$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Điện chủ ở rể – Mục Hàn (tác giả: Tia Nắng) – Chương 163

Chương 163: Người đàn ông có dáng vẻ giống gấu nâu

Mười một giờ đêm.

Sòng bạc Sở Bắc vẫn náo nhiệt vô cùng.

Trên con đường đối diện sòng bạc Sở Bắc, một người đàn ông có ngoại hình rất giống với gấu nâu để lộ sự hung ác trong ánh mắt, nhảy qua dải phân cách giữa đường với tốc độ cực kì nhanh, đi về phía sòng bạc Sở Bắc.

“Anh đến chơi một ván không?”



Gấu lớn vào trong sòng bạc Sở Bắc, lập tức có người tiến lên chào hỏi.

Gấu lớn không trả lời nhân viên phục vụ, mà dùng một tay nhấc chiếc bàn ở giữa sòng bạc lên quăng đi.

Bàn đánh bạc thoáng chốc bị đập nứt một lỗ lớn.

Dọa cho mấy người đang đánh bạc bỏ chạy tứ phía.



“Gọi đại ca của bọn mày ra đây gặp tao!”, Gấu lớn nói giọng trầm khàn.

“Đến gây chuyện sao?”, ngay sau đó liền có những tên côn đồ trông coi sòng bạc xông tới, bao vây Gấu lớn, nói: “Mày cũng không nghe ngóng xem sòng bạc Sở Bắc này được ai bảo kê? Dám đến đây gây chuyện!”

Tên côn đồ đó vừa dứt lời đã bị Gấu lớn dùng hai tay xé thành hai nửa.

Máu thịt văng tung tóe.

“Giết người rồi!”

“Giết người rồi!”

Cả sòng bạc Sở Bắc trở nên rối loạn trong nháy mắt.

Nhìn thấy Gấu lớn đáng sợ như vậy, đám côn đồ đều lần lượt rút lui.

“Mau đi báo cho anh Thiên!”

Chẳng bao lâu sau, anh Thiên đã đến sòng bạc Sở Bắc.

“Mày là ai?”, nhìn dáng vẻ Gấu lớn giống như con gấu, anh Thiên cũng thấy hơi sợ hãi.

Nhưng dù gì anh Thiên cũng là một trong bốn đại ca đánh nhau giỏi nhất ở Sở Bắc, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Mày chính là đại ca của sòng bạc này, A Thiên?”, Gấu lớn hỏi anh Thiên.

“Không sai”, anh Thiên gật đầu.

“Tốt lắm”, Gấu lớn đưa tay vào trong túi lấy một tấm ảnh ra, so sánh với anh Thiên một lát, xác nhận không sai rồi bước nhanh về phía anh Thiên: “Mày là con mồi của tao!”

“Muốn giết tao? Không dễ thế đâu!”, cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt trên người Gấu lớn, anh Thiên lập tức phản công.

Nhưng đòn đánh trả của anh Thiên trước sức mạnh vô cùng thô bạo của Gấu lớn chẳng khác nào con kiến so với con voi.

Nắm đấm của Gấu lớn đấm thẳng vào mặt anh Thiên.

Khiến cho phần đầu của anh Thiên xẹp lép như tờ giấy!

Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi.

Anh Thiên là ai chứ?

Là một trong bốn đại ca thế giới ngầm Sở Bắc, không những có võ nghệ vô địch, mà ở Sở Bắc này, người có thể đấu tay đôi thắng anh Thiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vậy mà người đàn ông có dáng vẻ giống gấu nâu này lại giết chết anh Thiên chỉ bằng một cú đấm!

“Chống đối chủ nhân sẽ có kết cục như vậy!”

Gấu lớn xé nửa tấm ảnh bên có anh Thiên vứt xuống đất, sau đó xoay người rời đi, “Mục tiêu kế tiếp, anh Ba!”

Sau khi Gấu lớn rời đi.

Tất cả mọi người không nhịn được nữa, nôn mửa dữ dội.

Cùng lúc đó.

Tại công ty Tần Thị.

Một bóng người lặng lẽ đến Phòng Tài vụ, mở hệ thống máy tính, tiến hành thao tác.

Cuối cùng lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn camera ở góc tường.

Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.

Ngày hôm sau, Sở Bắc truyền ra một tin tức mang tính bùng nổ, đó là hai đại ca thế giới ngầm anh Thiên và anh Ba lần lượt bị giết chết ngay trên địa bàn của mình.

Mà những người chứng kiến ở hiện trường thì chỉ cần nhắc lại chuyện tối hôm đó là sẽ phát điên ngay lập tức.

Vì vậy không ai biết được hung thủ trông như thế nào.

Nhưng trên phố đồn rằng anh Thiên và anh Ba bị kẻ thù trả thù.

Dù sao hai người này lăn lộn ở thế giới ngầm Sở Bắc đã lâu, thật sự có quá nhiều kẻ thù.

“Cái gì? A Thiên và anh Ba đã bị người ta giết vào tối qua?”, khi biết được tin tức này, Lâm Nhã Hiên cũng vô cùng bất ngờ, nói với Mục Hàn: “Mục Hàn, anh nói xem, có phải hai người họ vì ra mặt giúp chúng ta nên mới rước họa vào thân không?”

Cũng không thể trách Lâm Nhã Hiên nghĩ như vậy.

Ban ngày anh Thiên và anh Ba mới giải vây giúp Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn, buổi tối đã bị giết chết, đúng là quá kỳ lạ.

Nhưng chỉ dựa vào thực lực của Lưu trọc thì không thể nào giết chết hai người anh Thiên và anh Ba chỉ trong một đêm được.

Mục Hàn cũng rất bất ngờ.

Anh âm thầm liên lạc với Trương Hùng ngay tức khắc, mượn binh vương trinh sát Lâm Tử Đào từ ông ta.

Tin tức điều tra được là, quái vật Gấu lớn giết chết mười ông trùm thế giới ngầm Sở Bắc chỉ trong một đêm của mười năm trước đã xuất hiện trở lại.

“Gấu lớn?”, Mục Hàn lập tức liên tưởng đến một người.

Chính là cô của anh, Mục Vãn Trang.

Hiện tại, ở Sở Bắc, người có thể ra lệnh cho tên cuồng sát Gấu lớn cũng chỉ có Mục Vãn Trang mà thôi.

Thực lực của Gấu lớn vượt xa trưởng lão hộ pháp Mục Nghĩa mà Mục Phi Long đưa tới lần trước.

Xem ra đúng là Mục Vãn Trang đang sắp đặt cục diện ở đằng sau Lưu trọc.

“Xem ra mấy ngày tới Sở Bắc sẽ không được bình yên. Thế này vợ à, mỗi ngày em tan làm, bao gồm thời gian ra ngoài, anh sẽ đi theo đưa đón, cho đến khi chuyện này kết thúc”, Mục Hàn nói.

Có câu nói của Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi.

Lúc này, chuông điện thoại của Lâm Nhã Hiên reo lên.

“Phó tổng giám đốc Lâm, không ổn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi, cô mau về công ty đi!”

Trợ lý Tiểu Cầm gọi điện thoại đến mà vô cùng sốt sắng.

Mục Hàn nhanh chóng đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty Tần Thị.

Nhìn thấy Tần Nam, Ngô Tâm Ưu và những người khác của nhà họ Tần đều có mặt, hơn nữa bầu không khí lại đầy nặng nề, Lâm Nhã Hiên lập tức ý thức được có thể đã xảy ra chuyện lớn.

“Lâm Nhã Hiên, cháu làm được chuyện tốt thật!”

Vừa nhìn thấy Lâm Nhã Hiên, Tần Phiêu lên tiếng chỉ trích ngay.

“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”, Lâm Nhã Hiên hỏi.

“Phó tổng giám đốc Lâm, hôm nay vốn là ngày phải phát lương cho nhân viên và kết toán cho những công nhân xây dựng khách sạn năm sao Sở Bắc, nhưng sáng nay, lúc Phòng Tài vụ làm việc thì đột nhiên phát hiện tối qua có một khoản tiền lớn lưu động. Vậy nên bây giờ Phòng Tài vụ của chúng ta không còn một đồng nào để thanh toán”.

Tiểu Cầm vội vàng giải thích.

“Cái gì?”, Lâm Nhã Hiên không khỏi kinh ngạc, hỏi: “Là ai tự ý chuyển khoản tiền đó đi?”



“Ồ, giả vờ cũng hay thật đấy!”, Tần Phiêu lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói: “Lâm Nhã Hiên, lẽ nào trong lòng cháu không rõ ai đã chuyển khoản tiền đó sao?”

“Bác có ý gì chứ?”, Lâm Nhã Hiên tức giận nói: “Ý bác là cháu tự ý chuyển khoản tiền đó đi sao?”

“Trong tầng lớp quản lý cấp cao của nhà họ Tần chúng ta, chỉ có ba người bố, mẹ và cô mới có tư cách tự mình sử dụng tiền vốn từ Phòng Tài vụ. Bố mẹ lớn tuổi rồi, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện tự phá hoại công ty mình như vậy. Tôi nghe nói tối qua, A Thiên và anh Ba ra mặt giúp cô đều đã bị giết chết, tôi đoán là cô nghe được tin tức, sợ bị trả thù nên định ôm tiền bỏ chạy!”

“Vì vậy, cô là người bị tình nghi lớn nhất!”

Trương Hạo phân tích.

“Cháu chưa từng nghĩ như vậy!”, Lâm Nhã Hiên cảm thấy đau đầu, nói: “Hơn nữa, A Thiên và anh Ba bị giết chết tối hôm qua, cháu cũng chỉ mới biết chuyện sáng nay!”

“Ai biết được chứ?”, Tần Phiêu cười nhạt, nói: “Dù sao cháu cũng đã đắc tội với Lưu trọc, lại không còn A Thiên và anh Ba chống lưng, cảm thấy không sống nổi ở Sở Bắc nữa nên trước khi chạy trốn thì lấy thêm một khoản tiền lớn, không phải là lời rồi sao?”

 

------------------



   

error: Alert: Content is protected !!