$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dụ dỗ đại luật sư – Khương Tuyết Nhu (Gả cho tổng tài anh tuấn) – Chương 418

Chương 418: Thất vọng, từ bỏ

Lâm Minh Kiều đang lửa giận bốc ba mét, đột nhiên nghe được một giọng nói của một người đàn ông quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông cợt nhả Tống Dung Đức kia cười mặt đầy được thời đắc ý đi về phía cô.

"Cục cưng, em tối hôm qua còn nói chỉ thích một mình tôi, hôm nay lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, em chơi tôi sao?" Tống Dung Đức mập mờ lời thiếu chút nữa khiến cho Lâm Minh Kiều nổi cả da gà.



"Anh ta là ai, các người có quan hệ thế nào?" Giang Quý Dương đột nhiên thấy xuất hiện một đàn ông gương mặt tuấn tú, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống.

Đàn ông đều là mang tính cảnh giác của động vật, nếu như Tổng Dung Đức khắp mọi mặt cũng không bằng anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không cần phải để ý, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn hình dáng tuấn mỹ của Tống Dung Đức, khí độ ưu nhã, cả người trên dưới tản ra một loại thần thái cao lãnh bất phàm, sang trọng, nhưng nhìn chính mình một cái thì là thân phận hèn mọn.

Lâm Minh Kiều con người chuyển động một cái, bỗng nhiên ôm cánh tay Tống Dung Đức: "Quên nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai mới, chính là anh ấy".

Tống Dung Đức lúc này thân thể cứng đờ, làm sao mà chuyện này với suy nghĩ của anh không quá giống nhau. Đây không phải là bạn trai cô ấy sao, anh là muốn tới khích bác bọn họ chia tay, làm sao ngược lại lại tới trợ giúp cô ấy.



"Không thể nào" Giang Quý Dương gương mặt tuấn tú khó mà chịu được trắng bệch ra, anh một tay níu lại tay Lâm Minh Kiều: "Em là muốn dùng loại biện pháp này để kích thích anh sao, Minh Kiều, anh thừa nhận đã bị em kích thích, chúng ta về nhà."

"Anh để cho tôi nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta đã sớm chia tay rồi." Lâm Minh Kiều chỉ lên mặt Tống Dung Đức: "Anh nhìn anh ấy một chút, anh ấy dáng dấp tuấn mỹ hơn anh nhiều, thật là giống như là vai nam chính đi ra từ trong truyện cổ tích, thỏa mãn tất cả mộng tưởng của những người phụ nữ, muốn vóc người có vóc người, muốn nhan sắc có nhan sắc, Quý Dương, trước kia thế giới của tôi chỉ có anh, cho nên không thấy được những người khác, bây giờ sau khi tôi tới Kinh Đô, tôi đã phát hiện có quá nhiều người đẹp trai ở đây, anh đã không đáng giá để tôi lãng phí thời gian."

Tống Dung Đức bị ép ở chính giữa: ".."

Con mẹ nó, trước kia ai nói tôi là thái như cứt chó.

Là ai nói tôi là đồ đàn bà. Là ai nói tôi không giống một người đàn ông. Người phụ nữ này miệng rốt cuộc là làm từ cái gì, đang nói tiếng người, mọi chuyện hoang đường đều có thể bịa ra được.

"Em cho là nói những lời này anh liền tin có phải không" Giang Quý Dương lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, làm sao cũng không muốn tin tưởng: "Em vẫn còn tức giận anh ở cùng với Tân Giai Linh, em là đang muốn làm cho anh ghen... "

"Tôi không có lừa gạt anh, tôi thật thích anh ấy, không tin tôi chứng minh cho anh thấy" Lâm Minh Kiều không nói hai lời trực tiếp níu lấy cà vạt Tống Dung Đức, kéo xuống một cái, nhón chân lên dùng sức hôn môi mỏng của Tống Dung Đức.

Tống Dung Đức càng bị ép ở giữa trợn to cặp mắt: "..."

Lớn như vậy rồi đây là lần đầu anh bị một người phụ nữ dũng mãnh cường hôn.

Anh đang muốn đẩy cô ra, Lâm Minh Kiều giữ sau ót anh chế trụ anh lại, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói: "Anh lần trước không phải là muốn chứng minh mình sao, bây giờ là lúc chứng minh."

Mẹ nó.

Nếu mình đẩy cô ra lại càng không thể chứng minh mình là một người đàn ông được. Anh thừa nhận mình đã bị chọc giận. Tống Dung Đức chợt ôm cô trở về, hung tợn mà hôn tới.

Giang Quý Dương trơ mắt nhìn hai người, kích thích hốc mắt đỏ lên, đây chính là người đã từng luôn miệng nói yêu mình sao.

Cô ấy theo đuổi mình lâu như vậy, thời điểm mình muốn nghiêm túc với cô ấy, cô ấy lại dùng chính loại phương thức này tổn thương mình.

"Minh Kiều, tôi đối với cô thật thất vọng, tôi sau này sẽ không tìm tới cô nữa."

Giang Quý Dương cũng nhìn không được nữa, chật vật vừa giận vừa rời đi. Anh ta đã không thấy, lúc anh ta xoay người rời đi, trong nháy mắt đó.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Lâm Minh Kiều rơi xuống, rơi vào trên môi hai người, Tống Dung Đức nếm được mùi vị mặn của nước mắt.

Anh sợ run lên, đột nhiên, cả người bị Lâm Minh Kiều dùng sức đẩy ra.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!