$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 409

CHƯƠNG 409: HÀNH ĐỘNG THƯỜNG GẶP GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU

Mang thai.

Khoảnh khắc bảng báo cáo được đưa đến, Cố Cơ Uyển gần như suy sụp!

Cố Tĩnh Viễn cầm bản báo cáo với tâm trạng phức tạp.

Thảo nào vừa nãy bác sĩ nhìn họ với ám muội, còn bảo họ đi khám ở khoa sản.

Hóa ra là cô nôn khan, đó là biểu hiện thông thường khi mang thai! Những gì được nói trên TV hóa ra là cũng không sai.

Thậm chí vừa rồi anh đã nghĩ, có lẽ dạ dày cô không tốt.

Cố Cơ Uyển không biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với tất cả những chuyện này.

Cô thực sự có thai, phải làm sao bây giờ?

Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện.

Cố Tĩnh Viễn đi phía sau, cẩn thận kéo cô: “Đừng chạy lung tung, em bây giờ …nên cẩn thận.”

“Em không sao.” Cô chỉ không muốn ở lại đây, một giây cũng không muốn.

“Uyển Uyển …” Cố Tĩnh Viễn do dự một chút, muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Tâm trạng của cô ấy có vẻ không tốt, đứa trẻ này, có vẻ như là xuất hiện ngoài ý muốn.

Ba của đứa trẻ …

“Là cậu cả Mộ.” Cho dù không nói gì nhưng cô biết Cố Tĩnh Viễn chắc chắn sẽ phái người đi điều tra.

Mọi việc đã thế này, còn bận tâm làm gì?

Cô Cơ Uyển tránh khỏi tay anh ta, đi tới cầu thang, ngồi trên mặt đất, cả người lạnh toát.

“Dưới đất lạnh lắm, đừng ngồi, sẽ bị cảm lạnh.”

Nhưng cô dường như không nghe thấy.

Cố Tĩnh Viễn đỡ vai cô: “Uyển Uyển, có chuyện gì chúng ta trở về xe rồi nói, có được không?”

Cô Cơ Uyển hơi mệt mỏi, cuối cùng phải nhờ anh dìu mới có thể ra đến xe.

“Cậu cả Mộ với em rốt cuộc có ý gì?” Anh ta không quên rằng hôm qua khi Mộ Tu Kiệt đến nhà họ Cố, vẫn ở cùng Cổ Vị Y..

“Anh ta đang chơi đùa em?”

Mặc dù nói ra điều này thực sự rất đau lòng, nhưng bây giờ Cố Cơ Uyển đang mang thai, anh phải làm rõ sự việc.

Anh không thể để Uyển Uyển bị tên đàn ông kia ức hiếp như vậy!

“Em không biết, em … không muốn nói, Tĩnh Viễn, em sẽ không ở bên anh ấy, chỉ đơn giản như vậy.”

“Vậy đứa trẻ làm thế nào?” Cố Tĩnh Viễn không muốn khiến cô khó chịu, nhưng chuyện này đã định sẵn sẽ không dễ dàng.

Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển vẫn đang ở bên nhau mà vẫn có quan hệ mập mờ với Cố Vị Y , người đàn ông như vậy, anh làm sao yên tâm để Uyển Uyển đi theo anh ta?

“Có lẽ, em còn không muốn đứa trẻ này?”

“Em muốn!” Cố Cơ Uyển hơi xúc động!

Cô đặt hai tay lên bụng như muốn bảo vệ nó, sợ người khác làm tổn thương nó.

“Em muốn, đứa trẻ, đứa trẻ này… em muốn.”

Nhưng cô có tư cách gì?

Sinh con ngoài giá thú, trong tương lai, đứa trẻ sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, đàm tiếu?

Nhưng cô đã mất một đứa con rồi, cuối cùng thiên thần nhỏ của cô cũng bằng lòng quay lại, cô tuyệt đối không thể để nó biến mất khỏi cuộc sống của mình một lần nữa.

“Em không biết phải làm sao, Tĩnh Viễn, em xin lỗi, cho em một chút thời gian, để em bình tĩnh lại.”

“Cho dù em có bình tĩnh, chuyện này còn cách nào để giải quyết nữa chứ?”

Chuyện này không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn.

“Em có thích Mộ Tu Kiệt không?” Cố Tĩnh Viễn nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, dường như không cho cô được phép che giấu điều gì.

Cô Cơ Uyển hạ mi xuống.

Thích hay không thích, bây giờ mà nói có gì khác biệt chứ.

Mộ Tu Kiệt không thể nào muốn có đứa trẻ này.

Giữa họ chỉ tôn tại mối quan hệ dựa trên những thỏa thuận mà thôi.

Tối qua không phải anh ấy đã tỏ rõ thái độ của mình rồi sao?

Bây giờ, người anh ấy muốn ở bên là Cố Vị Y.

“Anh nghĩ về một người đàn ông như cậu cả Mộ, sẽ lựa chọn kiểu phụ nữ như thế nào để trở thành bạn đời của anh ta?”

Cô cười, không, một nụ cười đầy gượng gạo, vô cùng bất lực.

“Em có thích anh ta không? Bây giờ thì có gì khác biệt chứ?”

“Nếu như em không phải con cháu của Cố gia thì sao?”

“Nếu như cậu cả Mộ rốt cuộc nguyện ý ở bên em chỉ vì thân phận bối cảnh gia đình nhà họ Mộ thì em có thể mong đợi điều gì từ mối quan hệ như vậy?”

Lời nói của Cố Cơ Uyển khiến Cố Tĩnh Viễn không thể phản bác lại.

Đổi với một người đàn ông trên thương trường, phụ nữ có đôi khi còn không quan trọng bằng một dự án.

Hôn nhân, đa phần đều vì lợi ích của đôi bên.

Cuộc hôn nhân giữa cậu cả Mộ với cháu gái của Cố gia đều có lợi cho cả hai bên.

Nhưng đối với bản thân hai người trong cuộc, không nhất thiết phải có một cái gì đó để mong đợi.

Đặc biệt, với người con gái như Cố Cơ Uyển, một cô gái luôn xem trọng tình cảm hơn là lợi ích.

Tin vào tình yêu tự nó đã là một sai lâm.

Đây là bài học mà những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có đã được giáo dục từ khi còn bé.

Người đàn ông như Mộ Tu Kiệt ngay từ đầu, đã được dạy dỗ nên xem tình cảm như những thứ vớ vẩn.

Anh ta sẽ không đối xử chân thành với bất kỳ phụ nữ nào.

Dù là Cố Cơ Uyển hay Cố Vị Y, thì cuối cùng kết quả đều sẽ như nhau.

Có Tĩnh Viễn im lặng, lặng lẽ nắm tay Cố Cơ Uyển, không biết nên nói gì để an ủi.

“Anh Tĩnh Viễn, em không muốn ai biết về chuyện này.”

Cố Cơ Uyển nắm lấy ống tay áo của anh, cầu xin: “Đừng nói cho ai biết, càng không thể để Mộ Tu Kiệt biết.”

“Nhưng bụng của em…”

Tâm mắt của Cố Tĩnh Viễn dừng lại trên bụng cô.

Cổ Cơ Uyển hiểu ý anh.

Việc mang thai rất nhanh sẽ không thể che giấu được.

Khi bụng to lên, thì không cần nói ra, ai cũng có thể nhìn thấy.

Tay cô đặt xuống bụng của mình vuốt ve nhẹ nhàng.

Thiên thần của cô đã trở lại sớm như vậy.

Lần trước sức khỏe không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, cuối cùng không giữ được.

Lần này, cô có sức khỏe tốt, nhưng ba của con lại không muốn có con…

“Hãy cho em thêm thời gian, em muốn suy nghĩ về con đường tương lai sau này.”

“Uyển Uyển, thực tế…”

Cõ Tĩnh Viễn cụp mắt xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào bụng cô.

Có vài lời muốn nói, nhưng…

Cho anh ấy thêm một chút thời gian, đợi đến khi anh ấy xử lý xong công việc rôi nhận báo cáo thẩm định của họ cũng chưa muộn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh bắt máy: “Làm sao? Đã nhận được rồi?”

Bên kia điện thoại, trợ lý hơi áy náy: “Lão gia không có ở nhà, ngay cả quản gia Đinh cũng không biết ông ấy đã đi đâu.”

“Không có nhà?” Cố Tĩnh Viễn cau mày: “Ông ấy còn chưa quay về à?

Buổi sáng ông và dì đã cùng nhau ra ngoài, đáng lý mà nói, lúc này họ phải quay về rồi.

“Vốn đã trở lại, sau đó, lại đi ra ngoài, ngay cả quản gia Đinh cũng không dẫn theo “

“Lập tức cho người đi tìm!”

Cúp máy, anh lập tức gọi điện cho bên kia: “Cố Vị Y bên đó có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có, vẫn đang ở cùng cậu cả Mộ, đang xem trang sức.”

Mặc dù không phải bên ngoài, nhưng cỗ xe yên tĩnh đến mức ngay cả Cố Cơ Uyển cũng có thể nghe rõ bên kia đang nói gì.

Cậu cả Mộ và Cổ Vị Y đang đi cùng nhau ghé cửa hàng trang sức.

Trái tim cô ngày càng lạnh.

Sau khi Cố Tĩnh Viễn ra lệnh cho người tìm kiếm, anh lập tức cúp điện thoại.

Muốn gọi quản gia Đinh qua đây, nhưng cảm thấy ánh mắt lờ mờ của cô gái bên cạnh. Anh không biết nói gì để an ủi.

Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y cùng nhau ghé thăm cửa hàng trang sức, đây là hành động thường thấy của những người yêu nhau.

Nhưng, người yêu …

“Có thể, anh ta chỉ thích thân phận của Cố Vị Y, điều đó không có nghĩa là anh ta thích Cố Vị Y.”

“Có khác biệt không?” Cố Cơ Uyển dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: “Anh Tĩnh Viễn, hôm nay em hơi mệt. Em muốn về nghỉ ngơi ”

Cố Tĩnh Viễn muốn nói điều gì đó, nhưng vào lúc này, dường như không có điều gì có thể làm cô bớt phiền muộn.

Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông, anh ta không phải là Mộ Tu Kiệt, không thể an ủi cô.

Nhưng e rằng Mộ Tu Kiệt sẽ không bao giờ có ý nghĩ an ủi cô.

“Thôi, để anh đưa em trở về nghỉ ngơi.”

Anh cũng phải vê gấp để xem ông nội đi đâu.

Xe chạy ra khỏi hầm gửi xe bệnh viện, nhưng ngờ, vừa mới ra khỏi đã bị một nhóm người chặn đường.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!