$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 184

Chương 184: Trong tay anh ta có đoạn ghi âm

“Thật sự mà nói, có thể gặp một nhân vật lớn như thế này đúng là phúc phận ba đời!”, Sở Nhân Vương nói.

“Ông nói đúng”, Bắc Dã Vọng gật đầu bổ sung thêm một câu: “Nghe nói nhân vật lớn này chỉ thị sát ở Sở Bắc một ngày, dù sao mục đích chính của cậu ấy cũng là đến để nghỉ dưỡng”.

“Thời gian trước, tôi nghe nói xảy ra một sự kiện giới nghiêm đại đội đặc chủng ở sân bay Sở Bắc, tôi nghĩ là có liên quan đến nhân vật lớn này”.

“Có lẽ cả Sở Bắc này không ai được gặp cậu ấy ngoài vị lãnh đạo lớn ở chiến khu Sở Bắc!”



“Vậy thì thật đáng tiếc”, Thương Trăn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với Bắc Dã Vọng: “Đại ca, chẳng phải bố ông là lãnh đạo thành phố sao, có lẽ sẽ quen biết với Tư lệnh Trương Hùng, chi bằng nhờ bố ông hỏi Tư lệnh Trương Hùng xem liệu chúng ta có thể gặp nhân vật lớn đó không”.

“Đúng đấy!”, Sở Nhân Vương ở bên cạnh cười nói: “Đến lúc đó, chúng ta đưa theo cả cháu gái đến, xem cậu ấy thích ai thì đưa người đó đi, ha ha!”

“Ông đang nghĩ cái quái gì vậy!”, Bắc Dã Vọng ngắt lời Sở Nhân Vương, mắt đảo quanh: “Cách này cũng không phải là không được! Có lẽ bố tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy!”

“Quyết định vậy! Sắp xếp đi!”



...

Sở Bắc.

Câu lạc bộ Ngân Hà.

Phòng 888.

Trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông và một người phụ nữ dừng lại cùng lúc sau khi ‘chạy nước rút’ mạnh bạo.

Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

Người đàn ông châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Người phụ nữ áp mặt dựa vào ngực người đàn ông, hưởng thụ.

“Sáu năm rồi, cuối cùng anh cũng có được em!”, Sở Chính Nam vuốt ve cơ thể mềm mại của Lâm Mạn Thù, nheo mắt nói: “Em tự nhiên lại đối xử tốt với anh, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm!”

“Nói đi, em muốn gì?”

“Ở Sở Bắc này, còn có thứ gì mà Sở Chính Nam anh không có được sao!”

Sở Chính Nam tự mãn nói.

Mặc dù Sở Chính Nam cậy vào thế lực của nhà họ Sở nên rất ngang ngược ở Sở Bắc, nhưng hắn không bao giờ dùng biện pháp mạnh đối với người phụ nữ mà hắn thực sự yêu thích, mà thay vào đó, hắn sử dụng thủ đoạn của riêng mình để họ tự leo lên giường của hắn.

Đối với Lâm Mạn Thù, hắn cũng làm như vậy.

Vì vậy, đây cũng là lý do bây giờ Sở Chính Nam mới có được Lâm Mạn Thù lần đầu tiên sau sáu năm.

Ban đầu, Sở Chính Nam nghĩ rằng việc tranh giành một người phụ nữ như Lâm Mạn Thù chỉ cần mất vài phút.

Nhưng không ngờ, Lâm Mạn Thù xảo quyệt, mỗi lần đều có thể dễ dàng thoát khỏi lưới của Sở Chính Nam.

Hôm nay, Lâm Mạn Thù chủ động dâng đến tận cửa, Sở Chính Nam đương nhiên biết người phụ nữ này đã đi đến bước đường cùng rồi nên mới phải làm như vậy.

“Ôi, anh Nam, anh nói vậy không dễ nghe chút nào”, Lâm Mạn Thù õng ẹo nói: “Người ta thật sự thích anh mà!”

“Nếu em thật sự thích anh thì đã đến tìm anh từ lâu rồi”, Sở Chính Nam nhếch miệng cười.

“Anh Nam, em… là người không tinh ý”, Lâm Mạn Thù tỏ vẻ bất lực, vươn tay lấy điếu thuốc trong miệng Sở Chính Nam, đưa lên miệng, hút một hơi: “Nếu anh không vòng vo thì em cũng nói thẳng!”

“Gần đây em gặp chút rắc rối!”

“Anh Nam, anh biết tập đoàn Phi Mục vô cùng hưng thịnh sáu năm trước chứ?”

“Anh biết”, Sở Chính Nam gật đầu nói: “Nghe nói sáu năm trước, ông chủ đột nhiên biến mất, tập đoàn Phi Mục bị tập đoàn Lưu Thị mua lại. Em nhắc đến chuyện này làm gì? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nhân vật thần bí anh Long mua lại tập đoàn Lưu Thị chỉ trong một đêm trước sao?”

“Ông chủ của tập đoàn Phi Mục sáu năm trước - Mục Hàn đã trở về rồi”, Lâm Mạn Thù nói.

“Lẽ nào người đó chính là anh Long?”, Sở Chính Nam kinh ngạc.

“Không phải”, Lâm Mạn Thù lắc đầu: “Nhưng anh Long đó em cũng đã gặp rồi, hình như anh ta làm việc cho Mục Hàn”.

“Mục Hàn trở về Sở Bắc, còn tìm em và Ngư Nam, bắt bọn em trong vòng ba ngày phải đưa cho anh ta một tỷ!”

“Một tỷ?”, Sở Chính Nam hơi kinh ngạc, không khỏi chế nhạo: “Đúng là tham lam thật!”

“Bởi vì năm đó em và Ngư Nam gài bẫy Dư Phi, bị hắn phát hiện rồi sao?”

Sáu năm trước, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù hãm hại Dư Phi đều là chủ ý của Sở Chính Nam.

Mục đích là để lấy lòng Lâm Mạn Thù.

“Hắn điều tra ra thì sao chứ?”, Sở Chính Nam không thèm quan tâm: “Đã sáu năm trôi qua rồi, chuyện này sớm đã có kết luận, cộng thêm thế lực của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc bọn anh, hắn đủ sức chống chọi sao?”

“Nhưng trong tay anh ta có đoạn ghi âm!”, Lâm Mạn Thù nói: “Đúng là năm đó chúng ta đã ghi âm lại, nhưng em không biết rốt cuộc là ai đã để lộ nó ra ngoài. Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc các anh có thể chèn ép, nhưng một khi đoạn ghi âm này bị tung lên mạng thì hậu quả rất khó lường. Đến lúc đó, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cũng không thể xoay chuyển trời đất”.

Nghe Lâm Mạn Thù nói vậy, Sở Chính Nam cũng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc rất ghê gớm.

Nhưng đây là thời đại của internet.

Bất cứ tin tức tiêu cực nào lan truyền trên mạng đều sẽ tạo ảnh hưởng lớn trong dư luận.

Sở Chính Nam nhanh chóng bình tĩnh lại.

Lâm Mạn Thù đến tìm hắn, đương nhiên là nghĩ hắn có cách giải quyết.

Mấu chốt của cách giải quyết này lại nằm ở hắn.

Sở Chính Nam ung dung nói: “Vậy em định làm thế nào?”

“Em định...”, Lâm Mạn Thù đưa tay ra, làm động tác cắt cổ, sau đó nói tiếp: “Nhưng anh biết mà, chỉ dựa vào một mình em thì không thể giải quyết được chuyện gì cả”.



“Em biết, anh quen biết rất nhiều sát thủ”.

“Chỉ cần anh ra tay giúp đỡ thì chắc chắn bọn em có thể diệt trừ tai họa ngầm Mục Hàn này”.

“Mặc dù năm đó, chuyện này là chủ ý của anh, nhưng anh không tham gia trực tiếp”, lúc này, Sở Chính Nam cũng bắt đầu có tính toán của riêng mình: “Hơn nữa người Mục Hàn tìm là em và Ngư Nam, không liên quan gì đến anh”.

“Vả lại anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp bọn em”.

“Anh biết xui khiến người khác giết người cũng là tội đáng chết mà!”

“Anh Sở, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc một tay che trời Sở Bắc, nói chuyện pháp luật với em, anh không thấy buồn cười sao?”, Lâm Mạn Thù sớm đã đoán được Sở Chính Nam sẽ chối bỏ, liền lặng lẽ nói: “Mười triệu tiền mặt, cộng thêm em, cái giá này chắc đủ để anh điều động sát thủ giúp em rồi nhỉ?”

“Vả lại, anh Long thần bí đó làm việc cho Mục Hàn. Trong vòng một đêm anh ta sáp nhập tập đoàn Lưu Thị, chắc hẳn đã trở thành cái gai trong mắt hiệp hội kinh doanh Sở Bắc. Nếu như anh Sở ra tay, thay hiệp hội kinh doanh Sở Bắc giải quyết phiền phức này thì em tin trước mặt ba ông trùm, anh sẽ được coi trọng!”

Lời của Lâm Mạn Thù khiến Sở Chính Nam hơi động lòng.

“Được, anh làm!”

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!