$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 407

CHƯƠNG 407: SỚM MUỘN GÌ CŨNG LÀM BỌN HỌ TÔN TRỌNG CÔ TA
Cố Vị Y luôn miệng nói ông cụ sẽ chết thế nào!
Cho dù chỉ nghe những lời ác độc như vậy, trong lòng Cố Tĩnh Viễn cũng cảm thấy đau đớn!
Ông ngoại anh ta là người tốt như vậy, sao lại gặp phải kẻ ác độc, lừa đảo này chứ?
Nhưng lời Cổ Vị Y nói lại làm cho năm ngón tay anh ta đang bóp chặt cổ cô ta thoáng thả lỏng ra.
Đúng vậy, ông ngoại bị bệnh tim, cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện này.
Chẳng qua Cố Vị Y ở nhà bọn họ hơn một tháng, từng tiếp xúc qua với tất cả mọi người.
Cho dù bọn họ không nói ra, nhưng cô ta dù sao cũng có thể biết được tin tức này!
Hơn nữa, bây giờ cô ta còn liên kết với dì út!
Cái nhà này vốn bình yên như vậy, nhưng bởi vì có người phụ nữ này mà tất cả đều thay đối!
Cố Tĩnh Viễn đúng là hận chết mình rồi!
Trước đây, sao anh ta lại mù mắt, tự nhiên tin tưởng kẻ lừa gạt này?
Vì sao không làm giám định thêm vài lần, mới đưa cô ta về?
Không ngờ một lần giám định duy nhất này lại bị người ta sớm động tay động chân!
Anh ta đúng là ngu ngốc muốn chết!
“Anh họ, anh không cần phải tự trách làm gì, loại chuyện này, đối lại thành bất kỳ ai cũng sẽ bị mắc lừa thôi, không phải sao?”
Ai ngờ được bọn họ giải quyết mọi chuyện hoàn mỹ như vậy ngay từ lúc đầu chứ?

Bản thân mình đi làm giám định, có ai tin là giả được?

“Anh họ à, thật ra tôi rất thích anh. Anh xuất sắc như vậy, tính tình còn đặc biệt tốt. Nếu không phải bởi vì tôi thích Tu Kiệt, tôi nghĩ mình đại khái cũng sẽ thích anh mất”

“Câm miệng!” Người phụ nữ này đúng là vô liêm sỉ, tâm tư ác độc như rắn rết!

Tay Cổ Vị Y đặt lên trên cố tay của anh ta nhựng không phải đẩy anh ta ra mà khẽ vuốt một cái.

Cố Tĩnh Viễn lại giống như bị vật độc gì chạm phải, vội vàng rút tay lại, không muốn động chạm tới cô ta chút nào.

“Hừ, tôi có gì không tốt chứ? Lẽ nào tôi còn chưa đủ đẹp sao?”

Cố Vị Y hơi tức giận. Anh ta và Cố Cơ Uyển lăn cùng một chỗ, sao lại che chở Cố Cơ Uyển như vậy?

Khi hai người đến phòng khách, anh ta thậm chí còn nhẹ nhàng ôm lấy Cố Cơ Uyển!

Mà cô ta động vào anh ta một chút cũng không được được?

Cố Tĩnh Viễn không muốn nói nhiều với cô ta.

Bây giờ, tâm trạng anh ta thật sự rất tệt

“Nói cho tôi biết, cô rốt cuộc muốn gì?”

Lúc này, anh ta quả thật không thể lập tức nói thật với ông ngoại, nhưng cũng không thể tiếp tục giấu chuyện này nữa.

Cố Vị Y đương nhiên hiểu rõ Cố Tĩnh Viễn tất nhiên sẽ nhanh chóng có hành động.

Nếu âm mưu đã bị phát hiện còn muốn tiếp tục che giấu là không thế nào.

Cô ta vừa cười vừa nói: “Tôi không cần nhiều, mười lăm nghìn tỷ thôi, anh họ, anh có thể lấy ra được, đúng không?”

“Tôi không có!”

Anh ta đúng là người được ông cụ Cố coi trọng nhất, nhưng mấy năm nay anh ta cũng chỉ an phận làm việc cho ông ngoại.

Từ trước tới nay, anh ta chưa từng mưu cầu lợi ích cho mình, anh có cố phần nhưng chỉ cần không rút tiền ra thì hàng năm chỉ có thể nhận được phân chia hoa hồng.

Tài sản lớn thì anh ta không có.

“Anh họ, anh đừng khiêm tốn như vậy nữa. Hàng năm Gố thị chia hoa hồng cho anh nhiều như vậy, làm sao có thể không lấy ra được mười lăm nghìn tỷ chứ?”

Cổ Vị Y đương nhiên đã cân nhắc, tìm hiểu rõ về tình hình tài chính của anh ta.

“Cho dù có chia hoa hông cũng không phải cho một lần, hơn nữa mặc dù cổ phân là tiên nhưng không thể lập tức rút ra được”

Anh ta không thế bán cổ phần của Cố thị được!

“Sáu nghìn tỷ là con số lớn nhất mà tôi có thể cho cô!” Anh ta tái mặt, hình như hoàn toàn không có khả năng thương lượng.

“Hơn nữa, tôi cũng cần thời gian”

“Được, năm ngày” Cố Vị Y giơ ngón tay trắng nõn của mình ra.

“Anh đừng tính lại cò kè mặc cả nữa, năm ngày là giới hạn cao nhất của tôi rồi! Sáu nghìn tỷ, thiếu một xu cũng không được!”

“Nếu sau năm ngày mà anh không lấy ra sáu nghìn tỷ, vậy chứng tỏ anh đang nghĩ cách đối phó với tôi, nếu vậy trước đó chẳng bảng tôi nói chuyện này cho ông cụ biết trước”

“Cô đừng làm loạn!” Cố Tĩnh Viễn vội la lên.

“Tôi không muốn nói nữa, năm ngày!”

Cố Vị Y khăng khăng nói.

Cố Tĩnh Viễn liếc nhìn cô ta rôi mím môi, đẩy cửa xe ra và rời đi.

Anh ta đi thật, nói cách khác, thỏa thuận năm ngày này đã đạt được.

Nhìn bóng dáng anh ta đi xa, Cố Vị Y thở ra một hơi và bấm điện thoại gọi đi.

“Tôi cho anh ta năm ngày như lời anh nói, nhưng tôi xác định Cố Tĩnh Viễn sẽ không thật sự để tôi cầm được tiên đâu”

Người ở bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói: “Cậu cả Cố không phải là người dễ thỏa hiệp như vậy, anh ta nhất định sẽ dùng năm ngày này để nghĩ cách làm cho ông cụ tiếp nhận tất cả những điều này”

Ngày mai sẽ là ngày tổ chức bữa tiệc, một khi bữa tiệc được tổ chức thành công, bên phía ông cụ Cố sẽ càng khó trấn an hơn.

Đồng thời khó trấn an hơn nữa chính là cả giới kinh doanh Lăng Châu.

Người bên kia điện thoại suy nghĩ một lát rôi nói tiếp: “Anh ta đồng ý năm ngày cũng chỉ là muốn tìm một cách xoa dịu thôi “

Giọng gã trầm xuống: “Hôm nay, cô phải nghĩ cách để ông cụ chuyển cổ phần cho cô”

“Nhưng… lần trước lúc tôi nói với ông cụ đã cảm giác được rõ ràng là nhiệt tình của ông cụ đối với tôi đã giảm đi rất nhiều-

Chỉ cân không động tới Mộ Tu Kiệt thì chỉ số thông minh của Cố Vị Y vẫn có thể đúng lúc online.

Lần trước suy nghĩ mượn cớ nhiều như vậy, sống chết dây dưa để ông cụ đồng ý chuyển cổ phần cho cô ta vào thứ hai, đã làm cho yêu thích của ông cụ kia đối với cô ta giảm đi rất nhiều.

Bản thân cô ta không phải là không cảm giác được, nhưng chỉ là đã ở thế phải làm, sợ càng lâu thì đêm dài lắm mộng, mọi chuyện sẽ bị lộ ra.

Nhưng ông cụ đã đồng ý chuyển cổ phần cho cô ta vào thứ hai, nếu hôm nay còn muốn đi dây dưa với ông cụ, chỉ sợ ngay cả bản thân ông cụ cũng sẽ nghi ngờ.

“Bây giờ ông ta nuông chiều tôi như vậy chỉ là vì quá áy náy với Cố Cảnh Húc, trên thực tế lão già đáng chết kia cũng không để ý tới tôi như mọi người tưởng.

Cô ta thấy rõ, ông già kia căn bản càng thích Cố Cơ Uyển hơn.

Mỗi lần chỉ cần Cố Cơ Uyến vừa xuất hiện, ánh mắt ông cụ đều tập trung ở trên người Cố Cơ Uyến.

Về phần cô cháu gái này, ông cụ cũng lười nhìn nhiều!

Có câu máu mủ tình thâm, cho nên ông ta mới theo bản năng càng thích Cổ Cơ Uyển sao?

Thật là nực cười!

“Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhất định phải bảo ông già kia chuyển cổ phần cho cô vào hôm nay. Bằng không, cô tuyệt đối sẽ không xử lý được bên phía Cố Tĩnh Viễn đâu!”

Tút một tiếng, không ngờ đối phương đã cúp máy!

Cố Vị Y nhìn màn hình điện thoại tối dân với vẻ mặt oán hận.

Mỗi lần đều như vậy, nói cúp máy là cúp máy luôn, ngay cả chút tôn trọng tối thiểu đối với cô ta cũng không có.

Trên thực tế, bây giờ cô ta đã không còn là Cố Vị Y không thân phận, không địa vị như trước đây nữa.

Bây giờ, cô ta tốt xấu gì cũng là cháu gái nhà họ Cối

Lễ nào địa vị cao quý như vậy còn chưa đủ để cho người ta ngước mắt nhìn lên sao?

Không ngờ những người này vẫn đối xử với cô ta tệ như vậy, hô tới gọi lui!

Dựa vào đâu mà người ta đối xử với Cố Vị Y cô ta như vậy?!

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô ta nhất định phải cho bọn họ biết Cố Vị Y cô ta đã không còn là người bọn họ có thể tùy tiện khống chế nữa!

Cô ta tức giận, buồn bực khó chịu, đang muốn ném điện thoại xuống.

Không ngờ, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên.

Thứ hiện ra trên màn hình làm cho ánh mắt Cổ Vị Y sáng ngời, tâm trạng lập tức tốt lên.

Cô ta vội vàng nghe điện thoại, đổi thành giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nhất: “Tu Kiệt.. “

Cố Tĩnh Viên quả thật không định ngồi chờ chết.

Nhưng anh ta cũng hiểu rõ người phía sau Cổ Vị Y cũng sẽ không để cho Cố Vị Y thật sự yên tĩnh chờ năm ngày.

Cho dù vẫn không biết người phía sau Cố Vị Y là ai, những một mình cô ta tuyệt đối không làm được tất cả những điều này.

“Điều tra cho tôi xem Cố Vị Y gặp gỡ thân thiết với những người nào. Còn nữa, từ giờ trở đi phải luôn luôn theo dõi hành tung của Cố Vị Y“
Sau khi cúp điện thoại, màn hình hiện ra một con số làm ánh mắt anh ta lập tức ấm lên.

Anh ta nghe điện thoại: “Uyển Uyến, bây giờ em đang ở đâu? Anh muốn gặp em”

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!