$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 406

CHƯƠNG 406: CÓ TIN TÔI GIẾT CÔ KHÔNG?

“Cô nói gì?”

Vẻ mặt này của Cố Tĩnh Viễn làm cho Cổ Vị Y càng xác định anh ta thật sự không biết chuyện này.

Chẳng trách anh ta dám nói mình có cảm giác không tệ với Cố Cơ Uyến ngay trước mặt mọi người.

A, chỉ có điều hiếu [ầm này thật sự vẫn là một ơn lớn giúp cô ta.

Hôm nay, lợi thế của cô ta đã đạt được tiêu chuẩn nhất định!

“Tang Thanh chỉ có một người con gái, không phải tôi thì chính là cô ta”

Cổ Vị Y vuốt mái tóc dài của mình, lại thích làm ra vẻ thùy my ở trước mặt đàn ông.

Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ trong ánh mắt Cố Tĩnh Viễn nhìn cô ta chỉ còn là chán ghét.

“Uyến Uyển cũng không phải là cháu gái của ông ngoại, các người đều không phải”

Vẻ mặt anh ta tối tăm, hừ lạnh: “Đừng tính toán uống công nữa. Tôi nhất định sẽ nói cho ông ngoại biết chuyện này, cô đừng mơ lừa gạt một đồng nào của ông ngoại tôi!”

“Ö, sao anh biết Cố Cơ Uyến không phải chứ? Anh từng tự mình làm giám định cho bọn họ sao?”

Sợ rằng ngay cả bản thân Cố Cơ Uyến cũng không biết chuyện này.

Bằng không đêm qua, hai người nhãt định sẽ cố gắng phủ nhận chuyện của bọn họ.

Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với trong nhà có người giở trò bỏ thuốc gì đó!

Không giải thích chính là cho rằng chuyện này căn bản không quan trọng.

“Lời tôi mới nói, cô không nghe rõ hay không để ý vậy?”

“Trước đây quả thật có một cô gái như vậy làm giám định với ông cụ, đó là cháu gái của ông cụ”

“Tôi chỉ đi qua bệnh viện thôi, trên thực tế, mẫu máu được đưa vào với ông cụ là máu của Cố Cơ Uyển”

Cổ Vị Y dựa lưng vào ghế, nghiêng người liếc nhìn anh ta: “Anh không tin thì có thể hỏi Cố Cơ Uyển xem có phải buổi sáng hôm đó có người đụng cô ta ở trong trường, làm cô ta bị thương còn chảy máu không?”

Cố Tĩnh Viễn càng nghe thì trong lòng càng thắt lại.

Anh ta quả nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi tới số của Cổ Cơ Uyển.

“Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Không phải anh đi bệnh viện à?”

Nghe giọng nói của Cổ Cơ Uyển hơi kích động lại cố giấu.

Tối hôm qua bọn họ đã nói rõ, hôm nay anh ta sẽ mang theo tóc của ông cụ và Cố Vị Y tới bệnh viện làm giám định.

Ngón tay Cố Tĩnh Viễn cầm điện thoại thoáng siết chặt.

“Anh Tĩnh Viễn?” Anh ta vẫn không nói chuyện làm Cố Cơ Uyển lập tức đề phòng: “Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh Tĩnh Viễn?”

“Uyển Uyển, là anh” Giọng nói của Cố Tĩnh Viễn đã xóa đi lo lắng của cô.

“Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Anh ở… bên ngoài” Cố Tĩnh Viễn cứng rắn nuốt lại hai chữ bệnh viện.

Anh ta liếc nhìn Cổ Vị Y rồi mới hỏi: “Uyển Uyển, em còn nhớ từng có người làm em bị thương ở trường hơn một tháng trước không?”

Cố Cơ Uyển cố gảng nhớ lại.

Bị thương, hình như không có đi?

Nhưng cô suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhíu mày: “Bị người… đụng một cái, chảy chút máu thì có tính là bị thương không?”

Đây xem như là lần duy nhất cô bị thương ở trường học trong hơn một tháng trước.

Nếu sớm hơn nữa thì thật sự còn bị người ta đánh.

Chẳng qua đó là chuyện hai ba tháng trước rồi.

Gần đây luôn gió êm sóng lặng.

“Anh Tĩnh Viễn, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không…”

“Không sao, chuyện này không tính là chuyện gì lớn”

Trong lòng Cố Tĩnh Viễn thấy lạnh lẽo. Vậy tại sao cô lại xác định cô không phải là cháu ngoại của ông cụ?

“Thật ra anh muốn biết cô ta có phải hay không thì chờ quay về tự mình giám định cho cô ta, không phải được rồi sao?”

Cõ Vị Y nghe được vui mừng.

Chờ sau khi bọn họ cúp máy, cô ta vừa cười vừa nói: “Thế nào? Anh còn chưa tin à?”

Cố Tĩnh Viễn không nói gì. Dù sao anh ta cũng là người từng trải.

Cho dù có chấn động, không muốn tin thì anh ta vân có thế làm cho mình bĩnh tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất.

Tay Cố Vị Y đặt lên trên tay lái, nghiêng đầu nhìn anh ta.

Cô ta cong môi lên: “Có phải bây giờ anh đang nghĩ sau này quay về giải thích với ông cụ cũng được, chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là vạch trần thân phận của tôi trước không?”

Ánh mắt Cố Tĩnh Viễn không đổi, lãnh đạm nhìn cô ta.

Không sai, đây chính là dự định của anh ta.

Chuyện này ít nhất có thể chờ tới sau này lại giải thích.

Nhưng cần vạch trân chuyện cô ta là kẻ giả mạo trước.

Chẳng qua, nếu hôm nay Cố Vị Y dám đến gặp anh ta thì trong tay lại có lợi thế nhất định.

Rốt cuộc vì nguyên nhân gì lại làm cho cô ta không sợ hãi như vậy?

“Anh họ, sáng nay anh đi quá sớm nên chưa kịp xem tin tức đi?”

“Tôi nói là tin tức giải trí đấy”

Cố Tĩnh Viễn trầm mặt, mở điện thoại ra và lướt facebook.

Sắc mặt anh ta dần trầm xuống, cuối cùng gương mặt hoàn toàn đen xì!

“Là cô thu xếp à?”

Anh thường không có hứng thú gì với những tin tức giải trí này, đương nhiên buổi sáng cũng không xem qua.
Nhưng bây giờ, các tít đầu đều là tin tức gây chấn động giới truyền thông.

Ông cụ Cố không chỉ tìm lại cháu gái, cháu trai của mình là cậu cả nhà họ Cố còn lập tức đính hôn với con gái của ba mẹ nuôi cô cháu nhà họ Cố.
Bọn họ sắp… thân càng thêm thân!

Không ngờ tin tức này là do ông cụ tự nói với phóng viên!

Nghe nói hôm nay ông cụ ra ngoài ăn sáng thì vô tình gặp được một đám phóng viên.

Có phóng viên nhận được tin tức, hỏi về chuyện của Cố Vị Y và Cố Cơ Uyển.

Trong lòng ông cụ cao hứng nên cái gì cũng nói ra!

Phóng viên nhận được tin tức về chuyện Cố Vị Y là rất bình thường.

Chẳng qua chuyện giữa Uyển Uyển và anh ta?

Đầu ngón tay Cố Tĩnh Viễn căng ra. Người phụ nữ này quá đáng giận!

Nhưng chỉ một mình cô ta làm sao ở đây còn có thể khống chế được tình hình bên phía ông ngoại chứ?

“Cô… thông đồng với dì út?”

Không ngờ người phụ nữ đáng chết này thậm chí có thể khiến cho cô hai nhà họ Cố cũng liên kết với cô ta?

“Đứng trước lợi ích đều chỉ là chim chết vì thức ăn mà thôi, tôi không thấy dì út của anh có vấn đề gì”

Cố Vị Y cười rất vui vẻ.

Cố Thư Lan là một người thông minh, người thông minh liên kết với nhau đúng là một chuyện làm người ta vui vẻ.

“Anh xem thử đi, mọi người trên cả thể giới đều đang chúc phúc cho các người đấy:

Ảnh chụp Cố Cơ Uyển lớn như vậy hiện rõ trên các tít báo.

Cố Tĩnh Viễn cậu cả nhà họ Cố và người được cháu gái nhà họ Cố gợi là em gái nhiều năm yêu nhau.

Ngay cả ông cụ và cô hai nhà họ Cố cũng thừa nhận chuyện này.

Chỉ hai giờ ngắn ngủi, cả giới kinh doanh ở Lăng Châu không ai không biết, không ai không hiểu chuyện này.

“Anh họ, nếu lúc này anh nói cho ông cụ biết Cố Cơ Uyển mới là cháu gái ruột của ông cụ, ông cụ… có thể tức giận đến mức lập tức nôn ra máu mà chết hay không?”

“Cô đúng là người phụ nữ độc ác!”

Cổ Tĩnh Viễn nhào qua bóp cổ của cô ta.

Anh ta nheo mắt lại, trong mắt đầy sát khí.

“Có tin tôi lập tức giết cô không?”

“Anh giết tôi thì chuyện này có thể giải quyết được sao?”

Cho dù Cố Vị Y bị anh bóp cổ rất khó chịu, lập tức không thở nổi nhưng cô ta không hề sợ hãi, kết luận anh ta sẽ không thật sự ra tay với mình.

“Nghe nói ông ngoại thật ra có bệnh tim, cho dù nhìn bề ngoài có vẻ rất khỏe mạnh nhưng trên thực tế lại không chịu nổi kích thích”

Bằng không, bọn họ sẽ không vội vàng muốn dẫn cô ta về như vậy.

Sau khi dẫn cô ta về lại không có ai dám vô lễ với cô ta?

Thật ra tất cả đều sợ chọc cho ông cụ mất hứng, làm cho ông cụ phát bệnh mà thôi?

“Nếu bây giờ nói cho ông cụ biết tôi là giả, còn bị anh giết chết! Mà cháu gái thật sự của ông cụ lại được công bố là đang yêu cháu ngoại của ông cụ, anh đoán xem ông cụ có bị bệnh tim tái phát, chết ngay tại chỗ không?”

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!