$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 383

CHƯƠNG 383: TÔI HẬN CHÍNH MÌNH

Anh ta đối xử với cô tốt sao?

Lời này, nghe thế nào cũng làm người ta buồn.

Cố Cơ Uyển cho là mình đã đủ tỉnh táo.

Nhưng không nghĩ tới chỉ một câu hỏi, suýt chút nữa để khiến cô sụp đổi

Hơn một tháng trước, cô không định nói gì cứ thế chia tay.

Hơn một tháng, anh cũng chưa từng gọi cho cô một cuộc.

Cho dù là một tin nhắn cũng không có.

Cô không kiểu cách đạo đức giả, anh không quan tâm mình.

Ngược lại, cô biết, tất cả những thứ này, cũng là để cô ổn hơn, là để không làm khó cô.

“Anh ấy đối xử với tôi bình thường, không tốt không xấu.”

Cố Cơ Uyển biết, lúc này nói láo trước mặt Giang Nam, chỉ càng khiến anh ta khó chịu.

Nếu như vậy, không bằng cứ nói hết tất cả mọi chuyện.

“Anh ấy không hạn chế tự do của tôi, nhưng hy vọng tôi ở lại Vọng Giang các, cho nên học kỳ này, tôi ở lại đó.”

“Anh ấy mời giáo viên về dạy, chương trình học của tôi cũng không chậm là mấy.”

“Ở nhà họ Mộ, tôi ăn ngon mặc ấm, anh nhìn xem, tôi béo trắng lên không ít.”

Tất cả những thứ này, đều là thật.

Không phóng đại, không giấu giếm.

Cậu cả nhà họ Mộ thực sự đối xử như vậy với cô.

Tỉnh một tiếng, thang máy đến.

Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Cố Cơ Uyển theo bản năng rút tay vê.

Cùng lúc đó Giang Nam cũng buông lỏng tay.

Cố Cơ Uyển trong lòng cảm kích, hơn một tháng không gặp, anh ta vẫn như trước kia.

Tỉ mỉ, quan tâm, không làm khó cô.

Có lẽ, việc bị giữ lại vào ngày đó, đối với anh đã là việc làm khó cô nhất rồi.

Người đàn ông này. ..

“Cậu hai, sao cậu tới đây?” Từ khi Giang Nam ra mắt truyền thông Cửu Nguyệt, đám người Hạ Lăng Chi ngạc nhiên một phen.

 

Trong khoảng một tháng đó, chưa từng gặp lại anh ta ở đây.

Giống như Uyển Uyển không đến, anh ta không xuất hiện.

Mặc dù đều ở trong khuôn viên nhà họ Giang, nhưng lâu chính cách bọn họ một khoảng không hề gân.

Không cố ý đến lầu chính tìm anh ta thì bình thường không có cơ hội thấy bóng dáng anh ta.

Hôm nay Cố Cơ Uyển trở lại, cậu hai nhà họ Giang cũng tới.

Trùng hợp? Hay là cố ý?

 

“Tôi tới xem kho hàng phía trên.” Giang Nam đút hai tay vào rúi: “Xem truyên thông Cửu Nguyệt mọi người có cân mở rộng không.”

Xem kho hàng phía trên, dù gì cũng không tới lượt cậu hai nhà họ Giang cao cao tại thượng đích thân đi một chuyến.

Nhưng Giang Nam mượn cớ, không ai định vạch trần.

Hạ Lăng Chỉ hỏi: “Cậu hai, cậu ăn cơm tối chưa?”

 

Giang Nam lắc đầu.

Hạ Lăng Chi lập tức nói: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi ra ăn cơm, cậu hai, không thì đi ăn cùng nhau nhé?”

Giang Nam cúi đầu, nhìn Cố Cơ Uyển ở bên: “Có được không?”

Cố Cơ Uyển thở loạn, nhưng lúc ngẩng đầu đón ánh mắt của anh ta lại cười dửng dưng.

“Nói gì giờ? Ông chủ muốn mời chúng ta ăn cơm, còn có thể từ chối sao?”

 

Cô định nghĩa thân phận anh ta là ông chủ.

Không phải không cảm giác được đáy mắt Giang Nam u ám không ít.

Nhưng, tình huống như bây giờ, không ai nên nói thêm gì.

Có được không? Dĩ nhiên là được.

 

Mặt Hạ Lăng Chi lập tức tràn đầy nét cười: “Vậy, nhanh đi, đói đến điên rồi!”

Bữa cơm đó, đồ ăn rất phong phú, nhưng thế nào cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

Không phải là bởi vì có Giang Nam, mà là, bởi vì không biết lát nữa sẽ ở đâu.

Cũng không biết, khi nào có.

Tám rưỡi, Cố Cơ Uyển phải đi về.

Giang Nam cũng rời đi trước, mọi người cũng cho là anh có chuyện nên rời đi.

Không ngờ tới lúc ra khỏi tiệm cơm, thấy anh lái chiếc xe sang trọng khiêm tốn của mình, dừng ở tiệm cơm cửa.

“Con đường này tôi thuộc nằm lòng rồi, tôi đưa em về.” Anh đẩy cửa xe ra, không cho Cố Cơ Uyển một con đường sống.

Cô thật sự muốn từ chối, vốn là định ngồi xe taxi.

Hạ Lăng Chi nhẹ nhẹ đẩy cô: “Lên đi.”

Cậu hai nhà họ Giang, thật ra thì, thật đáng thương.

Cô sống nhiêu năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại thâm tình như vậy.

Không cần tiếp tục tổn thương người đàn ông này.

Có thể thì cho anh ta một chút ấm áp cuối cùng đi.

Cố Cơ Uyển có hơi không biết làm sao, bị Hạ Lăng Chỉ đẩy tới cửa xe, cũng chỉ có thể một bước đi lên.

“Anh biết là làm khó em.” Đem cửa xe đóng lại, Giang Nam đạp chân ga, lái xe rời khỏi tiệm cơm.

“Anh ấy sẽ không thích thấy tôi ngồi xe anh trở về.” Cố Cơ Uyển nói thật.

Mặc dù lời này, thật sẽ đâm anh ta rất đau.

“Không sao, tôi đỗ ở bên ngoài, không tới gần nhà họ Mộ, không để cho người nhà họ Mộ phát hiện.”

Như vậy, cô coi mình ngồi taxi trở về, được không?

Cố Cơ Uyển lại không tìm được bất kỳ cớ nào để từ chối.

“Tôi cho là anh sẽ hận tôi.”

Xe vững vàng chạy trên đường, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa không ngừng thay đổi, sắc mặt ngày càng hững hờ.

Vừa lên xe, đã ngồi yên, coi như hưởng thụ chút thời gian tốt đẹp bên nhau.

Bỏ qua tình yêu nam nữ không nói tới, bọn họ đã từng đúng là đôi bạn thân tốt.

Người đàn ông này, cũng từng là người bạn ăn ý nhất của cô.

“Tôi không hận em.” Giang Nam trên mặt không có ý cười, lời này là nghiêm túc: “Tôi hận chính mình.”

Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay, không biết đáp lại thế nào.

Nhưng lời này, cô cũng hiểu được ý anh.

Không cân, thật sự không cần thiết, tất cả đều là vấn đề từ cô.

“Là tôi không có năng lực bảo vệ em, bảo vệ bạn em.”

Giang Nam trong lòng thoáng qua một cảm giác chua xót.

Cố Cơ Uyển, cũng giống như vậy.

Cô hít sâu một hơi, lắc đầu một cái: “Cậu cả nhà họ Mộ rất lợi hại, người có thể coi là ‘Có năng lực” trước mặt anh không nhiều, vậy mà giờ… “

Cô quay đầu nhìn Giang Nam, cũng nghiêm túc.

“Từ sau khi trở về từ A Lý Hãn, dù chuyện của anh ấy tôi không hỏi tới, nhưng tôi có thể cảm nhận được, anh đã mạnh hơn trước nhiều.”

Ngón tay Giang Nam cầm vô lăng siết chặt.

Là, lão đại mạnh hơn, mạnh đến mức các anh em không thể theo kịp.

Là bởi vì phụ nữ, bởi vì, người phụ nữ là cô đây.

Cảm tình, có lẽ là tai nạn, nhưng cũng có thể là do khổ luyện.

Mà lão đại, sau khi trải qua khổ luyện, bây giờ, thành con sư tử đứng ở đỉnh chóp!

“Cho nên, Giang Nam, đừng bảo là mình không có năng lực, tất cả chỉ vì đối thủ quá mạnh.”

Giang Nam biết cô đang an ủi mình, nhưng lời cô nói cũng là sự thật.

Ai có thể trước mặt cậu cả mà “Lên mặt”?

Ngay cả chủ của đảo thiên đường, còn bị anh ép cách xa Bắc lăng, hôm nay, còn trốn khắp nơi.

Bây giờ cậu cả nhà họ Mộ, không sợ đắc tội bất kỳ ai, cũng không ai dám đắc tội anh.

“Giang Nam.” Cố Cơ Uyển bỗng nhiên quay đầu, nhìn anh, cười nói: “Chúng ta là bạn, bạn rất tốt.”

“Ừ-” Lòng chua xót đất gật đầu.

Trừ lòng chua xót, cũng chỉ còn lại đau tim.

Cuối cùng, anh dừng xe ở cách cửa nhà họ Mộ hai trăm mét, chỗ u ám ven đường.

Sau đó nhìn Cố Cơ Uyển từ trên xe đi xuống, nhìn lại cô từng bước từng bước đi tới cửa nhà họ Mộ.

Lại một lần nữa, rời xa khỏi cuộc đời anh.

Khi bóng người cô biến mất sau cửa nhà họ Mộ, Giang Nam che chỗ tim mình lại.

Đau không?

Không biết.

Có lẽ, đã tê dại.

Cũng chỉ khó thở, chẳng qua tim giống như bị xé ra mà thôi.

Khi những cảm giác này luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống, cảm giác như vậy, cũng đều tê liệt thành thói quen.

Lão đại sẽ đối xử tốt với cô, phải không?

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!