$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Dụ dỗ đại luật sư – Khương Tuyết Nhu (Gả cho tổng tài anh tuấn) – Chương 414

Chương 414: Diệp Diêu Đông

"Anh yên tâm, em sẽ không suy nghĩ lung tung, bây giờ trừ bố ra em căn bản không tâm tư nghĩ khác." Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt cắt đứt lời anh.

Anh cũng không biết, sự tồn tại của Nhạc Hạ Thu cô đã sớm biết rồi.

Nhạc Hạ Thu sâu đậm đối với anh như thế nào, cô cũng hiểu.



Cho nên có một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì đã sớm khó chịu qua.

Hơn nữa tức giận cũng không có ích gì.

Dù sao người sống vĩnh viễn là không tranh được người chết.

"



Ừ, vậy thì tốt" Hoắc Anh Tuấn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lòng không tự chủ được mà trầm xuống.

Rõ ràng sợ cô hiểu lầm suy nghĩ nhiều, nhưng khi có một chút cũng không thèm để ý đến thì anh lại cảm thấy không thoải mái.

Dù sao cô cũng sẽ không suy nghĩ bậy bạ, là không phải là bởi vì cô không đủ yêu mình. Anh nhìn chăm chú vào bóng lưng cô.

Trong lòng một tia cáu kỉnh lại bắt đầu tràn ra tới.

Anh xoay người đi ra ngoài hút hai điếu thuốc.

Nửa giờ sau trở lại, Khương Tuyết Nhu đang đất nước cho Diệp Gia Thanh, nghe được tiếng cửa mở, cô quay đầu nhìn anh một cái, lại thu hồi ánh mắt.

Hoắc Anh Tuấn trong lòng cảm thấy không được vui, anh rời đi lâu như vậy, cô cũng không hỏi mình đi làm cái gì, đối với mình thật có chút lạnh nhạt.

Nhưng mà thấy bộ dạng này của Diệp Gia Thanh, anh cảm thấy hiện mình đang miên man suy nghĩ có chút quá mức.

Vì vậy họ nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng: "Anh mới vừa rồi cùng Quý Tử Uyên chào hỏi, để cho cậu ta sắp xếp một hộ lí tốt nhất để chăm sóc bố em, ngoài ra liên lạc với bác sĩ uy tín đứng đầu nước ngoài để thương lượng bệnh tình...."

"Cám ơn anh" Khương Tuyết Nhu thật lòng nói cám ơn.

"Nói gì cảm ơn, em là vợ anh, đây là chuyện anh phải làm" Hoắc Anh Tuấn không hài lòng dáng vẻ khách khí này của cô: "Nhưng mà em tranh quyền chăm sóc bố, có phải là đang hoài nghi Vệ Phương Nghi hay không?"

"Ừ, em đang hoài nghi có phải bà ta đã biết chuyện bố em đem chia ba mươi lăm phần trăm cổ phần cho em hay không, người đàn bà ích kỷ giống như Vệ Phương Nghi này, phía sau còn có Vệ Phong, vì bảo vệ lợi ích của mình, chuyện gì cũng có thể làm được".

"Quả thật" Hoắc Anh Tuấn gật đầu: " Để anh cho người đi thăm dò nguyên nhân của vụ tai nạn xe cộ"



Khương Tuyết Nhu như có điều suy nghĩ: "Nhưng mà... Còn có một người, em lại cảm giác có chút kỳ quái"

"Ai?"

"Diệp Diêu Đông, lúc trước bố muốn em có thể gia nhập tập đoàn, nhưng Vệ Phương Nghi sống chết không đồng ý, một mực làm loạn, nhưng khi Diệp Diêu Đông khuyên một câu, bà ta bỗng nhiên đồng ý, ngoài ra em có cảm giác ông ta luôn là vô tình hay hữu ý chuyển ý đề tài giúp Vệ Phương Nghi, còn có thời điểm lần đầu tiên em đến nhà họ Diệp, ông ta luôn dẫn dắt đề tài nhằm vào em, mặc dù ông ta rất ít nói chuyện, nhưng em cảm giác người này không hề đơn giản giống bề ngoài"

"Được rồi, chính là không nhịn được khen em vậy thôi" Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng thu tay về, nghiêm nghị: "Em không nói thì anh thật không có để ý, cái người Diệp Diêu Đông này quả thật rất không bắt mắt, nghe nói là sinh ra vốn đã kém cỏi, sinh ra được cũng xem như là may mắn, cho nên người của nhà họ Diệp từ nhỏ cũng không kì vọng vào ông ra, đến lúc trưởng thành, cũng là sống dưới sự che chở của bố em với nhà họ Diệp gia, đến nay chưa lập gia đình"

"Tại sao, nơi đó không được?" Khương Tuyết Nhu nói ra lời kinh người.

Hoắc Anh Tuấn chật vật tiêu hóa một hồi, tức giận: " Một cô gái như em mà thảo luận nơi đó của người khác thích hợp sao?"

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!