$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dụ dỗ đại luật sư – Khương Tuyết Nhu (Gả cho tổng tài anh tuấn) – Chương 439

Chương 439: Cô gái bí ẩn

"Anh Tuấn, em cũng từng có bà ngoại yêu thương em. Mất đi bà sau đó em mới hối hận ban đầu không có dành nhiều thời gian chăm sóc bà, người thân là máu thịt tương liên với anh, rất khó dứt bỏ, vì anh, em có thể thử bao dung, tha thứ, chỉ cần anh vui vẻ.” Khương Tuyết Nhu nhìn vào ánh mắt anh, thật tâm thật ý nói.

Hoắc Anh Tuấn rung động.

Đột nhiên cảm thấy tình cảm như dòng nước chảy ở đáy lòng giống như nham thạch bùng nổ vậy.

Anh cúi đầu dùng sức ôm mặt cô lên mà hôn: “Cục cưng, thật xin lỗi"

Để cho cô chịu ủy khuất, rõ ràng bị nhà họ Hoắc hủy hại gương mặt, vậy mà vẫn còn bao dung cho bọn họ chỉ vì anh. Nhưng mà không sao nữa, từ nay bất cứ ai làm tổn thương cô, anh sẽ từng bước từng bước đòi lại hết.

Nếu như là Hoắc Văn, thì cũng không ngoại lệ. "Sớm muộn cũng có một ngày, anh nhất định sẽ tìm người chữa khỏi mặt cho em, anh yêu em, kiếp này, đến cả kiếp sau cũng sẽ không thay đổi"

Khương Tuyết Nhu nhằm hai mắt lại, giờ phút này, nội tâm kiên cường của cô vẫn rất bình tĩnh.

Khuôn mặt bị hủy, cũng không quan trọng, nếu anh không để ý thì chẳng có gì quan trọng nữa.

Ngày thứ hai.

Khương Tuyết Nhu đi đến công ty đi làm.

Ngôn Minh Hạo mang theo mấy người hộ lý đi vào, sắc mặt có mấy phần cổ quái, “Cậu cả, đây là viện trưởng sắp xếp một số hộ lý đưa tới."

Hoắc Anh Tuấn đang xem sách thì ngẩng đầu.

Bệnh của anh không phải ngày một ngày hai là có thể khỏe, Khương Tuyết Nhu cũng có công việc của mình, không thể nào mỗi giây mỗi phút đều trông anh được, vì để phòng ngừa anh phát bệnh, trong nhà nên có một số hộ lý chuyên nghiệp, nên bệnh viện tâm thần có gửi tới.

Chẳng qua là lúc ánh mắt anh rơi vào trên mặt yên tĩnh thanh khiết nào đó, thất thần mấy giây.

Nhưng rất nhanh, đôi mắt liền khôi phục vẻ âm u: “Cô tên gọi là gì?"

Bị ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn phong tỏa lên người, cô gái ngẩn người, vội vàng thấp giọng nói: “Tôi tên là Nhạc Hạ Tuyền." "Họ Nhạc?”Hoắc Anh Tuấn cau mày: “Cô cùng với Nhạc Hạ Thu là quan hệ như thế nào?" “Chị ấy là chị họ của tôi!Nhạc Hạ Tuyền nháy con mắt nhìn anh: “Anh biết chị họ của tôi?" 

Nào chỉ là biết đầu.





Trong lòng Hoắc Anh Tuấn thở dài một cái: “Cô dù gì cũng là người nhà họ Nhạc, làm sao lại tới đây làm hộ lý, công việc này rất khổ cực." “Nhà họ Nhạc đã sớm xưa không như nay, nhưng mà cũng khá tốt, chúng ta ăn đủ no mặc đủ ấm."

Không tới nửa ngày, Ngôn Minh Hạo rất nhanh mang tới kết quả điều tra: "Cái người Nhạc Hạ Tuyền này đúng là em họ của Nhạc tiểu thư, trước



nước ngoài học đại học, năm nay mới vừa về - nước không lâu, từ sau khi mẹ của Nhạc tiểu thư qua đời, nhà họ Nhạc bị nhà họ Nhạc chèn ép, điều kiện không tốt lắm, bình thường Nhạc Hạ Tuyền ở bệnh viện cũng bị người khác gạt bỏ, rất nhiều bệnh nhân hung hãn biến thái đều là bắt cô ấy đi chăm sóc, nhưng biểu hiện của cô ấy ở bệnh viện cũng rất tốt, có kiên nhẫn, có thể chịu đựng được  cực khổ.

-----------------------



   





error: Alert: Content is protected !!