$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 564

Chương 564 - Cụ tổ đột nhiên bênh vực Mục Hàn

Ngay cả Sở Nhậm Hành cũng trở nên lo lắng.

Buổi họp thường niên của nhà họ Sở đã bắt đầu được vài phút, đại thống soái vẫn chưa đến, ngược lại mấy người có quan hệ với Mục Hàn lại đến.

Thời điểm này, Sở Nhậm Hành cực kỳ hy vọng đại thống soái xuất hiện kịp lúc, sau đó nhà họ Sở ở Đông Hải nhờ có uy thế của đại thống soái thì có thể trút hết bất mãn của mình.



“Haizz, tôi nói này Nhậm Hành, chú mời được đại thống soái đến thật sao?”, Sở Nhậm Hòa hơi ngờ vực.

Đại thống soái là ai cơ chứ?

Là nhân tài khó gặp trong một trăm năm ở cả Hoa Hạ, là người dưới một người trên vạn người, người như vậy mà nhà họ Sở ở Đông Hải mời được dễ dàng vậy sao?

“Tất nhiên là tôi mời được rồi”, Sở Nhậm Hành hơi không vui nói: “Là tư lệnh ở chiến khu tỉnh - Viên Duy Nhất đích thân nói với tôi, vậy có thể là giả được sao?”



Thấy Sở Nhậm Hành chắc chắn như vậy, Sở Nhậm Hòa lại nói: “Được, cứ cho là vậy nhưng nếu đại thống soái không đến thật thì sao?”

“Sao có thể chứ?”, Sở Nhậm Hành lắc đầu nói: “Đại thống soái là ai? Với thân phận của cậu ấy, đường đường là thần hộ mệnh của Hoa Hạ nhất định cậu ấy sẽ nói lời giữ lấy lời, tuyệt đối không nuốt lời đâu”.

“Chú nói đúng, là thần hộ mệnh của Hoa Hạ chắc chắn sẽ không nuốt lời”, Sở Nhậm Hòa âm trầm nhìn Sở Nhậm Hành, vẻ mặt đầy ý sâu xa nói: “Nhưng chú có nghĩ mặc dù nhà họ Sở ở Đông Hải đứng trong Top mười vương tộc nhưng trong mắt đại thống soái thì chẳng là gì chưa?”

“Dù người ta đồng ý với chú nhưng biết đâu người ta đã quên mấy lời nói với chú rồi, không đến tức là không đến, lẽ nào chú còn có thể chỉ trích đại thống soái sao?”

Sở Nhậm Hòa nói vậy khiến Sở Nhậm Hành hoảng hốt không thôi.

Bởi vì Sở Nhậm Hành thấy Sở Nhậm Hòa nói rất có lý.

Nhà họ Sở ở Đông Hải đứng trong Top mười vương tộc nhưng trong mắt đại thống soái, Top mười vương tộc thật sự chẳng có gì đáng nhắc đến cả.

Nếu đại thống soái không đến, nhà họ Sở ở Đông Hải cũng không có tư cách trách cứ anh.

Vừa nghĩ đến đây, Sở Nhậm Hành toát mồ hôi lạnh.

Cụ ta vội vàng hỏi Sở Chí Toàn: “Chí Toàn, cháu có thể liên lạc với đại thống soái không? Mau hỏi đại thống soái xem lúc nào cậu ấy đến?”

“Hả?”, Sở Chí Toàn hoảng hốt.

Sở Chí Toàn vốn là một tên giả mạo, hắn đâu thể biết được tung tích của đại thống soái chứ?

Sở Chí Toàn cũng hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt xoay chuyển nói: “Gia chủ, cháu cũng không liên lạc được với đại thống soái”.

“Chuyện gì thế?”, Sở Nhậm Hành nhíu mày nói: “Chẳng phải cháu là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân, là cánh tay trái, cánh tay phải của đại thống soái sao?”

“Gia chủ, ông không biết đấy thôi”, Sở Chí Toàn nói những lời hắn đã chuẩn bị trước đó từ lâu: “Thân phận của đại thống soái rất cao quý, địa vị tối cao, mỗi ngày đại thống soái đi đâu làm gì đều tùy ý. Dù cháu là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân cũng không thể gặp được đại thống soái mỗi ngày được, mà chỉ có mấy ngày trực ban mới có thể ở cùng với đại thống soái”.

“Hơn nữa, khẩu lệnh mật để gặp đại thống soái thay đổi hàng ngày. Bây giờ cháu đã về nhà rồi nên hoàn toàn không thể liên lạc với đại thống soái”.

“Vậy à?”, Sở Nhậm Hành không hề nghi ngờ gì với lời của Sở Chí Toàn. Cụ ta suy nghĩ một lúc rồi vội vàng dặn dò Sở Chí Minh: “Chí Minh, cháu mau gọi cho tư lệnh chiến khu tỉnh – Viên Duy Nhất, hỏi cậu ta xem đại thống soái đi đến đâu rồi”.

Dù sao ngoài Sở Chí Toàn ra thì Viên Duy Nhất là người có thể bắc cầu liên lạc giữa nhà họ Sở ở Đông Hải với đại thống soái.

Trán Sở Nhậm Hành ướt đẫm mồ hôi.

Tim đập cực nhanh.

Vì trong tình huống này, nếu đại thống soái không xuất hiện nữa thì không chỉ nhà họ Sở ở Đông Hải mà cả tộc Sở Thị đều tiêu đời.

Hội con ông cháu cha ở Đông Hải, hàng trăm nhà giàu trong vương tộc Đông Hải và Hồng Anh Xã có thể giết cả tộc Sở Thị ngay lập tức.

“Vâng, gia chủ”, Sở Chí Minh gật đầu nói: “Cháu đi gọi cho tư lệnh Viên”.



Thấy Sở Chí Minh đi gọi điện thoại, Sở Quy Thiên bỗng nói: “Chí Minh, cháu mở loa ngoài đi, cụ cũng muốn nghe”.

“Vâng, thưa cụ tổ”, Sở Chí Minh không dám làm trái lời.

Hắn bấm số của Viên Duy Nhất, sau đó mở loa ngoài: “Chào tư lệnh Viên, tôi là Sở Chí Minh của nhà họ Sở ở Đông Hải”.

“Khốn kiếp!”, Sở Nhậm Hành vừa dứt lời, Sở Quy Thiên quở trách: “Mục Hàn là cháu ngoại ruột của cậu, dẫu cho nó có làm chuyện gì không phải thì cũng là máu mủ của nhà họ Sở chúng ta”.

“Cậu nhìn cậu xem, thái độ gì với Mục Hàn thế, coi cháu ngoại ruột của cậu thành kẻ thù rồi à?”

Sở Nhậm Hành vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt.

Sao cụ tổ bỗng thay đổi xoành xoạch vậy?

Bênh vực Mục Hàn rồi sao?

 

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!