$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 567

Chương 567 - Sở Chí Toàn là lính đào ngũ

Mục Hàn chính là đại thống soái!

Trước mắt Sở Nhậm Hành tối sầm lại, mơ hồ mờ mịt.

Liên tưởng đến tất cả những chuyện xảy ra trước đó, Sở Nhậm Hành đột nhiên hiểu rõ.



Tiêu Ngũ Nhạc trêu chọc muốn cưỡng hiếp Lâm Nhã Hiên và Lư Vy đã bị đánh tàn phế, thái tử Mộ Dung Phương đi trợ giúp cũng bị chặt đứt cánh tay.

Ngay cả gia chủ số một của Đông Hải dẫn đầu bốn mươi chín vương tộc Đông Hải khác lên tỉnh cuối cùng cũng không đánh mà lùi. Mỗi một chuyện không phải đang chứng minh rằng Mục Hàn chính là đại thống soái sao?

Nhưng nực cười là nhà họ Sở ở Đông Hải lại không hề hay biết, cứ nghĩ Mục Hàn năm lần bảy lượt gặp may được đại thống soái ra tay giúp đỡ mà thôi.

Một lần may mắn, đó là may mắn.



Lần nào cũng may mắn thì có còn là may mắn nữa hay không?

Thấy phản ứng của mọi người trong gia tộc họ Sở, Mục Hàn không khỏi cười nhạt, chỉ tay lên chiếc ghế bành đang đặt trên bục, dặn dò với Chúc Long: “Chúc Long, lấy cái ghế bành xuống đây cho tôi ngồi”.

“Đứng cùng các người lâu như vậy chân tôi cũng tê lắm rồi”.

Ầm!

Sở Nhậm Hành dựng tóc gáy.

Mà ánh mắt của tất cả người nhà họ Sở đều dán lên chiếc ghế bành kia.

Trước đó không lâu, Sở Nhậm Hành còn mạnh mồm nói rằng, chiếc ghế bành thứ ba được chuẩn bị cho vị khách vô cùng đặc biệt, mà Mục Hàn lại nói rằng chiếc ghế bành này được chuẩn bị cho anh.

Vì thế mà anh còn bị cả đám người nhà họ Sở mắng chửi.

Bây giờ xem ra, chiếc ghế bành này ngoài Mục Hàn ra thì không ai có tư cách để ngồi lên thật.

“Vâng thưa đại thống soái”, Chúc Long lập tức bước lên lấy chiếc ghế bành xuống.

Mục Hàn ngồi xuống, híp mắt thong thả nói: “Khi buổi họp mới bắt đầu, không phải tôi đã nói với các ông rằng chiếc ghế bành này là chuẩn bị cho tôi sao?”

“Thật đáng tiếc, các ông không một ai tin tôi!”

Sở Chí Minh mềm nhũn hai chân, ngã nhào xuống đất.

Sở Chí Bình cũng không khá hơn là bao, sợ đến mức đái ra quần.

Sở Nhậm Hành cảm thấy cổ họng có mùi tanh, phun một ngụm máu tươi ra ngoài.

Chuyện mà bọn họ cho rằng không có khả năng nhất lại biến thành sự thật rành rành trước mắt.

Nực cười hơn là nhà họ Sở ở Đông Hải còn cho rằng đại thống soái là chỗ dựa vững chắc của bọn họ.

“Chẳng trách hội con ông cháu cha ở Đông Hải, hàng trăm vương tộc giàu có ở Đông Hải, còn có lãnh đạo Hồng Anh Xã đều phải chịu khuất phục trước Mục Hàn!”

“Chúng ta chỉ nghĩ Mục Hàn rất mạnh, nhưng không nghĩ đến việc rốt cuộc phải có thực lực thế nào mới khiến những người này đồng thời tôn làm chủ nhân?”

“Cũng chỉ có đại thống soái mới có năng lực này!”

Sở Lão Lục như thể đã bừng tỉnh.

Sở Hùng cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng đáng sợ.

Đó là khi Mục Hàn trốn tránh khỏi sự truy sát của nhà họ Mục ở thủ đô, cũng là lúc danh tiếng của đại thống soái trở nên lừng lẫy.

Sao có thể trùng hợp vậy chứ?

Rõ ràng Mục Hàn là đại thống soái!

“Không ngờ cậu chính là đại thống soái!”, Sở Nhậm Hành lấy lại tinh thần, sắc mặt tái mét, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó, vội nói: “Năm đó có phải Tang Kiệt - quân phiệt vùng Đông Nam quỳ gối trước nhà họ Sở ở Đông Hải là vì cậu?”

“Không thì ông cho là vì sao?”, Mục Hàn gật đầu: “Ông cho rằng quân phiệt vùng Đông Nam - Tang Kiệt sợ nhà họ Sở ở Đông Hải các ông thật sao?”

“Chẳng trách, chẳng trách...”

Sở Nhậm Hành thổn thức: “Lúc trước tôi năm lần bảy lượt phái người đi mời cậu, muốn cậu quay về khôi phục thân phận cháu ngoại của nhà họ Sở ở Đông Hải, tôi vẫn luôn cho rằng cậu cố tình sắp xếp diễn trò, muốn chiếm đoạt quyền lợi. Hóa ra tôi mới là dùng lòng dạ kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử!”

“Nhà họ Sở ở Đông Hải bọn tôi trước giờ luôn tự hào về gia tộc của mình, nhưng trước mặt đại thống soái cậu ngay cả con giun con dế cũng không bằng!”

“Không phải do con người cậu quái đản, mà là những người bọn tôi chỉ là hạt bụi nhỏ bé!”

Buồn cười là năm đó Sở Nhậm Hành còn muốn Mục Hàn làm người thế tội thay, để giao nộp cho Tang Kiệt - quân phiệt vùng Đông Nam.

Sở Nhậm Hành liên tục cười gượng gạo.

Cụ ta cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Thất Tinh Bảo Kiếm tặng cho đại thống soái lại ở trong tay Mục Hàn.

Còn có vô số những việc xảy ra lúc trước, đều tạo ra một loại ảo giác cho nhà họ Sở ở Đông Hải, đó là vì nhà họ Sở ở Đông Hải bọn họ nên đại thống soái mới ra tay giúp đỡ.

Hóa ra là chỉ vì Mục Hàn mà thôi.



Cộng thêm việc Sở Chí Toàn là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân, là cánh tay đắc lực của đại thống soái, nên mới khiến cho Sở Nhậm Hành càng thêm tự tin cho rằng đại thống soái là chỗ dựa vững chắc của nhà họ Sở ở Đông Hải.

“Sở Chí Toàn mà các người vẫn luôn tỏ ra tự hào căn bản chỉ là một tên lính đào ngũ, là tù binh của kẻ địch trên chiến trường, bán đứng bí mật quân đội Hoa Hạ, sau khi bị bắt thì nhân cơ hội trốn thoát”.

“Cho đến giờ anh ta vẫn đang bị giam giữ tại nhà giam của quân đoàn Côn Luân”.

“Anh ta có thể xin nghỉ phép trở về nhà tham gia buổi họp thường niên của gia tộc họ Sở tất nhiên là do tôi đặc biệt chiếu cố!”

Sau khi nghe Mục Hàn giải thích xong, Sở Nhậm Hành lại cảm thấy trời đất quay cuồng một lần nữa.

Ngay cả đứng cũng không vững.

“Thằng khốn nạn! Thì ra mày là lính đào ngũ!”, Sở Nhậm Hành tức tối mắng mỏ: “Chẳng trách khi mày quay về lại không mặc quân trang!”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!