$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 173

Chương 173: Trả thù

Khách sạn Sở Vương.

Phòng 888.

Đây là nơi chỉ xếp sau khách sạn năm sao Sở Bắc đang xây dựng, khách sạn Sở Vương là khách sạn sang trọng nhất ở Sở Bắc hiện nay cũng là điểm hẹn lý tưởng của các tinh anh trong giới thượng lưu.

Như phòng 888, chỉ riêng phí đặt phòng đã lên tới mười nghìn tệ.



Lúc này, vài người ưu tú mặc những bộ vest cao cấp, chào hỏi lẫn nhau, đi về phía phòng 888.

“Kiếm Phong, lâu rồi không gặp, anh lại phong độ hơn rồi!”

“Trương Nam, cô nói như vậy có phải là đã thích Cố Kiếm Phong rồi không?”

“Anh biến đi! Tôi thích người ta nhưng cũng đành bất lực, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy!”



“Không sao, một vợ một thiếp, là phúc của đời người, đối với Kiếm Phong thì không thành vấn đề!”

“Haiz! Hà Thư Hoàn, sao miệng của cô lại xấu xa thế chứ?”

Đám người Cố Kiếm Phong, Trương Nam và Hà Thư Hoàn vừa gặp mặt liền không ngừng trêu đùa nhau.

Bọn họ rõ ràng đã trở thành một nhóm gắn kết.

Sau khi tất cả ngồi xuống, Trương Nam liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói: “Haiz, tên nhãi Văn Phong sao còn chưa tới chứ?”

“Tôi nói này Trương Nam, cô sẽ không đứng núi này trông núi nọ đấy chứ? Ngồi trước mặt cô có mấy anh chàng đẹp trai phong độ như vậy mà cô không hỏi, lại chỉ hỏi Văn Phong!”, Hà Thư Hoàn trêu chọc Trương Nam.

“Cô biến đi!”, Trương Nam bĩu môi: “Nói không biết chứ, bây giờ Văn Phong đang dụ dỗ mê hoặc Vương Lệ rồi!”

“Tại sao Văn Phong lại đi mê hoặc Vương Lệ, lẽ nào trong lòng mọi người không biết sao?”, Cố Kiếm Phong khẽ cười, nói: “Người phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ như Vương Lệ, đối với Văn Phong mà nói thì chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi”.

“Đúng thế!”, Hà Thư Hoàn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình: “Chờ đến lúc nắm được toàn bộ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm kia, Văn Phong sẽ đá Vương Lệ!”

Khi đám người đang nói chuyện sôi nổi, cửa phòng bị đẩy ra.

Người bước vào chính là Lý Văn Phong.

“Ôi, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay!”, Cố Kiếm Phong không giấu được niềm vui, nói với Lý Văn Phong: “Văn Phong, hôm nay anh chủ trì nhưng lại tới muộn, phải tự phạt ba ly!”

“Không thành vấn đề!”, Lý Văn Phong nâng ly rượu lên, uống ba ly liên tiếp.

Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng.

“Ồ, Văn Phong, sao anh lại tới một mình thế?”, Trương Nam hỏi: “Vương Lệ đâu?”

“Con đàn bà lẳng lơ đó có tư cách tham gia buổi gặp mặt của chúng ta sao?”, Lý Văn Phong cười khẩy, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Sau khi ngủ với cô ta, tôi bảo cô ta quay về rồi!”

“Cao thủ, đúng là cao thủ!”, Hà Thư Hoàn giơ ngón cái lên.

“Đúng rồi!”, Lý Văn Phong lướt nhìn cả căn phòng một lượt, đột nhiên nở nụ cười thần bí: “Tiệc gặp mặt tối nay, ngoài mọi người ở đây ra, tôi còn mới đến một nhân vật quan trọng, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này là ai đâu”.

Nghe Lý Văn Phong nói vậy, mọi người lập tức trở nên phấn khích.

“Là ai thế?”, Trương Nam khá mong đợi hỏi.

“Đúng thế!”, Cố Kiếm Phong mỉm cười nói: “Văn Phong, anh đừng úp úp mở mở nữa! Nói cho mọi người biết đi!”

“Vậy tôi không giấu mọi người nữa”, Lý Văn Phong mỉm cười, nói tiếp: “Nói cho mọi người biết nhé, người này chính là Mục Hàn!”

“Mục Hàn?”, tất cả đều ngạc nhiên hét lên.

Thật sự quá bất ngờ.

“Sáu năm trước không phải Mục Hàn đột nhiên mất tích, bặt vô âm tín sao?”, Trương Nam hỏi.

“Cậu ta không chết”, vẻ mặt của Lý Văn Phong đắc ý, nói: “Năm đó cậu ta mất tích, nghe nói là tập đoàn Phi Mục đã đắc tội với nhân vật lớn nên bị ép phá sản. Tuy nhiên, thằng ranh Mục Hàn đó lại chạy đến Sở Dương, ở rể nhà họ Lâm, sống không khác gì một con chó!”

“Hình như tôi cũng từng nghe chuyện này”, Cố Kiếm Phong gật đầu nói.

“Mục Hàn à Mục Hàn, cậu cũng có ngày hôm nay!”, Hà Thư Hoàn đột nhiên đập bàn, vô cùng hả giận nói: “Nhớ lại năm đó, tôi sắp được lên làm quản lý bộ phận, cả tập đoàn Phi Mục đều bỏ phiếu thông qua, nhưng Mục Hàn lại lấy lý do bồi dưỡng điều động tôi sang xưởng sản xuất, lương tháng được ba nghìn tệ mà phải làm ở nơi vừa bẩn vừa mệt nhất!”

“Đúng thế!”, Lý Văn Phong vô cùng đồng tình: “Tôi còn thảm hơn, lúc đó tôi suýt chút nữa là lên được chức quản lý cấp cao, ai ngờ được Mục Hàn lại nói lý lịch không đủ, muốn tôi an tâm luyện tập một năm”.

“May mà tôi đi theo tập đoàn Lưu Thị mới có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay. Nếu không, đến giờ tôi vẫn chỉ là một công nhân mỗi tháng chỉ có ba nghìn tệ tiền lương, không thể nào thực hiện được giá trị của bản thân”.

Tất cả mọi người mỗi người một câu, đều phát tiết ra oán hận năm đó.

“Haiz, các anh có biết anh Long kia đến từ đâu không?”, lúc này Trương Nam đột nhiên nói: “Chỉ trong một đêm mà có thể thu mua tập đoàn Lưu Thị với tốc độ tên lửa. Hơn nữa, còn không hề báo trước. Thực lực của anh Long này thật sự quá khủng bố rồi!”

“Tôi đoán anh ấy là người ở Đông Hải, hoặc có lẽ là đại gia siêu giàu ở thủ đô”, Lý Văn Phong khuyên giải: “Tuy nhiên, mọi người không cần lo lắng. Cho dù đổi ông chủ, nhưng tôi tin với thực lực của chúng ta, tương lai cũng chắc chắn sẽ là chỗ dựa của anh Long”.

“Hơn nữa tôi đã căn dặn Vương Lệ bảo cô ta nhanh chóng sớm lấy được kỹ thuật cốt lõi từ miệng của Giả Lạc, anh Long chắc chắn sẽ coi trọng tôi!”

“Tôi đứng vững rồi thì không phải mọi người sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp sao?”

Nghe Lý Văn Phong nói vậy, tất cả mọi người mới thả lỏng hơn đôi chút.

“Văn Phong, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo!”, Cố Kiếm Phong tán thưởng nói.

Mọi người cũng lần lượt gật đầu tán dương.

Uống được một vòng rượu, Hà Thư Hoàn hỏi: “Văn Phong, lúc nào tên nhãi Mục Hàn mới tới?”

“Đúng thế!”, Cố Kiếm Phong khẽ cười: “Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu ta”.



“Không phải cậu ta bị dọa đến mức không dám tới chứ?”, Trương Nam nghi ngờ nói.

“Hay là, tôi gọi điện giục cậu ta?”, Lý Văn Phong cười nhạt, cầm điện thoại ra.

Lúc này, cửa phòng 888 được mở toang.

Người bước vào là Mục Hàn.

Sáu năm trước, cả người Mục Hàn từ trên xuống dưới đều là đồ vest được đặt may do nhà thiết kế trang phục hàng đầu của Italia, bây giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, chiếc quần jean xanh da trời và đôi giày thể thao Nike trông như hàng chợ.

Cả người từ trên xuống dưới cộng vào cũng không vượt quá năm trăm tệ.

Dáng vẻ tàn tạ này của Mục Hàn hoàn toàn phù hợp với liên tưởng của đám người Lý Văn Phong về hoàn cảnh bây giờ của anh.

“Ôi! Đây không phải là sếp Mục năm đó hô mưa gọi gió của chúng ta hay sao?”, Lý Văn Phong đứng dậy, nói với giọng điệu khoa trương: “Hoan nghênh cậu đến!”

“Đúng là sếp Mục thật rồi! Mấy năm không gặp, cậu sống càng tệ hơn thì phải”, Cố Kiếm Phong đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, miệng vui vẻ nói: “Sếp Mục, cậu đến muộn rồi, tự phạt ba ly!”

Nói là tự phạt ba ly nhưng Cố Kiếm Phong lại lấy ra ba chai rượu trắng.

Trên mặt hắn nở nụ cười xấu xa.

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!