$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 183

Chương 183: Nhân vật lớn đến Sở Bắc

“Hóa ra tập đoàn Lưu Thị chẳng qua chỉ là con tốt của nhà họ Mục ở thủ đô mà thôi!”

Giờ Mục Hàn mới hiểu tại sao năm đó sau khi tiếp nhận tập đoàn Phi Mục, Lưu trọc lại có thể nhanh chóng nắm được quyền kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc như vậy.

Đằng sau Lưu trọc còn hiệp hội kinh doanh thao túng.

Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc bao gồm ba nhà giàu có nhất Sở Bắc lập nên là nhà họ Sở, nhà họ Bắc Dã và nhà họ Thương. Nhà họ Bắc Dã đảm nhận chức hội trưởng, còn nhà họ Sở và nhà họ Thương là hội phó. Dựa vào tổ chức hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, Lưu trọc lộ diện nắm mạch máu kinh tế Sở Bắc.



Có thể nói ba nhà giàu có của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc hoàn toàn áp đảo sự tồn tại của tập đoàn Lưu Thị.

Chẳng qua người dân không được tiếp xúc với mấy tin tức này mà thôi.

“Xem ra chuyện năm đó có liên hệ mật thiết với hiệp hội kinh doanh Sở Bắc!”, Mục Hàn cong khóe môi.

“Đại ca! Chi bằng chúng ta hành động ngay bây giờ, ra tay diệt gọn hiệp hội kinh doanh Sở Bắc!”, Chúc Long ở bên cạnh đã rất sốt ruột.



“Không vội! Rồi chúng sẽ bị lộ đuôi mà thôi!”, Mục Hàn lắc đầu nói: “Tạm thời cứ đợi Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đưa tiền đến, tôi tin chuyện này sẽ liên quan đến nhiều nhân vật chủ chốt!”

Mục Hàn đã có dự tính, chỉ dựa vào Ngư Nam và Lâm Mạn Thù, bất kể thế nào họ cũng không thể lấy ra được một tỷ.

Thế nên họ chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ.

Những người họ tìm đến giúp đỡ nhất định có liên quan chặt chẽ đến chuyện của sáu năm trước.

Thậm chí đều là những người chủ chốt!

“Âm thầm quan sát”, Mục Hàn dặn dò.

Cùng lúc đó.

Một con sông Sở rộng lớn ở ngoại ô Sở Bắc chia cách hai thành phố Sở Bắc và Sở Dương.

Ở một nơi trong đó có ba chiếc ô che nắng.

Dưới mỗi chiếc ô che nắng là một ông lão khoảng năm, sáu mươi tuổi thong thả ngồi câu cá.

Phía sau họ đều có vệ sĩ, vừa nhìn đã biết mấy vệ sĩ này có kinh nghiệm phong phú.

Có thể thấy thân phận của ba ông lão này rất cao quý.

“Dạo này Sở Bắc chúng ta náo nhiệt hẳn nhỉ!”, một ông lão tóc bạc phóng tầm mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng nhàn nhã nói: “Chỉ trong một đêm mà tập đoàn Lưu Thị đã bị một đại gia bí ẩn tên là cậu Long gì đó thu mua, ba lão già chúng ta lại chẳng hề biết gì!”

“Chẳng phải là thế sao?”, một ông lão khác gật đầu nói: “Sau chuyện đó, Lưu trọc cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, điện thoại thì tắt máy, chẳng trả lời tin nhắn, tôi còn sai người đến nhà cũ của hắn cũng chẳng thấy gì”.

“Một người sống sờ sờ như vậy cứ như biến mất khỏi thế giới, các ông nói xem có lạ hay không?”

“Tôi thấy cậu Long này còn lạ hơn”, ông lão thứ ba bực mình hừ một tiếng, rất bất mãn nói: “Đã đến cõi Sở Bắc của chúng ta mà chẳng thấy chào hỏi một tiếng, cứ lặng lẽ thu tập đoàn Lưu Thị về tay như vậy à?”

“Cậu ta xem hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chúng ta là gì? Để trang trí thôi sao?”

“Nào có lý này!”

Ba ông lão này chính là Bắc Dã Vọng, Thương Trăn, Sở Nhân Vương đứng đầu hiệp hội kinh doanh Sở Bắc.

“Mọi người đồn rằng cậu ta xuất thân từ một gia tộc giàu có ở Đông Hải”, Thương Trăn nói.

“Đến từ Đông Hải thì sao nào, gia tộc giàu có thì đã sao?”, Sở Nhân Vương hừ một tiếng, khinh bỉ nói: “Sở Bắc là địa bàn của chúng ta, không được ba người chúng ta gật đầu thì chẳng làm được gì đâu!”

“Tôi thấy chúng ta phải hành động thôi, đánh bại cậu Long này!”, Bắc Dã Vọng đề nghị.

“Tôi đồng ý!”, Sở Nhân Vương lập tức giơ tay đồng ý, đưa ra lời khuyên: “Đại ca, chúng ta có thể sai người gửi thông báo nộp phí hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cho cậu ta để xem phản ứng của cậu ta thế nào”.

“Nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý nghe theo sự lãnh đạo của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc thì còn dễ nói chuyện!”

“Nhưng nếu cậu ta không biết thức thời muốn chống đối chúng ta thì... ha ha!”

Sở Nhân Vương siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc.

“Đây cũng là một cách!”, Bắc Dã Vọng gật đầu nói: “Chuyện về cậu Long tạm thời cứ vậy đi!”

“Đúng rồi!”, Bắc Dã Vọng lại nói: “Nghe nói có một nhân vật lớn đã đến Sở Bắc, các ông có nghe nói chuyện này không?”

“Tôi có biết một chút”, Thương Trăn tiếp lời: “Hình như là một đại thống soái sáu năm trước một mình dẫn tứ đại chiến thần đánh bại hơn bốn mươi nước xung quanh đã đến thị sát chiến khu Sở Bắc”.

“Nghe nói vị đại thống soái này còn là Điện Chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa tài chính và quyền lực của thế giới!”

“Điện Long Vương?”, nghe Thương Trăn nói vậy, Bắc Dã Vọng và Sở Nhân Vương đều hít một hơi khí lạnh.

Là nhà giàu nhất Sở Bắc, Bắc Dã Vọng, Thương Trăn và Sở Nhân Vương cũng chỉ được nghe nói đến danh xưng Điện Long Vương.

Còn Điện Long Vương là tổ chức thế nào thì với thân phận của họ còn lâu mới có tư cách được biết.

“Hơn nữa, tôi còn nghe nói, vị đại thống soái này chưa đến ba mươi tuổi!”, Thương Trăn bỗng nở nụ cười thần bí: “Cháu nội của tôi năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhan sắc như chim sa cá lặn, mắt nhìn cũng cao, từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của nó! Tôi nghĩ chỉ có người đàn ông như đại thống soái này mới có thể khiến nó thầm thương trộm nhớ!”

“Này này này!”, lúc này, Sở Nhân Vương ngắt lời Thương Trăn, tức giận nói: “Tôi nói này anh hai, không có chuyện gì tự dưng lại kéo cháu gái lớn của ông vào làm gì? Mặc dù đại thống soái chưa đến ba mươi nhưng không có nghĩa cậu ấy chưa kết hôn!”

“Kết hôn rồi thì làm sao?”, Thương Trăn cười: “Chỉ cần cậu ấy gật đầu, tôi bằng lòng gả cháu gái làm vợ hai của cậu ấy!”

“Làm như không ai có cháu gái vậy!”, Bắc Dã Vọng ở một bên cũng không nhịn được bĩu môi: “Ông già tôi đây có tận ba đứa cháu gái, hơn nữa còn một đứa cháu ngoại, ai cũng đẹp như tiên!”

“Từ vợ cả đến vợ hai, vợ ba, vợ tư của đại thống soái, nhà họ Bắc Dã tôi có thể bao trọn hết!”



Sở Nhân Vương và Thương Trăn biết Bắc Dã Vọng không đùa.

Dù sao cũng là đại thống soái, là nhân vật dưới một người trên mười nghìn người ở khắp Hoa Hạ này.

Sáu năm trước một mình dẫn đầu tứ đại chiến thần chiến đấu oanh liệt với hơn bốn mươi quốc gia là thành tích hiển hách trước nay chưa từng có.

Gia tộc giàu có nào mà không kính trọng anh hùng như vậy?

Giống như hiệp hội kinh doanh Sở Bắc có thể xưng vương một cõi, một tay che trời ở vùng Sở Bắc.

Nhưng chỉ giới hạn trong vùng Sở Bắc.

Nếu có thể móc nối quan hệ được với đại thống soái, vậy thì tuyệt đối là cá chép hóa rồng, một bước lên cao.

Đừng nói là Đông Hải hay thủ đô, dù là cả Hoa Hạ cũng có thể được xếp vào hàng những nhà giàu hàng đầu.

Dù sao đại thống soái còn một thân phận khác là Điện Chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa tài sản và quyền lực của thế giới.

“Nói thật hai người đã từng gặp vị đại thống soái này chưa?”, lúc này Thương Trăn lại nói: “Nghe nói vị đại thống soái này đến Sở Bắc đã được một tuần rồi”.

Nghe Thương Trăn nói vậy, Bắc Dã Vọng và Sở Nhân Vương đều tiếc nuối lắc đầu.

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!