$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 177

Chương 177: Băng ghi âm trị giá năm trăm triệu

Sở Bắc.

Câu lạc bộ Cực Lạc.

Đây là địa bàn của Bách Sự Thông.

Mục Hàn và Chúc Long đi vào câu lạc bộ Cực Lạc đã nhìn thấy Bách Sự Thông.



Vì không hẹn trước nên Bách Sự Thông cũng không biết rốt cuộc Mục Hàn và Chúc Long muốn nghe ngóng tin tức ở phương diện nào.

Tuy nhiên, Bách Sự Thông đã làm nghề buôn bán tin tức thì đương nhiên không từ chối khách đến.

Chỉ cần anh trả nổi cái giá mà Bách Sự Thông đưa ra.

“Hai vị, trông hai vị rất lạ mặt”, Bách Sự Thông quan sát Mục Hàn và Chúc Long, cười híp mắt nói: “Hai vị không phải người địa phương Sở Bắc đúng không?”



“Sao hả?”, Mục Hàn bĩu môi nói: “Chẳng lẽ mua bán với Bách Sự Thông ông còn phải phân biệt người địa phương với không địa phương à?”

“Không phải ý đó”, Bách Sự Thông cười nói: “Cả Sở Bắc này đều biết Bách Sự Thông tôi làm ăn không bao giờ từ chối khách! Quan trọng là cậu phải trả nổi tiền!”

“Yên tâm”, Mục Hàn gật đầu nói: “Chúng tôi đã đến tìm ông tất nhiên sẽ không làm ông thất vọng”.

“Sảng khoái đấy! Tôi thích làm ăn với những người sảng khoái như vậy!”, Bách Sự Thông vỗ tay, nói: “Nói đi, hai người cần thông tin ở phương diện nào?”

“Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần là chuyện xảy ra ở Sở Bắc, bất kể có bí mật đến thế nào, năm mươi năm trước hay năm mươi năm sau, chỗ tôi đều có ghi chép cả!”

“Vậy là tốt nhất”, Mục Hàn nói: “Bách Sự Thông, hẳn ông biết chuyện sáu năm trước tập đoàn Phi Mục đột nhiên phá sản chứ?”

Nghe Mục Hàn nhắc đến tập đoàn Phi Mục, Bách Sự Thông không khỏi sững sờ.

Cách đây hai ngày, tập đoàn Lưu Thị tiếp quản tập đoàn Phi Mục được sáu năm đột nhiên bị sáp nhập bởi một người giàu có bí ẩn là anh Long, trước đó thì một chút tin tức cũng không có.

Dù là Bách Sự Thông thì cho đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu là cậu Long?”, Bách Sự Thông nghi ngờ hỏi.

“Ông không cần biết tôi là ai”, Mục Hàn thản nhiên đáp: “Ông chỉ cần cung cấp cho tôi những gì tôi muốn là được”.

“Vậy cậu muốn biết chuyện gì?”, Bách Sự Thông hỏi.

“Sáu năm trước, tập đoàn Phi Mục đột nhiên phá sản, giám đốc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục khi đó là Dư Phi đã nhảy lầu tự sát vào ngày hôm sau. Theo thông tin Chính phủ thì anh ta sợ tội tự sát, nhưng tôi biết đó không phải là chân tướng sự việc”.

“Chân tướng sự việc là một vài người cốt cán của tập đoàn Phi Mục năm đó bị kẻ nào đứng sau thao túng, âm mưu hãm hại Dư Phi, khiến Dư Phi đi đến đường cùng, phải nhảy lầu tự sát!”

“Rõ ràng là bị người ta ép chết, nhưng lại gánh tiếng xấu sợ tội tự sát!”

Mục Hàn chậm rãi nói.

Nghe Mục Hàn kể lại, Bách Sự Thông vô cùng hoảng sợ.

Bởi vì ông ta quả thật có biết chuyện này.

Hơn nữa ông ta còn giữ băng ghi âm những nhân viên cốt cán đó âm mưu hãm hại Dư Phi.

Chỉ là trước nay không dùng được vào việc gì.

Dù sao thì lúc đó tập đoàn Lưu Thị đã tiếp quản tập đoàn Phi Mục, vả lại còn nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của Sở Bắc.

Ai lại đưa cái này ra để rồi đắc tội với Lưu trọc chứ?

“Cậu cũng biết rồi còn đến tìm tôi làm gì?”, Bách Sự Thông không hiểu lắm.

“Phải! Đúng là tôi biết chuyện này”, Mục Hàn lắc đầu, trả lời: “Nhưng tôi lại không có chứng cứ. Nghe nói khi những người cốt cán đó âm mưu với nhau, ông đã cử người đi nghe trộm, còn ghi âm lại. Băng ghi âm đó chính là chứng cứ xác thực để làm rõ chân tướng!”

“Cho nên hôm nay cậu đến đây để lấy băng ghi âm sao?”, Bách Sự Thông không kìm được híp mắt lại, cười nói: “Không sai, tôi quả thật có giữ đoạn băng ghi âm đó”.

“Không ngờ băng ghi âm đã phủ bụi sáu năm mà vẫn có thể phát huy tác dụng!”

“Quả nhiên bất cứ thứ gì cũng có giá trị tồn tại của nó!”

“Đúng vậy”, Mục Hàn gật đầu nói: “Bách Sự Thông, tôi biết quy tắc của ông, ra giá đi!”

Bách Sự Thông cười hà hà đưa năm ngón tay ra.

“Năm nghìn tệ?”, Mục Hàn suy nghĩ rồi nói: “Cũng hơi nhiều, nhưng với tôi mà nói nó có tác dụng rất lớn, mua với giá năm nghìn tệ cũng đáng!”

Sau đó lại nói với Chúc Long đứng bên cạnh: “Tiểu Long, trả tiền đi”.

“Khoan đã!”, lúc này Bách Sự Thông lắc đầu, nói với hàm ý sâu xa: “Tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý tôi rồi, chỉ có năm nghìn tệ mà muốn mua bán với Bách Sự Thông tôi, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao. Hai người cũng không ra ngoài dò hỏi xem, một tin tức của tôi có thể bán được năm mươi nghìn tệ trở lên đấy!”

“Năm mươi nghìn tệ?”, Mục Hàn gật đầu đáp: “Cũng có thể chấp nhận”.

Cho dù là năm trăm nghìn tệ thì với Mục Hàn mà nói cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi.

“Ý tôi là năm trăm triệu tệ!”, thấy Mục Hàn vẫn không hiểu ra, Bách Sự Thông mới phải nói rõ con số mà mình muốn lấy.

“Năm trăm triệu tệ?”, Chúc Long ở bên nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng: “Sao ông không đi cướp luôn đi?”

“Tôi báo giá năm trăm triệu, hai người trả nổi thì lấy băng ghi âm đi, không trả nổi thì thật ngại quá, cửa ở bên kia, tạm biệt không tiễn!”, Bách Sự Thông chỉ tay về phía cửa phòng, vẻ mặt không chút khách khí.

“Bàn chuyện làm ăn mà, không phải là đang bàn sao!”, Mục Hàn cũng không tức giận, vẫn mỉm cười như cũ, nói: “Bách Sự Thông, ông ra giá năm trăm triệu thì cũng phải cho tôi biết, vì sao nó trị giá năm trăm triệu chứ, có phải không?”

“Được! Vậy tôi nói cho hai người biết!”, Bách Sự Thông trả lời: “Chuyện này liên quan đến tập đoàn Lưu Thị, cho dù Lưu trọc đã không còn ở Sở Bắc, nhưng dù gì ông ta cũng nắm giữ mạch máu kinh tế tròn sáu năm, ai dám đắc tội ông ta chứ? Hơn nữa, hai người lấy đoạn băng ghi âm này đi, sau này làm liên lụy tới tôi thì không còn là chuyện mấy trăm nghìn, mấy triệu nữa rồi”.

“Vậy nên, tôi ra giá năm trăm triệu là hợp lý quá rồi!”



“Ông nói cũng đúng. Đối với tôi mà nói, giá trị của băng ghi âm này vượt xa con số năm trăm triệu. Hơn nữa, năm trăm triệu thôi mà, với tôi cũng chỉ là con số lẻ mà thôi. Nhưng tôi không muốn đưa cho ông”.

Mục Hàn nhếch khóe miệng, nói: “Nếu tôi trả năm trăm triệu để mua băng ghi âm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tôi thì không cần mặt mũi hay sao!”

Đường đường là Điện Chủ của Điện Long Vương, nắm trong tay một nửa quyền thế và tài sản trên thế giới, nhưng lại mua một đoạn băng ghi âm với giá năm trăm triệu…

Đúng là rất mất mặt.

“Vì thế, tôi chỉ có thể đưa ông nhiều nhất là năm hào, thêm một xu cũng không được!”

“Tôi thấy cậu vốn dĩ đến đây để gây chuyện mà thôi!”, Bách Sự Thông lập tức nổi giận, chỉ tay vào Mục Hàn, quát mắng: “Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, trả năm trăm triệu mua băng ghi âm, vậy thì những lời cậu vừa nói tôi có thể xem như một cơn gió, thổi qua rồi thôi!”

“Thứ hai, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi”.

“Nếu không, hôm nay hai người đừng mong toàn mạng rời khỏi đây!”

“Bách Sự Thông, xem ra ông rất hung hăng nhỉ!”, vẻ mặt Mục Hàn rất bình tĩnh, cười nhạt nói: “Người lần trước dám dùng tay chỉ vào tôi như vậy, cỏ trên mộ đã cao hơn một mét rồi!”

“Láo xược!”, sắc mặt Bách Sự Thông trở nên u ám.

Ông ta vỗ tay vài cái.

Lúc này, không ít gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài cửa xông vào.

Bao vây Mục Hàn và Chúc Long.

Lại còn có không ít người nước ngoài.

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!