$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 303

CHƯƠNG 303: VỀ NHÀ

“Tại sao lại không tin tôi?” Giọng nói của cô gái làm cho Giang Nam hơi giật mình.

Lại nhìn cô, hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền như cũ, ngủ trầm ổn.

Cuộc đối mặt với nhau lúc nãy trong nháy mắt liên biến mất không còn tâm hơi.



Nụ cười ở bên môi của cô cũng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng.

 

Cô mỉm cười với anh ta căn bản cũng không tôn tại, mọi thứ lúc này đều là do ảo giác.

“Tại sao lại không tin tôi?” Trong lúc ngủ mơ, Cố Cơ Uyển vẫn đang lẩm bẩm: “Anh Mộ..."



Giang Nam thở dài một hơi, nhanh chóng trở về vị trí của mình, nhắm mắt lại.

Cho rằng nhắm mắt không nhìn cô thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!

 

Thật sự không hề nghĩ đến, sau khi nhắm mắt vậy mà tất cả trong đầu đều là bóng dáng của cô!

Nụ cười lúc cô vui về, cái nhíu mày lúc cô khổ sở, biểu cảm lúc tự tin, cảm giác lạc lõng lúc cô cô đơn...

Tại sao tất cả đều là cô?

 

Bỗng nhiên cạch một tiếng, Giang Nam mở cửa xe ra nhanh chóng bước xuống xe.

 

Bực bội, bực bội thì muốn hút thuốc, nhưng mà lại nhớ đến mình luôn không có thói quen hút thuốc.

Trên người cũng sẽ không có thuốc lá.

Nhất là sau khi ở bên cạnh với cô nhóc này lại càng không chạm vào thuốc lá, sợ làm cô khó chịu.

 

Ngay cả trong chiếc xe luôn nghiêm chỉnh của anh ta cũng thường xuyên sẽ có một vài thứ không hiểu được.

Đồ ăn vặt, thức uống, tất cả đều là những thứ mà lúc trước chạm vào anh ta cũng không chạm.

Cuộc sống của anh ta giống như trong vô thức đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Mà anh ta lại hoàn toàn không biết.

 

Anh ta thậm chí cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu cho một cô nhóc.

Đây là chuyện mà cậu hai Giang sẽ làm hay sao? Quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Giang Nam dựa ở bên cạnh cửa xe nhìn biển cả xanh thẳm ở phía xa xa.

Không biết là trôi qua bao lâu, cửa sổ xe bỗng nhiên bị hạ xuống.

Lông mày của anh ta nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cô gái trong xe.

 

Cô đang xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Tôi đã tìm được lối ra rồi! Cảm ơn khung cảnh biển cả này của anh, chúng ta về nhà đi?”

Về nhà?

 

Hai chữ này đập mạnh và trong tim của anh ta.

Căn chung cư đó của anh ta, ở trong lòng của cô lại là nhà ư?

Cố Cơ Uyển không chú ý đến sự khác thường của anh ta. Sở dĩ nói muốn về nhà, là bởi vì mấy ngày nay đã nói là ở chỗ của anh ta.

Đối với cô mà nói, bất quá cũng chỉ là người nói vô ý.

Nhưng mà Giang Nam lại bởi vì câu về nhà này, trên đường đi tâm trạng luôn lúng túng.

“Muốn... ăn cái gì đây?” Lái xe trên đường, Giang Nam hỏi.

 

Cố Cơ Uyển lại cúi đầu nhìn quân của anh ta một chút, một mặt ghét bỏ: “Anh chắc chắn muốn đi ra ngoài ăn cơm với tôi trong bộ dạng như thế này hả?”

Có điều một chiêu này của anh ta quả thật có tác dụng.

Làm cho trong lòng của cô chua xót như vậy, còn khóc lớn một trận.

 

Có điều sau khi khóc xong, nhìn cảnh biển từ trong xe, chợt cảm thấy đường đi thật sự không phải chỉ có một đường.

Cô vẫn còn có con đường khác, nói tóm lại chắc chắn sẽ có lối ra.

 

“Vậy cô muốn như thế nào? Đi về trước để thay quần áo?” Giang Nam không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà rõ ràng có thể cảm nhận được cô đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước khi ngủ.

“Hai mắt của tôi đã sưng thành như thế này, tôi cũng không muốn đi ra ngoài ăn, vậy..."

“Gọi thức ăn ngoài à?” Đây là cách duy nhất có thể nghĩ đến.

 

“Không, tôi muốn ăn món ăn do tự tay làm” Đã rất lâu rồi không có cảm giác ăn cơm ở nhà.

“Vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cô.” Anh ta rẻ ngoặc ở phía trước rồi trực tiếp lái về phía Giang thị.

“Không, là tôi muốn ăn món ăn do anh làm, tôi cũng chưa từng ăn.”

 

Cố Cơ Uyển suy nghĩ vậy thì lập tức vui về, tuyên bố: “Hôm nay tôi muốn nếm thử tay nghề của cậu hai Giang."

Giang Nam cảm thấy mắt mình tối sầm, tay run một cái, thiếu chút nữa đã trượt tay lái.

“Ăn món ăn do tôi làm?” Anh ta không nghe lầm đó chứ.

Sống hơn hai mươi năm, anh ta tự làm đồ ăn lúc nào chứ.

“Yên tâm đi, tôi sẽ làm trợ thủ ở một bên, sẽ không để cho một mình anh bận rộn đâu!” Cố Cơ Uyển cười cười với anh ta.

“Nhưng mà tôi...'

“Có phải là ngay cả một yêu cầu đơn giản như vậy cũng không chịu đồng ý hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Uyển liên ỉu xìu.

Ánh mắt nhìn anh ta giống như là anh ta làm ra một chuyện gì không thể tha thứ được, khiến cho cô tuyệt vọng cực kỳ.

Nhìn cái miệng nhỏ của cô chun lại, Giang Nam lập tức mêm lòng.

“Thật sự không được hả? Cậu hai... cậu hai Giang... Giang Nam... Tiểu Nam Nam..."

"Tiểu Nam Nam..."

“Im miệng!” Xưng hô này quả thật quá yếu đuối.

“Hóa ra là anh thích cách gọi Tiểu Nam Nam này à? Sau này tôi sẽ gọi anh như vậy, có được không?”

"Tiểu Nam Nam..."

“Tôi làm còn không được hay sao?”

... Thể là một tiếng đồng hồ sau, cậu hai Giang vĩ đại mặc cái tạp dề vừa mới mua được vào.

Không cẩn thận, sau lưng tách một tiếng, hình ảnh đã bị chụp được.

“Cô làm cái gì vậy?” Giang Nam lập tức cảm thấy hoảng hốt, cái cô nhóc này muốn gửi tấm ảnh chụp này đi đâu thế?

“Không có gửi ra ngoài đâu, chỉ là giữ lại làm kỷ niệm, anh gấp gáp cái gì chứ ”

Thật là, không phải chỉ mặc tạp đề hay sao, chẳng lẽ tấm ảnh cậu hai Giang mặc tạp dề làm cho anh ta khó chấp nhận như vậy?

“Thật ra thì rất đẹp trai đó nha, rất có mùi vị của người đàn ông của gia đình. Ừm, rất là đẹp trai”

Cô Cơ Uyển nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.

“Không được, tôi phải làm thành tấm áp phích sau đó treo ở trong phòng của tôi, quá là đẹp rồi”

“Cô dám!” Cô nhóc này điên rồi! Nếu như thật sự dám, xem xem anh ta có chặt cô ra hay không!

Cõ Cơ Uyển nhìn con dao ở trong tay anh ta, bị dọa rụt cổ lại.

“Anh hung dữ như vậy làm gì? Anh... anh muốn bắt nạt người khác hả?” về mặt dần dần chìm xuống, cái miệng nhỏ lại muốn xẹp xuống.

Giang Nam thật sự phục cô! Sao mình lại không thể chịu đựng được đối với biểu cảm này của cô, biểu cảm mếu máo này của cô.

Biết rõ là giả vờ!

“Tôi không chém cô, tôi chém chính tôi đó có được hay không!”

“Vậy cũng không được, tôi cũng không muốn ăn ngón tay.”

Hầu hạ công chúa cũng không mệt mỏi như vậy, mặc dù anh ta chưa hầu hạ ai được gọi là công chúa.

Một tiếng đồng hồ sau, trên bàn được đặt ba đồ vật đen xì.

Nói là đồ vật, đó là do bởi vì Cổ Cơ Uyển không nhìn ra được nó rốt cuộc là cái gì.

“Không phải là tối hôm nay có thịt kho tàu hả, có sườn xào chua ngọt nữa mà”

Thịt đâu? Sườn đâu rồi? Còn cái này là cái gì đây?

Cô Cơ Uyển trừng mắt nhìn cục than đen trên cái đĩa, lông mày nhíu chặt lại.

Chỉ mới đi tắm mà thôi, tại sao lại biến thành như thế này?

Giang Nam hơi không được tự nhiên, anh ta cũng không biết tại sao lại như thế này, một giây trước còn không quen, qua mấy giây nữa cái nào cũng liên biến thành màu đen.

Cố Cơ Uyển chọt chọt đũa trên một cục than đen, thịt ở bên trong vẫn còn sống, còn có tơ máu.

Thật buồn nôn!

Cô lại thử một cái khác, rốt cuộc cũng đã phân biệt ra được cái ở trong đĩa này, chính là xương sườn.

Tơ máu, than đen, ưm... thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nôn ra.

Cái thứ ba vẫn còn tốt, bởi vì là rau quả nên ít nhất không có tơ máu.

Nhưng mà, côn trùng...

“Anh có rửa rau chưa vậy?” Dạ dày của cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng.

“Rau này... vừa mới lấy ra trong hộp, không phải là đã rửa rồi hả?”

Rau củ mua về từ trong siêu thị được đóng ở trong hộp bảo quản tươi, đây là lần đầu tiên mà anh ta xử lý chuyện này trong cuộc đời, hóa ra còn cần phải rửa một chút hả?

“Tôi..."

*Qe..." Cố Cơ Uyển bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, ném đũa một cái rồi quay người liền chạy vào trong nhà vệ sinh.

“Làm sao vậy?” Giang Nam lập tức để đũa xuống đi theo.

Còn chưa đi vào liên nghe thấy âm thanh không ngừng nôn khan của cô.

Đồ ăn của anh ta làm đáng sợ như vậy luôn hả? Làm cô nôn thành như thế này.