$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dụ dỗ đại luật sư – Khương Tuyết Nhu (Gả cho tổng tài anh tuấn) – Chương 416

Chương 416: Gặp lại người cũ

Không có bị bệnh đó chứ, đột nhiên chuyển đề tài nhanh như vậy.

Nếu là thời điểm lúc trước ở Thanh Đồng, Khương Tuyết Nhu sẽ không chút do dự trả lời nói yêu, nhưng bây giờ....

Sự do dự ngắn ngủi của cô khiến cho tim Hoắc Anh Tuấn chợt trầm xuống: "Trả lời cái vấn đề này rất khó sao"



"Yêu yêu, anh mau đi làm đi" Khương Tuyết Nhu đẩy anh ra đi lên lầu.

Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô, tròng mắt buồn bã.

Anh không phải ngu ngốc, nghe không ra lời cô chỉ có qua loa lấy lệ.

Sau khi đến công ty.



Anh phiền não lên mạng tra: tại sao phụ nữ không ghen?

Câu trả lời một: Bởi vì người phụ nữ này tương đối độc lập, cho dù là yêu cũng rất lý trí cùng kiềm chế.

Câu trả lời hai: Người phụ nữ này nội tâm mạnh mẽ, đối với một nửa kia hết sức tín nhiệm và thấu hiểu.

Câu trả lời ba: Cô ấy không đủ yêu bạn.

Câu trả lời ba là cái quỷ gì.

Hoắc Anh Tuấn tại chỗ đem cái ly trong tay đập nát.

Nghe được động tĩnh Ngôn Minh Hạo đi vào lo lắng nhìn anh một cái, Cậu cả Hoắc gần đây tính khí càng ngày càng thất thường.

Không hiểu nổi, rõ ràng mới cùng thân mật với phương tiểu thư trong biệt thự, mà vừa quay người lại nổi giận không giải thích được.

Mặt cậu ta lộ rõ lo âu, bệnh của cậu cả Hoắc dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

Bên kia.

Trong phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu tra xét một chút về cổ phiếu tập đoàn Diệp thị.

Theo lý thuyết, nếu như Diệp Gia Thanh xảy ra chuyện

Cổ phiếu của tập đoàn Diệp thị hôm nay hắn phải giảm mạnh, nhưng ngoài dự liệu, cổ phiếu lại vẫn tăng lên rất vững vàng.

Nghĩ tới đây, cô càng phát giác Diệp Diêu Đông này càng không đơn giản. Đang suy nghĩ, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới: "Đoán một chút tớ đang ở nơi nào?"

"Không có tâm tình đoán".

"Được rồi, tớ vừa mới lái xe tới công ty của cậu, đang ở dưới lầu, bố cậu xảy ra chuyện, tớ đoán tâm tình cậu không tốt, chị em gái tốt của cậu mua toàn sơn hào hải vị ngon nhất Kinh Đô đến bồi bổ cậu đây" Lâm Minh Kiều cười nói: "Tớ cũng không tin Hoắc Anh Tuấn kia ngọt ngào tỉ mỉ bằng tớ, hừ"

Khương Tuyết Nhu sững sốt tại chỗ một chút, lập tức nói: "Cậu đừng vào công ty chúng tớ, bây giờ xoay người lên xe rời đi." "Khương Tuyết Nhu, cậu có ý gì, tớ tốt bụng lái xe thật xa tới an ủi cậu, trên đường tớ cũng bị kẹt xe một giờ xe. "

Thời điểm đó Lâm Minh Kiều hoàn toàn cảm thấy nổi giận, nhưng cô chợt thấy một bóng người tuấn tú sãi bước hướng cổ đi tới.

Cổ họng cô lập tức câm nín.

Trong trí nhớ cô đã cố gắng quên đi người kia, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt.

Cô chỉ cảm thấy lập tức không thở được, trong đầu thật giống như mọi thứ đang bị nổ tung, khẩn trương, hốt hoảng, không biết phải làm sao.

"Minh Kiều... " Giang Quý Dương đến trước mặt cô.

Một khoảng thời gian không thấy, cô gái xinh đẹp đã từng lẽo đẽo đi theo phía sau mình, bây giờ cô với mái tóc xõa dài rồi tự nhiên, phía trên mặc một cái áo sơ mi kiểu cách màu đỏ, bên dưới kết hợp với một cái quần trắng, dưới chân đi một đôi giày bata,

trên vẻ mặt mộc không trang điểm quá nhiều, nhưng bởi vì bản chất cô có một gương mặt xinh đẹp thâm thúy, nên cả người cũng tản ra một loại khí chất lười biếng nhưng vẫn không mất đi vẻ kiều diễm

Đã từng mỗi lần nháo nhào sau khi chia tay, cô cũng giống như là vậy tiều tụy đi.

Chỉ có lần này, giống như là hào quang tỏa sáng, giống như hồi sinh thành một con người mới vậy.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!