$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 167

Chương 167: Quái vật Gấu lớn

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha!”

Biệt thự Hoàng Đình số 1.

Lúc trở về nhà, Tần Lệ phải nói là mừng như điên.



Người chị trước giờ luôn ghét bà ta cuối cùng hôm nay cũng thất bại rồi.

Tần Lệ có cảm giác như nỗi căm giận tích lũy nhiều năm chợt tan biến trong chốc lát.

Mà trong mắt Tần Lệ, lúc đó Mục Hàn không ngừng chỉ trích Tần Nam dường như cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

Đương nhiên Tần Lệ không biết tất cả mọi thứ đều được Mục Hàn âm thầm thực hiện.



Lâm Nhã Hiên đã rửa sạch được tội danh cũng rất vui, mau chóng tập trung tinh thần trở lại công việc.

Còn Mục Hàn thì gửi tin nhắn cho Lâm Tử Đào, hẹn cậu ta ra gặp mặt.

Lâm Tử Đào rời khỏi chiến khu Sở Bắc đã được ba ngày.

Dựa vào năng khiếu trinh sát xuất sắc của cậu ta, chắc hẳn việc điều tra về Mục Vãn Trang cũng đã có chút manh mối.

Chiến khu Sở Bắc.

Trong một sân nhà nhỏ cũ kỹ.

Mục Hàn và Lâm Tử Đào gặp mặt nhau.

“Việc điều tra Mục Vãn Trang tiến hành thế nào rồi?”, Mục Hàn hỏi.

“Báo cáo đại thống soái, qua ba ngày điều tra, hành tung của Mục Vãn Trang đã nằm trong tay tôi hết”, Lâm Tử Đào báo cáo: “Mục Vãn Trang quả thật đã đến Sở Bắc, mục tiêu của bà ta chính là anh. Tối ngày hôm kia, cái chết của A Thiên và anh Ba là do quái vật Gấu lớn gây ra! Trong địa phận Sở Bắc, người có thể khiến quái vật Gấu lớn cúi đầu nghe theo cũng chỉ có nhà họ Mục ở thủ đô!”

“Quái vật Gấu lớn giết mười ông trùm thế giới ngầm Sở Bắc trong một đêm vào mười năm trước cũng đã xuất hiện, xem ra lần này Mục Vãn Trang thật sự bỏ ra cái giá rất đắt!”, Mục Hàn khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Cậu nghĩ mục tiêu tiếp theo của Mục Vãn Trang có khi nào là tôi không?”

“Nếu Mục Vãn Trang dám gây chuyện bất lợi cho đại thống soái thì Lâm Tử Đào tôi là người đầu tiên không cho phép!”, Lâm Tử Đào lập tức tỏ thái độ.

“Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng chủ động tấn công”, Mục Hàn cười nói: “Bây giờ Mục Vãn Trang đang ở đâu?”

“Bây giờ Mục Vãn Trang ở nhà Lưu trọc, quái vật Gấu lớn cũng ở đó”, Lâm Tử Đào ngẩn ra, hỏi: “Đại thống soái, anh định tự mình đến nhà họ Lưu hả?”

“Đúng”, Mục Hàn gật đầu đáp: “Vừa khéo bọn họ đều ở đó, chi bằng bắt gọn một mẻ”.

“Hay quá! Lại có nhiệm vụ tác chiến rồi!”, Lâm Tử Đào có vẻ vô cùng hứng thú, đề nghị: “Đại thống soái, có cần gọi điện cho đội trưởng Tư Mã, thông báo đại đội đặc chủng tới không?”

“Không cần đâu”, Mục Hàn thản nhiên đáp: “Hai người cậu và tôi là đủ rồi”.

“Chỉ hai người chúng ta?”, Lâm Tử Đào hơi ngạc nhiên.

Chưa nói tới chuyện gì khác, chỉ riêng quái vật Gấu lớn là phần tử cực kì nguy hiểm, mười năm trước đã là tội phạm truy nã cấp A của quốc gia, được treo thưởng một triệu tệ, cho đến nay vẫn chưa bị bắt về quy án.

Mà trong bảng xếp hạng sát thủ đáng sợ của thế giới ngầm Sở Bắc, thực lực của quái vật Gấu lớn đã đạt đến cấp AAA!

Cách cấp S gần trong gang tấc.

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tử Đào, Mục Hàn khẽ nhếch khóe miệng, hỏi: “Cậu không tin vào thực lực của tôi à?”

“Không, không, không!”, Lâm Tử Đào vội xua tay: “Tôi chỉ lo cho sự an toàn của anh. Dù sao bây giờ thân phận anh cũng rất tôn quý!”

Mục Hàn với vai trò là đại thống soái, sáu năm trước, anh gần như chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mình, đánh bại hơn bốn mươi quốc gia xung quanh có âm mưu tranh đoạt biên cương Hoa Hạ, đương nhiên là không thể nghi ngờ thực lực của anh rồi.

Một nhân vật như thần linh vậy ngộ nhỡ bị thương tổn gì thì Lâm Tử Đào sẽ mắc tội lớn.

Cho nên, hiện giờ áp lực của Lâm Tử Đào rất lớn.

Cùng lúc ấy.

Trong căn biệt thự của Lưu trọc.

Mục Vãn Trang ngồi trên ghế sô pha, tùy ý gác cẳng chân thon dài lên bàn trà trị giá mấy trăm nghìn tệ của Lưu trọc, mà Lưu trọc lại không dám tỏ ra bất mãn hay gì cả.

Gấu lớn đứng ở phía sau Mục Vãn Trang, giống như một con gấu nâu vậy, khiến người ta không rét mà run.

Lưu trọc đứng ở một bên, cúi đầu khom lưng, hết sức cung kính.

Mặc dù đôi chân mang tất da của Mục Vãn Trang vô cùng quyến rũ, nhưng Lưu trọc không dám có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào.

Bởi vì Lưu trọc biết, chỉ cần người đẹp độc địa này nói một câu là mình có thể bị xé đứt đầu bất cứ lúc nào.

“Bà Mục, bước tiếp theo bà định làm thế nào?”, Lưu trọc cung kính hỏi.

“A Thiên đã chết, anh Ba cũng đã chết, giờ đây thế giới ngầm Sở Bắc do Lưu trọc ông định đoạt”, Mục Vãn Trang cười híp mắt nói: “Thời hạn ba ngày đã tới, ngày mai ông hãy đến công ty Tần Thị, yêu cầu họ hoặc là giao Lâm Nhã Hiên ra, không thì lấy công ty Tần Thị ra đền mạng cho con trai ông!”

“Nhưng con trai tôi vẫn chưa chết mà?”, Lưu trọc không hiểu.

“Xoẹt”, lúc này Gấu lớn đi về phía con trai Lưu trọc đã bị chặt đứt chân tay, nhấc bổng hắn lên và xé thành một đống thịt vụn trong nháy mắt.

Lưu trọc nhìn thấy mà không nhịn được nôn mửa dữ dội.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng Lưu trọc.

“Giờ thì con trai ông chết rồi”, Mục Vãn Trang lạnh lùng nói.

“Lưu trọc, ông cũng đừng đau lòng! Dù sao con trai ông đã thành ra như vậy, sống còn không bằng chết! Nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi sẽ giới thiệu cho ông một người phụ nữ ở độ tuổi thích hợp, sinh cho ông một đứa con nữa, để ông có người nối dõi!”

Mục Vãn Trang lại an ủi.

“Cám ơn bà Mục!”, Lưu trọc cám ơn.

Tuy không nỡ bỏ đứa con này vì dù gì cũng đã nuôi nấng bao nhiêu năm, nhưng so với nỗi sợ quái vật Gấu lớn thì nỗi đau mất con của Lưu trọc bỗng trở nên nhạt nhòa.

“Đúng, con trai tôi đã chết, chính Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn chồng cô ta đã bức chết nó! Ngày mai tôi sẽ đến công ty Tần Thị, nhất định bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!”

Lưu trọc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không cần chờ đến ngày mai, ngay bây giờ luôn đi!”

Ngay lúc này, cổng lớn của biệt thự nhà họ Lưu bị đạp ra.



Có hai người bước vào, chính là Mục Hàn và Lâm Tử Đào.

Mục Hàn hai tay đút túi quần, bộ dạng vô cùng lười nhác, tùy ý, đi về phía Lưu trọc và Mục Vãn Trang.

Lâm Tử Đào đi theo sau Mục Hàn.

“Cậu lại dám đến nhà tôi?”, Lưu trọc vô cùng bất ngờ, không kìm được cơn giận quát lên.

“Để tôi!”, lúc này quái vật Gấu lớn chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện lại cất giọng trầm thấp, đẩy Lưu trọc ra, chắn trước mặt Mục Hàn.

Hắn nhìn xuống Mục Hàn bằng ánh mắt như đang nhìn con mồi.

“Nếu đã đến đây thì đừng hòng đi nữa”, Mục Vãn Trang mỉm cười, căn dặn Gấu lớn: “Gấu lớn, cho mày mười phút giải quyết tên Thiên Sát Cô Tinh này!”

Nghe đến từ Thiên Sát Cô Tinh, ánh mắt Mục Hàn trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Năm đó, vì một câu Thiên Sát Cô Tinh của người lạ mà mẹ ruột của Mục Hàn đã tự tay cắt đứt gân tay gân chân anh, ném anh vào nơi hoang vu. May là Mục Hàn ngoan cường sống sót được, thế nhưng nhà họ Mục lại không chịu buông tha, cử người truy sát qua nghìn dặm.

“Không phải cô nên dặn Gấu lớn là phải giữ lại người sống hay sao?”, Mục Hàn nheo mắt lại, nói: “Cô cứ giết tôi như vậy thì làm sao lấy tủy tôi để cứu người anh trai mắc bệnh máu trắng của tôi chứ?”

“Thế nào? Mày sợ rồi à?”, Mục Vãn Trang cười lên khanh khách: “Dù sao mày cũng sắp chết rồi, trước khi mày chết tao sẽ làm rõ vấn đề này cho mày, thằng anh ốm đau bệnh tật của mày sống hay chết thì liên quan gì đến tao?”

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!