$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 176

Chương 176: Tập đoàn Phi Long

Trương Nam càng thêm khoa trương, không ngừng dập đầu với Mục Hàn, dập đến mức ngay cả trán cũng ứa máu.

Nhưng vẫn không tránh được số kiếp bị hất nước bẩn vào người.

Toàn thân từ trên xuống dưới của bốn người Lý Văn Phong đều ướt sũng, hơn nữa còn đầy mùi hôi thối, khiến người của cả phòng họp đều vô cùng ghét bỏ.

“Bắt đầu từ bây giờ, bãi bỏ tất cả chức vụ của Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn ở tập đoàn Lưu Thị!”, Mục Hàn lạnh lùng nói: “Kể từ hôm nay, nếu bốn người còn dám xuất hiện ở Sở Bắc thì hình phạt của tôi dành cho các người, tuyệt đối không đơn giản là hất nước bẩn vào người ở trước mặt mọi người đâu!”



Câu nói này của Mục Hàn chẳng khác nào tuyên bố thẳng số mệnh của Lý Văn Phong.

Tập đoàn Lưu Thị nắm trong tay mạch máu kinh tế của Sở Bắc, muốn giết chết một người yên lặng không tiếng động, quả thật là dễ như trở bàn tay.

Huống hồ là Mục Hàn có thể mua lại tập đoàn Lưu Thị trong một đêm.

Do đó, bốn người Lý Văn Phong không dám không nghe theo sắp xếp của Mục Hàn.



“Cảm ơn sếp Mục!”, bốn người Lý Văn Phong cúi đầu khom lưng.

Thậm chí ngay cả tiền lương cũng không dám đi nhận, sau khi ra khỏi tòa trụ sở chính thì lái xe nhanh chóng rời khỏi Sở Bắc.

“Ngoài ra, tôi tuyên bố thêm một chuyện bổ nhiệm nhân sự nữa”, Mục Hàn vẫy tay với Tô Tiểu Muội: “Tô Tiểu Muội, cô lại đây!”

Tô Tiểu Muội đi đến bên cạnh Mục Hàn.

“Kể từ bây giờ, Tô Tiểu Muội sẽ đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng nhân sự và quản lý phòng tài vụ!”, Mục Hàn tuyên bố thẳng bổ nhiệm của mình.

“Hả?”, Tô Tiểu Muội còn cho rằng, Mục Hàn sẽ tuyên bố cô đã qua thời kỳ thử việc trước mặt mọi người.

Nhưng lại không ngờ, Mục Hàn vừa ra tay đã cất nhắc cô ấy lên vị trí cao như vậy.

Trực tiếp bổ nhiệm cô ấy thành quản lý phòng nhân sự và phòng tài vụ!

Đây quả thật là một bước lên mây!

“Không, không, không!”, Tô Tiểu Muội vội xua tay: “Anh Mục, chức vụ quan trọng như vậy, tôi khó mà làm tốt được!”

“Tôi tin tưởng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm”, nhưng Mục Hàn lại mỉm cười: “Đương nhiên, có bất kỳ vấn đề nào không hiểu về nghiệp vụ thì tổng giám đốc Long sẽ cử nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp cô, hy vọng cô làm tốt, đừng khiến tôi thất vọng!”

“Vâng ạ!”, thấy Mục Hàn xem trọng mình như thế, Tô Tiểu Muội chỉ đành yên tâm chấp nhận.

Sau khi sắp xếp nhân viên hậu cần quét dọn phòng họp lại lần nữa, mùi nước bẩn đã được loại bỏ.

Mục Hàn tuyên bố quyết định thứ hai của mình: “Từ hôm nay, tập đoàn Lưu Thị đổi tên thành tập đoàn Phi Long, nửa tháng sau sẽ tổ chức lễ thay tên chính thức”.

“Mọi nghiệp vụ của tập đoàn Phi Long đều do tổng giám đốc Long toàn quyền phụ trách, còn tôi cũng sẽ không hỏi đến nữa”.

Quyết định thứ hai của Mục Hàn càng khiến những nhân viên quản lý cấp cao này kinh ngạc hơn chuyện bổ nhiệm đầu tiên.

Tập đoàn Lưu Thị được mua trong một đêm, mặc dù đổi tên đúng là bình thường, nhưng ông chủ phía sau lại nói, sẽ không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa, cũng đồng nghĩa với việc tặng tập đoàn Phi Long cho tổng giám đốc Long.

Lẽ nào tập đoàn Lưu Thị nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả Sở Bắc, vẫn không lọt vào mắt thần của Mục Hàn sao?

Vậy năng lực thật sự của ông chủ phía sau này phải khủng khiếp cỡ nào chứ?

Sau khi đã tuyên bố hai quyết định này, Mục Hàn lập tức rời khỏi phòng họp.

Cho dù Chúc Long không biết kinh doanh công ty tập đoàn, nhưng Mục Hàn đã viết xong kế hoạch quản lý từ lâu, Chúc Long chỉ cần làm theo sắp xếp của Mục Hàn, tiến hành cuộc họp tiếp theo là được.

Hai tiếng sau, cuộc họp nhân viên lãnh đạo cấp cao đã kết thúc.

Do Chúc Long đã ra luật cấm nên cả tập đoàn Phi Long, trừ nhân viên quản lý cấp cao tham gia cuộc họp thì không ai biết thân phận thật sự của Mục Hàn, mọi người cũng chỉ biết, sau lưng anh Long có một ông chủ phía sau thần bí.

“Thật là mỏi eo đau lưng mà!”, trở về phòng tổng giám đốc, Chúc Long vươn vai, lẩm bẩm: “Kêu tôi lên chiến trường giết địch còn được, làm ba cái thứ giả tạo không thực tế này, đúng thật là hao tâm tổn sức!”

Mục Hàn ngồi trên sô pha, chỉ mỉm cười: “Người ta làm ông chủ thì hưởng thụ, cậu thì như chịu phạt!”

“Còn không phải sao!”, Chúc Long nói: “Đại ca à, sao anh không đổi tên tập đoàn Lưu Thị thành tập đoàn Phi Mục ban đầu chứ?”

“Tạm thời vẫn chưa phải lúc để lộ thân phận của tôi”, Mục Hàn lắc đầu: “Tập đoàn Phi Long lấy của cậu và Dư Phi mỗi người một chữ, thứ nhất cậu là tổng giám đốc, thích hợp hơn. Thứ hai, Dư Phi – cán bộ kỹ thuật nòng cốt năm đó đã bị hãm hại sau khi tôi gặp phải biến cố, đến nay chết không rõ ràng, thêm một chữ Phi, là để kỷ niệm anh ấy”.

“Đúng rồi, tôi bảo cậu điều tra chuyện của Dư Phi, thế nào rồi?”, Mục Hàn lại hỏi.

“Trước mắt tôi đã tra được, mẹ của Dư Phi vẫn khỏe mạnh, đang bày sạp bán đậu hũ thối ở đường Thanh Lâm”, Chúc Long trả lời: “Còn về chuyện năm đó Dư Phi sợ tội nên nhảy lầu tự sát, mặc dù phiên bản phía Chính phủ là vì sợ khoản tham ô bị tra ra, nhưng đúng vào thời điểm tập đoàn Lưu Thị sáp nhập với tập đoàn Phi Mục thì ai tin chứ?”

“Cho nên, chắc hẳn Dư Phi bị hãm hại đến chết!”, sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám.

“Không sai”, Chúc Long gật đầu: “Tôi thăm dò được, lúc đó một tên buôn tin tức có biệt hiệu là Bách Sự Thông ở Sở Bắc, chuyên mua bán tin tức tình báo bí mật thương nghiệp, ông ta hao tâm tốn sức ghi âm lại cuộc nói chuyện bày mưu hãm hại Dư Phi của mấy nhân vật chủ yếu vào thời điểm đó, vốn dĩ muốn mang đi bán, nhưng tập đoàn Lưu Thị nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của Sở Bắc. Thực lực lớn mạnh của tập đoàn Lưu Thị bức ép nên không còn ai dám nhắc đến chuyện đó. Cho nên, cuối cùng không làm được gì”.

“Vậy có còn đoạn ghi âm đó không?”, Mục Hàn lại hỏi.

“Theo thói quen của Bách Sự Thông thì 90% ông ta sẽ giữ lại đoạn ghi âm đó, với ông ta mà nói, một thứ tạm thời không dùng tới, có thể mười năm hai mươi năm sau, vẫn sẽ có ích! Chỉ cần chúng ta lấy được đoạn ghi âm này thì có thể biết rõ sự thật Dư Phi nhảy lầu tự sát năm đó!”, Chúc Long trả lời.

“Chuyện không thể chậm trễ, vậy chúng ta đi tìm Bách Sự Thông đi”, Mục Hàn nói.

Nhà họ Mục ở thủ đô.



“Con trai, con sao rồi?”, gia chủ nhà họ Mục – Mục Thịnh Uy đứng bên cạnh chiếc giường lớn, vô cùng đau lòng nhìn con trai ruột – Mục Sảng đang nằm trên giường.

Lúc này trông Mục Sảng vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có sức lực.

“Khụ khụ…”, Mục Sảng vừa mở miệng lại là một trận ho khan sặc sụa.

“Con trai, con yên tâm đi”, Mục Thịnh Uy an ủi: “Cô của con đã đến Sở Dương, bố tin chắc sẽ bắt được đứa có mệnh Thiên Sát Cô Tinh - Mục Hàn về để thay tủy cho con nhanh thôi”.

“Thưa gia chủ, cô cả về rồi!”, lúc này, có người giúp việc vào thông báo.

“Tốt quá rồi!”, Mục Thịnh Uy đầy phấn khích, lập tức bước nhanh ra ngoài cửa, đi đón Mục Vãn Trang.

Lúc nhìn thấy Mục Vãn Trang, Mục Thịnh Uy lập tức trợn tròn mắt.

Khắp người bà ta đều là vết máu, còn đang chống gậy, hiển nhiên đã bị phế bỏ hết công lực.

“Anh cả!”, nhìn thấy Mục Thịnh Uy, Mục Vãn Trang kích động ngay cả gậy cũng rơi xuống, bò đến trước mặt Mục Thịnh Uy.

“Vãn Trang, xảy ra chuyện gì vậy?”, Mục Thịnh Uy hỏi.

“Haiz, một lời khó nói hết!”, Mục Vãn Trang kể lại chuyện xảy ra ở Sở Bắc với Mục Thịnh Uy.

“Không ngờ thằng mất dạy này lại có năng lực khủng khiếp đến thế!”, Mục Thịnh Uy kinh ngạc nói.

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!