin nhờ chuyển lời tôi tới người cảnh sát đó, nói tôi xin lỗi rất nhiều, tình trạng của anh ta hiện giờ, không ai có thể cứu được.

Minhnãy giờ đang ngồi cạnh, nghe Huyền Y nói thế thì thương hải, khóc trào nước mắt, vội vã quay mặt đi.

Y lại giơ tay lên không trung quờ quạng, miệng gọi;

– Liễu…Liễu…

Liễu cũng đang ngồi bên, liền vội nắm lấy tay.

Y nói:

– tôi có lỗi với cô nhiều lắm, nay thân tôi đã tàn, chẳng thể có cách gì trả nợ cho cô, cả đời tôi chỉ yêu một người con gái duy nhất là cô, nhưng do nghiệp huyền nhân, tôi chẳng dám đến với cô mà chỉ âm thầm chịu đựng, lâu nay tôi thầm quan sát thì biết, cô và em vi tôi thương nhau thật lòng, xem ra giờ có khuyên cũng không được, chỉ xin dặn một điều hãy ghi nhớ lấy, hạnh Phúc của cô do cô tự chọn lấy, em tôi và tôi không có sai khác, đều là như nhau, nếu có tiến tới, xin hãy hết sức cẩn trọng cho…

Liễu khóc nấc lên, nắm lấy tay anh…

Y lại gật đầu mệt mỏi rồi nói:

– vi em, anh chết đi xin hãy mang xác về chôn ở Vu sơn, hãy chôn trong hang đá cùng thầy Huyền ân…

Gấu khóc gật xin vâng, đoạn lại nói:

– vi em, nếu thực lòng muốn đến với Liễu hãy dứt nghiệp với Vu sơn, bởi lẽ kiếp người u ẩn chẳng giống người thường, mà đã bị ràng buộc bởi một thứ gọi là “ lời nguyền u ẩn”, trọn đời phải cô độc lẻ loi, người u ẩn mà mang nghiệp như anh thì lại càng khủng khiếp, theo đại nguyện thì đã ứng, anh chết chẳng được toàn thây…việc của Vu sơn em đừng quá đặt nặng, thuật trùng thân cho Vu vương thực là thuật độc ác nhất thế gian, tứ tổ viết ra cho người có căn cơ thiền minh, người thường không nên làm thế…

Vi khóc hỏi:

– nếu em dứt bỏ, vậy đạo lớn biết ra sao?

Y lại thở dài đáp:

– kẻ nào sinh tâm nuôi tà linh để làm thuật hồi sinh tất đều chẳng tốt lành, em hãy lấy anh làm gương, nếu cứ nương theo thì em cũng phải giết thêm nhiều người nữa, khi đó làm sao đủ đạo hạnh mà dìu dắt núi Vu? Thôi thì cứ phó mặc cho trời định đoạn, vạn vật do trời định, trời cho ai được gì thì mới được đó.

Thế nên là,

“bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

Đoạn lại khóc nấc lên, cứ ngửa mặt lên trời mà kêu than;

– cả cuộc đời tôi…cả cuộc đời tôi…giữ hiếu trung thì mất nghĩa, giữ nghĩa thì mất tình…bỏ hết đi thì còn được Phúc, nhưng mình Phúc lại chẳng phải Phúc, kẻ sống ở trên đời biết phải làm sao cho vẹn toàn? …thật đời là bể khổ…thật là nhân gian thất cách…nhân gian thất cách…( sự bế tắc đến cùng cực của con người sống trong nhân gian, sự tan nát vụn vỡ ở tất cả mọi phương diện, không có một lối thoát nào ngoài cái chết. đây là câu nói Huyền Y đã nghe được khi gặp diệu thiện trên phố, từ đó giác ngộ, cứ luôn suy nghĩ mãi về câu nói này.)

Đoạn bật lên tiếng khóc căm hờn chua chát, máu từ hai mắt đổ xuống ròng ròng, lấy hết sức tàn miệng gào lớn lên:

– nhân gian thất cách!

Nói rồi giãy lên, người giật vài cái rất mạnh, sau đó thì chết…

Hồn vừa vút lên đã thấy ba quỷ câu hồn hiện ra chờ định bắt nhưng chưa bắt ngay…

Bấy giờ Gấu nhìn lại thì thấy trong làn khói mờ có một bóng người, người ấy cao to vạm vỡ, đầu đội mũ lư, râu tóc đều dài, mặt Vuông chữ điền, thân mặc áo pháp, chân đất để trần, tay cầm thanh kiếm đào, chính là Huyền ân chân nhân, đoạn cười nhìn Huyền Y mà nói:

Tiểu tĩnh thủy, lại đây với thầy nào…

Gấu chợt giật mình kinh hãi đứng vụt dậy gọi lớn:

– thầy ơi! Anh ơi! Cho con theo với! mọi người đi hết mình con bơ vơ trên đời biết phải làm sao?

Nhưng cả hai người cùng quay lại nhìn Gấu, họ chỉ cười thôi chứ không nói gì, đoạn quỷ vô tận ý nắm lấy tay cả hai người rồi niệm chú, tức thì tất cả cùng tan đi…

Cô y tá trợ lý của Phúc là cô lan đã được Phúc dặn dò, nếu Phúc có chết thì hãy mang hết tài liệu đã biên soạn sẵn trao cho công an, do đó vụ án được làm sáng tỏ, ông thức được cấp cứu ở viện xong thì bị bắt tạm giam, sau đó không lâu thì khởi tố tội giết người có tổ chức, giết người có chủ đích, chủ mưu, sai khiến kẻ khác giết người, giết người hàng loạt, tổng hình phạt là tử hình, nhưng sau khi tuyên án hai tháng thì ông này tự sát trong ngục, thi hài được con gái xin về mai táng cẩn thận.

Huyền Y được Gấu đưa về mai táng ở núi Vu sơn, sau đó Gấu lệnh cho tất cả các quỷ ở lại Vu sơn chờ, nói khi nào tìm được người xứng làm thập tổ rồi sẽ dẫn về núi thay mình lo công việc về lâu dài, còn việc của Vu thần sẽ để liệu sau, các quỷ nghe thế biết cửu tổ có ý muốn cách xa nên bọn chúng buồn rầu lắm, đều ra sức ngăn cản nhưng biết tính tổ vốn cương quyết, nên về sau đành phải chấp nhận, an phận ở lại núi Vu chờ đợi…

…Gấu và Liễu vẫn thường hay đến săn sóc cho hải, anh đã bị liệt hai chân, bán thân bất toại, chức năng nói cũng bị giảm nên thường nói rất chậm, nội tạng đều suy nhược nên rất yếu, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc, không uống thì chết, thận bị suy phải chạy thận nhân tạo, lọc máu thường xuyên nên gia đình dần suy kiệt, cả ngày chỉ nằm một chỗ, lâu lâu có ai tới thăm thì ngồi dậy nói chuyện, thi thoảng thì ngồi xe lăn đi lại, tâm trạng lúc nào cũng u sầu buồn bã, anh em đơn vị tới thăm ai thấy cũng thương, rồi dần dần bận rộn nên ít lui tới, chỉ còn có mỗi Minhvẫn thi thoảng hay ghé. Một năm sau thì mẹ Hải mất do tuổi cao và buồn chuyện của con trai, hải còn mình ba chăm sóc, hải thường ngày thấy ba đã già cả đầu bạc lưng còng hết, như người ta đã Vui vầy con cháu rồi, thế mà vẫn phải lo cho từng thìa cơm ăn, dọn cứt đái cho mình nên anh chán nản bất lực, đâm ra u uất, trầm cảm, nửa năm sau đó nữa thì tự tử ở phòng bệnh, hưởng dương 34 tuổi, được tổ chức tang lễ theo nghi thức ngành công an.

Gấu nhờ Minhtìm hỏi thông tin về Huyền Huyền Đỉnh thì được báo cho hay rằng Huyền Đỉnh đã trốn trại, hiện nay đang thực hiện truy bắt và truy nã toàn quốc, do đó cũng không tìm gặp được…

Gấu bỏ các quỷ ở núi rồi quay lại Phúc an, lấy lại tên thật là Hồ Sĩ Hạ, bấy giờ cùng tính chuyện cưới xin với Liễu, Liễu chỉ còn một mình thì cho cô hoa nghỉ việc, đoạn bán hết nhà cửa, phòng khám hoa Liễu cũng sang cho người khác, được rất nhiều tiền thì về quê, sửa sang lại căn nhà cũ của ông thái để cùng chung sống với chồng, mở một phòng khám nhỏ ở xã để khám bệnh cho bà con trong xã, do Liễu có nhiều tiền nên cuộc sống của hai người dư dả, thanh nhàn, không phải làm lụng gì, do vậy Gấu ở nhà thường ngày không làm gì cả, chỉ tập võ rèn luyện sức khỏe, rồi đọc sách ngồi thiền, không còn nuôi luyện âm binh, chỉ trồng cây nuôi cá Vui chơi ở nhà.

Sau khi cưới hai tháng thì Liễu có tin Vui, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự cả, Gấu cũng lấy làm mừng trong lòng, dần dà cũng sao lãng chuyện tìm thập tổ cho Vu sơn, mấy lần cứ hằng định lân la tìm hỏi xem người nhỏ ở đâu có tài lạ, nhưng Vui thú gia đình, Vui chuyện hạnh Phúc lứa đôi, giờ đây lại sắp làm cha nên lại khất lần, muốn chờ cho con lớn đã rồi tính.

Rồi cũng đến ngày Liễu sinh, Gấu ngồi ngoài hành lang phòng chờ mà trong lòng hồi hộp Vui sướng đến lạ, cứ thấp thỏm không yên, chờ mãi thật lâu thì bác sĩ cũng ra, nhưng mặt người nào người nấy đều nửa như buồn bã, nửa như thương hại, Gấu chẳng hiểu gì hỏi vợ con đâu thì họ chỉ vào phòng, ca sinh khó nên Liễu sinh con xong mệt quá đã ngất lịm, bấy giờ thấy lạ chẳng nghe thấy tiếng con khóc, thì Gấu liền mới đi lại nơi nôi để nhìn con, thì ngay khi nhìn thấy đã choáng ngợp bàng hoàng cả người…

Đứa con trai anh chỉ là một cục máu đỏ lòm cầm vừa trong lòng bàn tay, không có tay chân mình mẩy, nhưng trên cục máu ấy lại có khuôn mặt người, lại có đủ hai mắt, hai tai, có mũi, có miệng…

Gấu nhìn thấy đứa con dị quỷ thì hét lên một tiếng thấu trời, rồi ngất xỉu đi.

Đứa trẻ sinh ra chỉ sống được có một giờ rồi qua đời, Liễu thì từ hôm đó suy sụp, nằm ốm liệt giường như người sắp chết, cả ngày chẳng nói năng với ai câu nào, cứ u u mê mê như người bị ngẩn ngơ, cứ vô thức lại cười, vô thức lại khóc, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, nhan sắc xinh đẹp ngày nào ngày càng héo hon tiều tụy, người không ra người nữa mà trông như con quỷ, ai nhìn cũng xót thương.

Cứ đêm về thì cô không ngủ lại ôm chồng mà khóc, mà hỏi:

– con đâu rồi anh? Cho em gặp con với?

Lúc thì nhớ ra, lại hỏi:

– anh ơi, rõ ràng em đi khám thai người ta bảo thai nhi bình thường, còn có hình siêu âm cho em xem, mà sao sinh ra lại thế hả anh…

Lúc lại nổi điên lên đánh Gấu, cắn Gấu mà hét lên:

– nó không phải con tao! Nó là con quỷ! Nó chui vào bụng tao! Con tao ở trong bụng bị nó ăn thịt mất rồi, trả con đây cho tao!

Đêm ấy Gấu lập một đàn thờ lớn bí mật trong căn phòng nhỏ, xưa kia vốn là gian nhà kho, giờ đây chỉ để bàn thờ để thờ sách thánh và thờ vong hồn các tướng lĩnh quỷ binh đã chết khi chinh chiến.

Bấy giờ ngồi xuống đàn làm lễ niệm chú hồi lâu, thì trong chấm âm dương nơi sách bốc lên một làn khói đỏ, nó dần tụ lại hình thành một con quỷ lửa đỏ rực, tay cầm thanh kiếm, tay cầm lá bùa, có hai sừng nhọn hoắt…quỷ vừa hiện lên liền nói:

– chào cửu tổ, đã lâu không gặp chẳng hay tổ khỏe chứ? Nay cho gọi tôi có việc gì? Tổ đã tìm được thập tổ rồi ư?

Gấu nói:

– Hỏa Thiên Di, nay con tôi sinh ra đã không còn thân người, chỉ là cục máu, vợ tôi đau buồn đã sinh bệnh muốn điên, tôi gọi ông lên muốn hỏi, có phải các ông hại vợ con tôi không? Có phải ông sai quỷ vào bụng vợ tôi để ăn hết tay chân mình mẩy con tôi không? tôi biết các ông vẫn oán việc tôi để các ông lại núi Vu, nhưng nếu làm thế, thực nhẫn tâm lắm thay…

Hỏa di nói:

– xin tổ đừng nghĩ như thế, chúng tôi oán tổ nhưng không làm việc hại gia quyến của tổ, nay công tử bị nghiệp báo nên tan mất thân người, thuở xưa kẻ thù của tổ cũng đâu có ít, tay tổ cũng đã chém chết biết bao vong ma ngạ quỷ, và giết cả người, trong số đó có kẻ chưa siêu sinh hóa thành quỷ mà ăn lấy thân con Tổ, thực lòng chúng tôi không biết được, nhưng có thể hiểu rằng cũng vì bị sức mạnh của lời nguyền u ẩn, cho nên phu nhân và công tử bị như vậy…

Gấu hỏi;

– vậy giờ làm sao chữa trị? Sao để cho vợ tôi được lại như xưa?

Hỏa di đáp:

– tổ hiểu biết nhập tàng, tri thức bao trùm vũ trụ, hẳn tự có câu trả lời, cớ gì lại hỏi tôi?

Gấu lặng người đi.buồn bã không nói gì, khẽ xua vạt áo, quỷ liền tan đi mất…

Đêm ấy trời mưa to dữ dội, có người con trai bước vào phòng ngủ, đặt nhẹ lên trán Liễu một nụ hôn khi cô đang say ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt cô hồi lâu, rồi nắm lấy bàn tay cô mà thì thầm vào bên tai:
– sống thật hạnh Phúc nhé…

Đoạn người ấy cầm tay nải lên đi, trong hành lý chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo, một cuốn sách, một con dao…

Người ấy bước ra trời mưa, hòa lẫn vào màn đêm đen, bước chân cô độc lẻ loi…

Người ấy biết rằng suốt cả cuộc đời này, phải luôn sống chung với một niệm linh thiêng, không bao giờ tan dối…

…lời nguyền u ẩn…

thật là,
Thương phận mình trời không dung thấu
Hồn chảy máu, xác lạc về đâu
Cô đơn độc bước u sầu
Lời nguyền u ẩn khắc sâu suốt đời.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!