$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dụ dỗ đại luật sư – Khương Tuyết Nhu (Gả cho tổng tài anh tuấn) – Chương 436

Chương 436: Người bí ẩn

"Cái gì?"Sở Văn Khiêm thiếu chút nữa bị tức chết: "Mấy ngày nay tôi cũng gia tăng cường độ đưa vào sản xuất, cậu đây không phải là khiến cho tôi tổn thất thảm hại sao." "Có cái gì mà tổn thất, các người trước kia kiếm còn thiếu sao”Hoắc Phong Lang nhíu chặt lông mày: "Còn nữa, tôi hỏi cậu, những hình khi còn bé của Hoắc Anh Tuấn kia có phải là người nhà họ Sở các người truyền đi hay không." "Cậu điên rồi, Khương Tuyết Nhu người đàn bà kia nói như vậy, cậu cũng tin, nói xem những tấm hình kia một người ngoài như tôi làm sao có được."

Hoắc Phong Lang yên lặng, trong đầu anh ta nghĩ tới một người, nhưng nhớ tới hình ảnh Sở Minh Khôi bình thường không hỏi thế sự, lại cảm thấy không thể nào."Tóm lại lần này tất cả mọi người nhà họ Hoắc đang hoài nghi tôi, chỉ cần Hoắc Anh Tuấn trở lại, điều đầu tiên anh ta làm nhất định là sẽ đối phó tôi." "Yên tâm đi, dù sao có mẹ cậu ở đó, những thứ cổ phần kia của mẹ cậu sớm muộn gì cũng là của cậu."

Bên này kết thúc nói chuyện điện thoại, Sở Văn Khiêm lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó: "Kế hoạch thất bại" "Ừ, tôi đánh giá thấp Hoắc Anh Tuấn, cũng đánh giá thấp sự quyết đoán của ông cụ Hoắc, càng đánh giá thấp cái con Khương Tuyết Nhu đó."

Sở Văn Khiêm nheo mắt, anh ta trước kia đã điều tra qua Khương Tuyết Nhu, mặc dù chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, nhưng lên chức không bao lâu, nhưng cũng chỉ là nhỏ nhà quê đi lên từ thành phố Thanh Đồng đó, nhưng ngày hôm qua sau khi xem truyền trực tiếp, người phụ nữ kia đối mặt toàn bộ ống kính nước Nguyệt Hàn vẫn ung dung trấn định, thậm chí thời điểm ngay trước mặt mọi người cùng đệ nhất gia tộc Hoắc thị cũng bình thản tinh thần lại sắc bén. 

Có thể nói, sau khi phát ra chuyện bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn, người phụ nữ Khương Tuyết Nhu này chỉ trong một ngày lại có thể chống đỡ cho tập đoàn Ánh Hạ.

Không biết làm sao phải, anh ta nghĩ tới vị hôn thể của mình Diệp Minh Ngọc, rõ ràng là cùng bố khác mẹ, nhưng Diệp Minh Ngọc lại giống như một người ngu ngốc vậy. "Tiếp theo làm thế nào?" "Thật may tôi sớm có sự chuẩn bị thứ hai, bây giờ là thời điểm phải cô ấy ra sân."

"Được, tôi tuyệt đối tin tưởng ông"

Sở Văn Khiêm mặt đầy cung kính, người kia - bày mưu lập kế để cho anh ta thán phục không dứt, tin tưởng, không bao lâu nữa, nhà họ Sở nhất định có thể trở thành đệ nhất gia tộc nước Nguyệt Hàn.



Chẳng qua là nhà họ Hoắc.. Sớm muộn gì cũng phải xong đời. 

Hôm sau.

Bà cụ Hoắc tự mình đem cổ phần đưa đến biệt | thự Hải Tân.

Sau khi đi vào, phát hiện trừ dì Tần đang quét sân bên ngoài nhà căn bản không có người "Hoắc Anh Tuấn đầu, người kia cũng không có đây?"



“Cậu cả cùng với cô chủ đi siêu thị kế cận mua thức ăn” Dì Tần để chỗi xuống tiến lên đón.

"Mua thức ăn?"

 Bà cụ Hoặc cả kinh kêu, nếu như không phải là chính tai nghe được, bà tuyệt đối sẽ không tin tưởng cháu trai ruột của mình có một ngày sẽ bước vào siêu thị mua thức ăn: “Nó vừa phát bệnh hai ngày trước, không phải nên ở nhà nghỉ ngơi, thể nào mà lại để cho nó đi ra ngoài"

"Lão phu nhân yên tâm, có cô chủ chăm sóc, cậu cả tâm tình tốt vô cùng, giống như thay đổi cả con người vậy."



Dì Tần vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ vui thích.

Bà cụ Hoắc nhìn hoàn toàn ngây ngẩn,cực kỳ lâu rồi bà chưa nhìn thấy cái trạng thái này của Hoắc Anh Tuấn, lâu đến mức bà cũng sắp không nhớ nổi nữa.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!