$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 297

CHƯƠNG 297: CẬU CẢ MỘ

Trở về căn hộ của Giang Nam, Cố Cơ Uyển vẫn cảm thấy khó chịu.

Ngay cả khi bước vào phòng, cũng suýt chút là đi không nổi, cuối cùng, là Giang Nam bế cô vào.

“Mỗi lần...” Giang Nam nhìn cô nằm trên giường, cảm thấy cái chủ đề nói này thực sự có chút khó mà mở miệng, dù sao cũng chưa có đối mặt qua.



Nhưng, cô đã khó chịu như vậy rồi, còn cần nghi kỵ gì nữa?

“Mỗi lần đến cái đó, đều đau như vậy sao?”

Nhìn bộ dạng của cô, quả thực giống như là bị thương vậy, thân là một người đàn ông, hoàn toàn không thể cảm nhận được.

“Không phải là mỗi lần, mà là lần này...đặc biệt đau ”



Cô cũng không biết tại vì sao, đột nhiên lại đau lên như vậy, trước đây một chút dấu hiệu cũng không có nữa.

Hơn nữa, còn không phải là chưa đến thời gian bà dì tới sao? Hình như, còn thiếu vài ngày nữa.

Không lẽ tháng này đến sớm, có chút không bình thường, cho nên, mới đau như vậy?

Gần đây không bị thương thì là bị tổn thương, tóm lại trên người chịu phải không ít vết thương, nếu như nói kỳ kinh bị loạn rồi, cũng không phải là chuyện gì không thể.

Cô ôm lấy bụng, xua xua tay: “Anh không cần quan tâm tôi, ngủ một giấc là được rồi.”

Giang Nam thật sự là lực bất tòng tâm, suy nghĩ một hồi, anh ta nói: “Hay là tôi mở một bồn nước nóng cho cô, cô ngâm thử xem”

Cô Cơ Uyển nghĩ, bà dì còn chưa tới, bây giờ ngâm mình, hình như cũng được.

Cuối cùng, cô gật đầu.

Giang Nam lập tức giống như là nhận được thánh chỉ vậy, cuối cùng cũng tìm được chuyện có thể làm cho cô, nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

Không lâu sau, mở đây nửa bồn nước nóng, anh quay lại phòng, nhìn Cố Cơ Uyển.

“Nước xong rồi, tôi dìu cô vào.”

“Không cần, tự tôi là được rồi.” Cố Cơ Uyển vật vã đứng dậy khỏi giường, từ từ đi về phía phòng tắm.

Cô muốn ngâm mình, Giang Nam cũng không tiện vào xem, chỉ có thể canh ở bên ngoài phòng tắm.

Khó lắm, Cố Cơ Uyển cuối cùng mới cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong bồn tắm.

Người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng nước, lập tức hỏi: “Có phải là vào trong rồi không?”

“Anh phiền quá đi” Đóng cửa hỏi một cái, rửa mặt hỏi một cái, cởi quần áo hỏi một cái, bây giờ bước vào bồn tắm, cũng hỏi một cái.

Nhưng khoé miệng Cố Cơ Uyển lại dân dân mở ra một ý cười.

Tuy anh ta thật sự rất phiên, nhưng có người phiền phức như vậy, chí ít, sẽ không quá cô đơn.

Cô bây giờ, quá sợ cảm giác cô đơn rồi, cái cảm giác đó, sẽ dìm chết cô!

“Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?” Hai phút sau, người đàn ông bên ngoài lại hỏi.

Cõ Cơ Uyển ngâm mình trong nước, không có để ý anh ta.

Cô nhìn trần nhà trong phòng tắm, nghĩ đến tất cả người, tất cả chuyện đã gặp sau khi trọng sinh ở kiếp này.

Tâm trạng có chút ngẩn ngơ, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống.

Đến bây giờ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Thực ra dưới tình huống như vậy, hoài nghi cô đã làm gì đó với bà cụ, cũng là chuyện thường tình.

Cô chỉ là luôn tự mình thôi miên và ám thị, luôn cảm thấy người khác hoài nghi, là bình thường.

Nhưng, người hoài nghi, nhất định không được là Mộ Tu Kiệt.

Nhưng mà, dựa vào đâu không thể là anh? Lúc đó anh cũng không có mặt ở hiện trường, anh cũng là một phần của nhà họ Mộ.

Đúng a, dựa vào đâu không thể là anh chứ?

Là tự cô quá đánh giá cao vị trí của mình trong lòng anh, tưởng rằng, anh sẽ tín nhiệm cô.

Cô nhấn chìm cả người mình trong bồn tắm.

Con vịt không biết bơi này, vậy mà lại trong một giây, học được nín thở trong nước.

Hoá ra rất nhiều chuyện, chỉ là bởi vì sợ đối diện, tưởng là mình không đối diện được.

Trên thực tế, bạn thử đi đối mặt, tất cả cũng không có đáng sợ và khó khăn như vậy.

Anh không phải là ai của mình cả, hai người đã sớm không còn mối quan hệ gì nữa, học cách đối diện với điểm này đi.

“Cõ Cơ Uyển, cô sao rồi? Sao không nói chuyện?”

“Cố Cơ Uyển, cô có phải là bị ngất rồi không? Có bị chìm rồi chưa? Cô đừng có để mình bị chìm chết ở chỗ của tôi đó!”

“Cố Cơ Uyển, nói chuyện đi!

 

“Cơ Uyển...

“Khụ, khụ khụ khụ!” Cố Cơ Uyển đột nhiên ra khỏi làn nước nóng, kết quả của việc miễn cưỡng học nín thở chính là lúc ngoi lên, quả nhiên bị sặc nước.

Nghe thấy tiếng khụ khụ của cô, Giang Nam càng sốt sắng, thậm chí còn đập cửa!

“Cơ Uyển, nói chuyện đi, nếu không tôi vào đó!”

“Đừng, đừng vào, khụ...chưa mặc...khụ khụ! Chưa mặc quần áo.”

Cô Cơ Uyển sợ thằng cha này trực tiếp xông vào, khó lắm mới đỡ hơn một chút, cô vội nói: “Tôi không sao ”

Giang Nam thở phào một hơi, sau đó, lập tức không vui!

“Tôi kêu cô lâu như vậy rồi, không sao cũng không biết đáp một tiếng nữa à?”

“Anh phiền quá, tôi không muốn đáp”

“Con nhỏ này!” Thật muốn đi vào gõ đầu cô một cái!

Nhưng mà, nể mặt cô tối nay không khoẻ, bỏ đi.

Xác định cô không sao, Giang Nam tiếp tục lướt điện thoại, lướt xem mấy bài báo về cách chăm sóc phụ nữ khi bà dì đến.

Không lâu sau, anh gửi cho Vince một tin nhắn: “Mua cho tôi chút đồ...”

..Mười mấy phút sau, Cố Cơ Uyển mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng tắm.

Ngâm nước nóng xong, bụng hình như thật sự không còn đau như vậy nữa rồi, nhưng mà, vẫn còn chút không thoải mái.

Cô đi đến bên giường muốn ngã xuống, nhưng bị Giang Nam đỡ dậy.

“Làm gì?” Cố Cơ Uyển đẩy anh ta một cái: “Tôi mệt lắm, muốn ngủ.”

“Tóc của cô còn ướt, sao mà ngủ?” Giang Nam đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ấn cô xuống ghế.

“Đợi chút."

Nói xong, lập tức đi vào phòng tắm, lãy máy sấy tóc ra ngoài.

Cảm điện, rồi thổi vào đầu cô.

Cõ Cơ Uyển bị thổi đến mặt cũng cứng đờ rồi, suýt chút nữa nhịn không được muốn một cước đá anh ra.

“Anh có biết sấy không? Nóng quá!

“Chiều theo chút có được không ?” lần đầu tiên sấy tóc cho con gái, anh dễ lắm sao?

“Lấy xa ra chút, thật sự rất nóng."

“Biết rồi.”

“Tôi không khoẻ, thái độ anh tốt chút đi, tôi bệnh nhân, tôi lớn nhất.”

“.." Thái độ anh có chỗ nào không tốt vậy, thật đúng là ấm ức đầy một bụng mà!

“Nhẹ chút!”

”....Bớt càm ràm đi!”

“Chú ý thái độ của anh.”

“...Như vậy được chưa?”

“Vậy còn được.”

Mười mấy phút sau, Cố Cơ Uyển nghiêng người nằm trên giường, vẫn ôm lấy bụng mình.

Vẫn có chút đau, trước đây, chưa từng bị đau như vậy, lần này, không biết là vì nguyên nhân gì nữa.

Giang Nam đến đại sảnh, không biết bận cái gì rồi, vài phút sau, cầm đồ đi vào.

“Cho nè.” Anh đặt đô đến bên cạnh tay cô.

“Cái gì vậy?” Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, mới nhìn thấy đồ đặt ở bên cạnh mình: “Túi nước ấm?”

“Tôi đã tra qua rồi, lúc đến cái đó, đặt một cái túi nước ấm lên bụng, có thể giảm cơn đau.”

“Còn nữa” Anh suy nghĩ một hồi, lập tức quay người đi ra bên ngoài.

Không lâu sau, bưng một chén gì đó đi vào: “Nước gừng đường nâu, uống mau đi.”

“Anh có kinh nghiệm quá vậy.” Cố Cơ Uyển cười cười, ngồi dậy, nhận lấy nước đường nâu uống một ngụm.

Gừng có chút cay cay, ấm bụng, sau khi uống nước đường nâu xong, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không, quả thực dễ chịu hơn chút rồi.

Nhưng mà...cô nói: “Lúc anh lên mạng tìm, nhất định là chưa có đọc kỹ, buổi tối ăn gừng non không tốt, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ.”

“Cái gì?” Điểm này, anh thật sự không biết, lập tức muốn lấy chén của cô lại: “Đừng uống nữa, tôi làm lại một chén cho cô, không có gừng non.”

“Không cân, tôi ngủ được.”

Chính bởi vì anh không biết gì cả, nên khi chén gừng non đường nâu này vào bụng, mới càng thêm ấm áp.

Một hơi uống sạch, đưa chén lại cho anh, Cố Cơ Uyển nằm lên giường, khoé môi vẫn còn một cảm giác ngọt ngọt.

“Không đau nữa, tôi muốn ngủ một lát, anh đi bận của anh đi.”

“Thật sự không đau nữa?” Giang Nam vẫn có chút không yên tâm.

Cô lắc đầu: “Không đau.”

Giang Nam lúc này mới cầm lấy chén không, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô.

Cô Cơ Uyển vừa nhắm mắt, chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc chút nào.

Cô lấy điện thoại tới, nhìn màn hình một cái, trái tim lập tức chấn động.

--------------------