$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 182

Chương 182: Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc

Ngư Nam hơi ngạc nhiên, hắn liếc nhìn Chúc Long tức giận nói: “Anh có thể ra ngoài bắt máy hoặc có thể tắt điện thoại của anh”.

Chúc Long cười nói: “Tôi nghĩ tôi vẫn nên tắt máy thì hơn”.

Sau khi Chúc Long tắt máy, dĩ nhiên điện thoại của Ngư Nam cũng tự động ngắt cuộc gọi.

Nhưng Ngư Nam vẫn chưa hiểu lắm nên lại tiếp tục gọi vào số của anh Long.



Lúc này điện thoại Chúc Long lại vang lên lần nữa.

“Hả?”, lần này Ngư Nam nhận ra sự bất thường, hắn vô thức cúp điện thoại.

Quả nhiên điện thoại của Chúc Long và hắn cùng ngừng đổ chuông.

Ngư Nam gọi lại lần nữa.



Điện thoại Chúc Long lại vang lên…

“Chuyện này…”, Ngư Nam đi đến trước mặt Chúc Long nói: “Cho tôi xem người gọi cho anh là ai”.

Chúc Long bật điện thoại lên cho Ngư Nam xem.

Là số điện thoại của Ngư Nam.

Ngư Nam nhìn Chúc Long với ánh mắt u ám, lẽ nào anh ta chính là anh Long?

Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó!

Ngư Nam đưa số điện thoại vừa gọi cho Lâm Mạn Thù xem và hỏi: “Mạn Thù, em có chắc đây là số điện thoại của anh Long không?”

“Em chắc mà”, Lâm Mạn Thù rất chắc chắn gật đầu nói: “Lúc trước em ở đó kiểm tra vài lần với thư ký của anh Long vì sợ nhầm số”.

“Sao… sao có thể như vậy?”

Ngư Nam lảo đảo suýt té ngã, không thể tin được giơ tay chỉ vào Chúc Long: “Anh ta chính là anh Long!”

“Không phải chứ?”, Lâm Mạn Thù cũng rất ngạc nhiên nói: “Có phải là trùng số không? Dù sao con người còn trùng tên được mà!”

Ngư Nam cạn lời.

Ngư Nam thật sự muốn hỏi Lâm Mạn Thù một câu, em có bị ngốc không vậy?

Ngư Nam vẫn còn trong trạng thái kinh hãi, ngập ngừng hỏi Chúc Long: “Anh… là anh Long thật sao?”

“Anh đã gọi cho tôi rồi đấy, tôi nói không phải thì anh cũng không tin mà!”, Chúc Long lắc điện thoại trong tay.

Nếu ngay cả anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn thì rốt cuộc Mục Hàn có thân phận gì đây?

Ngư Nam không dám tưởng tượng.

“Ngư Nam, chẳng phải anh nói anh Long là người chống lưng cho anh sao?”, lúc này, Mục Hàn nở nụ cười nói: “Bây giờ anh Long đang ngồi ở đây, anh có gì cần nhờ thì có thể nói thẳng với cậu ta, không cần phải gọi điện nữa”.

Cái gì gọi là giết người không dao?

Chính là đây!

Ngư Nam khẽ giật khóe miệng.

Hắn cẩn thận hỏi: “Anh Long, Mục Hàn và anh là…”

Vừa nghe Chúc Long gọi Mục Hàn một tiếng đại ca, bây giờ Ngư Nam rất kiêng sợ Mục Hàn.

“Anh ấy là đại ca của tôi!”, Chúc Long nheo mắt nói với Ngư Nam: “Anh vừa nói muốn nhờ tôi làm người chống lưng cho anh để khiến đại ca của tôi biến mất khỏi Sở Bắc này à?”

“Không dám, không dám!”, Ngư Nam vội xua tay.

“Nếu anh đã không dám, vậy thì ngoan ngoãn giao một tỷ ra đây!”, Mục Hàn thong dong nói.

“Sếp Mục, một tỷ là số tiền quá lớn, dù chúng tôi có bán công ty truyền thông Tinh Quang đi cũng phải đợi mấy ngày mới có thể lấy được tiền! Thế nên anh hãy thong thả cho chúng tôi vài ngày, cho chúng tôi thêm thời gian để kiếm được một tỷ!”

Ngư Nam bất lực nói.

Ngay cả anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn thì hắn lấy tư cách gì chống lại Mục Hàn được đây?

“Thế này nhé”, Mục Hàn ngẫm nghĩ một lúc bèn nói: “Tôi cho anh ba ngày, ba ngày sau anh phải mang một tỷ đến cho tôi. Nếu ba ngày sau tôi không nhận được một tỷ thì các người tự biết hậu quả thế nào rồi đấy”.

“Đi thôi Tiểu Long”, Mục Hàn nói với Chúc Long.

Nhìn Mục Hàn và Chúc Long rời khỏi văn phòng, Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đều ngồi bệt xuống đất đầu óc choáng váng.

“Tận một tỷ đấy!”, Lâm Mạn Thù bật khóc: “Chúng ta đi đâu kiếm ra một tỷ đây?”

“Nếu không thì chúng ta chỉ có thể bán công ty truyền thông Tinh Quang thôi”, Ngư Nam thở dài nói: “Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này thì chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu!”

“Làm lại từ đầu ư?”, Lâm Mạn Thù cười khẩy: “Nói nghe thì dễ! Anh có biết rằng em phải tốn bao nhiêu tâm huyết, hy sinh thế nào mới tạo dựng công ty truyền thông Tinh Quang được như ngày hôm nay không?”

“Nhưng chúng ta còn cách nào khác à?”, Ngư Nam bất lực nói: “Dù sao anh Long cũng là cấp dưới của Mục Hàn. Anh Long có thể lặng lẽ thu mua tập đoàn Lưu Thị chỉ trong một đêm, vậy thì năng lực của Mục Hàn chắc chắn phải hơn hẳn anh Long!”

“Em có một cách!”, lúc này Lâm Mạn Thù chợt lóe lên ý tưởng: “Nếu chúng ta diệt gọn Mục Hàn bằng cách thần không biết quỷ không hay thì chẳng phải không còn lo lắng gì nữa sao?”

“Làm sao để thần không biết quỷ không hay đây?”, Ngư Nam hỏi.

“Ba ngày sau, chúng ta có thể nói với Mục Hàn đã gom đủ một tỷ, nhưng chỉ bảo một mình anh ta đến lấy tiền. Sau đó chúng ta sẽ uy hiếp anh ta, thà tự sát cũng không đưa một tỷ cho anh ta”.

“Tiếp đó chúng ta bảo một tay sát thủ phục kích trước ở nơi gặp mặt, đảm bảo không tổn thất gì cả!”

“Tốn mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu để mời sát thủ còn hơn là mất trắng một tỷ”.

Lâm Mạn Thù nói ra kế hoạch của mình.

“Ý tưởng hay đấy”, Ngư Nam vẫn hơi lo lắng: “Nhưng bên anh Long phải làm sao? Mục Hàn chết rồi, chúng ta giải thích thế nào với anh Long? Hơn nữa, muốn giết Mục Hàn thì phải làm gọn trong một bước. Nếu để Mục Hàn thoát được thì sau này chúng ta sẽ gặp tai họa đấy!”

“Chúng ta có thể nói với bên anh Long rằng sau khi Mục Hàn lấy tiền thì chúng ta đã đường ai nấy đi, anh ta đi đâu thì liên quan gì đến chúng ta chứ?”, Lâm Mạn Thù cười nói: “Còn tên sát thủ, anh nên biết mấy chuyện này chẳng phải là chuyện to tát gì với hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cả!”

“Ý của em là xin hiệp hội kinh doanh Sở Bắc trợ giúp à?”, Ngư Nam nhíu mày nói.

“Phải”, Lâm Mạn Thù gật đầu: “Con trai hội phó hiệp hội kinh doanh Sở Bắc – Sở Chính Nam luôn rất thích em. Nếu em ngủ với anh ta thì chắc hẳn chúng ta còn có thể tiết kiệm được mấy triệu tiền mời sát thủ”.



“Hơn nữa, có hiệp hội kinh doanh Sở Bắc chống lưng, chúng ta cần tất gì phải sợ anh Long! Ở vùng Sở Bắc, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc là lớn nhất, ai đến đây cũng phải khiêm tốn. Năm đó tập đoàn Lưu Thị một tay che trời ở Sở Bắc là nhờ có hiệp hội kinh doanh Sở Bắc âm thầm ủng hộ đằng sau!”

“Bây giờ cũng chỉ đành vậy thôi. Ngày nào vẫn chưa tiêu diệt được Mục Hàn thì anh vẫn không yên tâm ngày đó. Nhưng em đi với Sở Chính Nam, cắm cho anh cái sừng lớn như vậy, anh thấy rất khó chịu, thế nên…”

Hai mắt Ngư Nam đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Mạn Thù cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta: “Trước khi em đi với người khác, anh muốn trải nghiệm trước thay Sở Chính Nam!”

Dứt lời, Ngư Nam nhào vào Lâm Mạn Thù như mãnh hổ.

“Năm đó tập đoàn Phi Mục sụp đổ, mặc dù đằng sau do nhà họ Mục ở thủ đô thao túng nhưng thật ra hiệp hội kinh doanh Sở Bắc mới là người đứng ra thực hiện chứ không phải tập đoàn Lưu Thị!”

Quay về tập đoàn Phi Long, Mộ Dung Phong đưa một phần tài liệu cho Mục Hàn.

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!