$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dưới vương triều cổ đại – Nguyên Chiêu Lâm (tác giả: Lục Nguyệt) – Chương 68

CHƯƠNG 68: BỆNH CỦA LÃO PHU NHÂN

Lão phu nhân thích im lặng, trong phòng chỉ có Tôn Ma Ma chăm sóc.

Nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm đã trở lại, Tôn Ma Ma nở nụ cười, "Vương phi đến đấy à? Mau vào đi."

Trong lòng Nguyên Chiêu Lâm thở dài, không dễ gì mà nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười chân thành ở cái Hầu phủ này.



Cô vừa đi vào vừa hỏi: "Sức khỏe tổ mẫu thế nào?"

Tôn Ma Ma một tay ngăn lại, lúng túng cười: "Vẫn ổn, hôm nay ăn hết hơn nửa bát cháo, hôm trước cũng ăn hết nửa bát cháo."

Nguyên Chiêu Lâm nhìn bàn tay đang đưa ra của bà ta, cô không được tự mình đi vào sao?

"Tôn Ma Ma, ta muốn vào xem tổ mẫu." Nguyên Chiêu Lâm nói.



Tôn Ma Ma thở dài: "Vương phi vẫn nên về trước đi, cơn giận của lão phu nhân còn chưa nguôi ngoai, mấy ngày trước lão nô có nhắc tới ngài liền lập tức liền xụ mặt không nói gì nữa."

Nguyên Chiêu Lâm lập tức nhớ ra lão phu nhân phản đối cô tính gả vào vương phủ, thậm chí trước khi cô xuất giá còn ngồi dậy mắng cô, nói cô hồ đồ ham hư vinh, nói cô không biết tự lượng sức, nói cô làm bậy không suy nghĩ.

Mà trước đó nguyên chủ về nhà mẹ đẻ xin gặp tổ mẫu, tổ mẫu đều đóng cửa không gặp, xem như vô cùng thất vọng về nàng.

Tĩnh Hậu phủ này có một người sáng suốt như vậy thật tốt.

Cách làm của nguyên chủ đúng là rất hồ đồ, rất ngu xuẩn.

Cô nhẹ giọng nói: "Tôn Ma Ma, lần này có chuyện quan trọng, hôm qua ta mới từ trong cung ra, có một số việc phải thỉnh giáo tổ mẫu."

Tôn Ma Ma nghe nói hôm qua mới từ trong cung về, bà ta nói: "Vậy ngài thử vào xem. Nếu lão phu nhân vẫn còn tức giận thì đừng nói nữa, bây giờ lão phu nhân không thể tức giận nữa."

"Ta biết rồi." Nguyên Chiêu Lâm nói xong liền đi vào trong.

Ánh sáng trong phòng không tốt, cửa sổ đều đóng kín, mùa thu này hơi lạnh, gió lùa vào qua khe cửa, có chút lạnh lẽo.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy lão phu nhân nằm trên giường, cả người gầy đến mức da bọc xương, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt không còn nhanh nhẹn, khi nhìn rõ ra là Nguyên Chiêu Lâm mới có chút sắc bén.

Có điều, sắc mặt bà lập tức tối xuống, giọng nói khô khan lạnh lùng: "bà già này không biết Vương phi giá lâm, không tiếp đón chú đáo, Vương phi thứ tội."

Nguyên Chiêu Lâm cảm thấy trong lòng xót xa không thể giải thích được, xem ra nguyên chủ thực sự quan tâm đến vị tổ mẫu này.

Cô nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu bớt giận."

Lão phu nhân lạnh lùng, quay mặt sang một bên, không đáp lại cô.

Nguyên Chiêu Lâm lại gần một chút thì thấy sắc mặt bà vàng như nến, hai mắt trũng sâu, quả nhiên là bệnh tình lâu ngày.

"Tổ mẫu." Cô ngồi xuống: "Ngài cảm thấy thế nào?"

"Không chết được." Giọng lão phu nhân rất tức giận, chỉ là người tức giận ngược lại có vẻ có tinh thần hơn chút.

Nguyên Chiêu Lâm hỏi Tôn Ma Ma: "Tổ mẫu bị bệnh gì?"

"Vẫn không thở được, ho khan, thở hổn hển."

"Đại phu nói thế nào?"

"Đại phu nói là phổi bị tổn thương."

"Nhiều chuyện!" Lão phu nhân lạnh lùng liếc Tôn Ma Ma một cái.

Nguyên Chiêu Lâm lấy ống nghe từ trong tay áo ra, nói: "Đây là món đồ do Thái thượng hoàng thượng ban cho hôm qua khi vào cung, nói là có thể nghe thấy tim phổi của một người đang bị bệnh gì..."

Nghe thấy là thứ do thái thượng hoàng ban cho, lão phu nhân chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô: "Thái thượng hoàng gặp ngươi?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước Cháu gái vẫn luôn ở trong cung chữa bệnh, hôm qua mới xuất cung." Nguyên Chiêu Lâm mỉm cười.

Tôn Ma Ma vội vàng nói: "Vương phi có tâm quá, hôm qua mới xuất cung, sáng sớm hôm nay đã tới thăm tổ mẫu rồi."

Sắc mặt lão phu nhân càng khó coi, bà đột nhiên ngồi dậy, tát Nguyên Chiêu Lâm một cái, cả người run lên vì tức giận: "Ngươi còn muốn bịa chuyện gì nữa? Thái thượng hoàng sẽ gọi ngươi vào cung chữa bệnh sao?"

Cái tát này đánh vào mặt Nguyên Chiêu Lâm, nhưng không dùng chút sức lực nào, thậm chí Nguyên Chiêu Lâm còn không thấy đau.

Lão phu nhân dùng hết sức lực để gào lên câu đó, sau đó thở dồn đập, cũng không ho, không khí trong khí quản như nước sôi ùng ục ùng ục vậy.

Mặt bà dần tím tái, môi trắng bệch vì thiếu máu, thân mình như nhũn ra, bà liền nằm xuống, vẫn thở hổn hển không ngừng.

Nguyên Chiêu Lâm vội vàng xoay người lấy hòm thuốc, mở hòm thuốc ra có một hộp thuốc suyễn, cô vội vàng mở ra, bỏ vào miệng lão phu nhân, sốt ruột nói: "Hít mạnh vào, đây là thuốc trong cung, tốt lắm. "

Lão phu nhân thở phì phò, tuy rằng không muốn nghe lời Nguyên Chiêu Lâm nói, nhưng vẫn thở phì phò hít thuốc vào.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy ống hít đã hết, biết bà đã hít vào, từ từ đặt nó xuống, vuốt lồng ngực bà: "Hít thở từ từ, thả lỏng!"

Hơi thở của lão phu nhân từ từ thông thuận, màu tím trên mặt bà cũng từ từ rút đi.

Tôn Ma Ma ngạc nhiên hỏi: "Đây là thuốc gì thế? Thật là thần kỳ."

"Thuốc trong cung đấy, thái thượng hoàng cũng dùng cái này." Nguyên Chiêu Lâm đã để thuốc trên đầu giường: "Sau này tổ mẫu phát tác thì cho bà hít."

Lão phu nhân dần yên tĩnh lại, Nguyên Chiêu Lâm lấy ống nghe ra, nghe tim phổi cho bà.

Cô nhớ trước đây lão phu nhân bị hen suyễn, chắc là lại bị khí phế thũng nên cơ thể mới suy nhược, mỗi lần lên cơn suyễn là muốn chết luôn.



Bệnh hen suyễn vốn đã rất khó chữa, lại cộng thêm căn bệnh khí phế thũng mãn tính, nếu để lâu không chữa, e rằng cũng rất khó chữa khỏi.

Mấy năm nay lão phu nhân bị bệnh, chưa từng được hô hấp thông thuận như bây giờ.

Trước đây mỗi lần hít thở bà đều phải dùng sức ép không khí xuống, thiếu dưỡng khí lâu ngày khiến đầu óc bà có đôi khi rất không tỉnh táo, bởi vậy bà mới giao quyền làm chủ nhà cho Hoàng thị, mẹ của Nguyên Chiêu Lâm, tiếc rằng Hoàng thị là một kẻ vô dụng, nhưng vài tháng nay, quyền làm chủ nhà đã đổi cho nhị lão phu nhân.

Lão phu nhân với nhị lão phu nhân luôn có hiềm khích, sau khi nhị lão phu nhân lên làm chủ nhà, lão phu nhân liền không quan tâm cái gì nữa, dọn đến đây yên tĩnh dưỡng bệnh.

Sau khi lão phu nhân ổn định lại hơi thở, cũng không còn giận như khi nãy nữa, hơi nghi ngờ hỏi: "Đây thật sự là thuốc trong cung sao? Ngươi vào cung thật là để chữa bệnh sao?"

Nguyên Chiêu Lâm gật đầu: "Đương nhiên là thật rồi, tổ mẫu, rất nhiều người đều biết việc này, phụ thân cũng biết."

Lúc này sắc mặt lão phu nhân mới dịu đi, nhìn cô hỏi: "Đau không?"

Nguyên Chiêu Lâm cười lắc đầu: "Tổ mẫu không nỡ dùng sức."

Lão phu nhân hừ một tiếng: "Đấy là do bà già này không có sức, nếu còn có sức đã đánh ngươi chết trước rồi, đỡ để ngươi làm mất mặt ta."

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy sự nuông chiều trong mắt bà, trái tim như thắt lại, nắm tay bà nói nhỏ: "Tổ mẫu, cháu gái sai rồi, cháu nên nghe lời ngài."

Lão phu nhân nhìn vết thương trên trán cô, khẽ thở dài: "Đường là tự mình chọn, không thể quay đầu nữa, ngươi chỉ có thể kiên trì đi tiếp, nhưng ngươi không cần phải làm vui lòng ai, không cần làm gì cho phụ thân ngươi, chỉ cần quan tâm mình sống có tốt không mới có thể sống sót ở vương phủ, đó là phúc phận của ngươi, còn lại đều không cần nghĩ nhiều."

Nguyên Chiêu Lâm im lặng gật đầu.

Lão phu nhân lại đột nhiên nghiêm nghị nói: "Tuy nhiên cũng đừng có khom lưng khuỵu gối làm xấu mặt Tĩnh Hậu phủ chúng ta. Dù sao cũng chỉ có cái mạng này thôi, nếu như bị người ta bắt nạt thì có phải liều mạng phản kháng, cứ cúi đầu mãi cũng sẽ không khá lên được, nhớ chưa? "

Mũi Nguyên Chiêu Lâm chua xót, lão phu nhân sợ cô chịu khổ, sợ cô phải chịu ấm ức, thật sự rất thương cô.

"Cháu gái nhớ rồi ạ."

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!