$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 287

CHƯƠNG 287: NGƯỜI ĐÓ THẬT SỰ LÀ ANH

Cố Vị Y hoàn toàn không biết Cố Cơ Uyển bị thương thế nào.

Lúc đó hai người bị tách ra, cô ta bị nhốt trong một căn buồng nhỏ.

Sau đó Tần Nhất dẫn người tới cứu cô ta ra ngoài.



Thật ra Mộ Tu Kiệt không tự mình đến cứu cô ta, cô ta rất thất vọng.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian nằm viện, Mộ Tu Kiệt một lần cũng không hề dến thăm cô ta, không biết cô ta tuyệt vọng đến nhường nào.

Nhưng lúc này nhìn thấy bên cạnh Cố Cơ Uyển cũng không có bóng dáng Mộ Tu Kiệt thì cô ta lại thấy rất vui.

Thứ mà mình không có được, Cố Cơ Uyển cũng không được phép có.



Như hôm nay đã thấy, cả lúc Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện mà cậu cả Mộ cũng không thèm đến thăm cô, phân lớn chắc là vì Cố Cơ Uyển giờ đã không còn sạch sẽ nữa rồi, cậu cả mộ chắc đã chẳng còn bận tâm nhìn ngó đến cô nữa.

Cố Vị Y thật sự quá phấn khích đi.

“Cậu cả Mộ gần đây không đến thăm cô, đúng không?”

Cô ta nhìn vào mắt Cố Cơ Uyển, không bỏ sót một cảm xúc nào trong mắt cô cả.

Trong mắt Cố Cơ Uyển không có lấy một chút dao động nào cả, nhưng kiểu không dao động này cũng cho Cố Vị Y biết rằng câu nói của mình không hề sai.

Cô ta lập tức cười tít mắt: “À, Tu Kiệt mấy hôm nay không rảnh! Vậy nên không đến thăm cô được, xin lỗi nha!”

“Có điều, anh ấy đã nhờ tôi bảo cô là hãy nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ nói, dù sao thì cô cũng là em gái tôi mà.”

Ý của cô ta nghĩa là Cố Cơ Uyển chẳng qua chỉ đang dựa hơi cô ta mà thôi, nếu không thì cô cũng chẳng có được gì cả.

“Cảm ơn, đồ của chị chẳng qua cũng chỉ là đồ tôi dùng thừa mà thôi, không đến nỗi cần lắm đâu.”

“Cố Cơ Uyển, cô có ý gì hả?” Cố Vị Y lập tức bị chọc điên lên.

Cô Cơ Uyển cúi đầu nhìn lại vào cuốn sách của mình, không thèm nhìn đến cô ta nữa.

“Chẳng ý gì cả, chỉ là nói với chị rằng thứ chị muốn cũng chỉ là thứ tôi đã vứt đi thôi. Còn muốn khoe khoang gì nữa không?”

“Cô nói hàm hồ! Vốn dĩ đó là thứ cô muốn mà không được”

Cố Vị Y hơi bị kích động, hệt như bị dẫm lên lòng tự tôn vậy, lập tức thấy đau đớn.

Cô ta ở cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, Mộ Tu Kiệt đến động cũng chưa từng đụng vào người cô ta nữa.

Ngay cả đến gần anh hay nắm tay anh cô ta đều không làm được.

Còn Cố Cơ Uyển? Cô ta biết, Mộ Tu Kiệt muốn tránh con đê tiện này.

Anh sao có thể cân Cố Cơ Uyển được chứ? Nếu cả con đê tiện này mà còn cần thì tại sao lại không chịu đụng vào cô †a?

Cô ta có chỗ nào không so được với con đê tiện này?

Cố Cơ Uyển nói cô không cần cậu cả Mộ, còn cô ta thì lại thèm khát, lời này mặc dù không hoàn toàn đúng, thế nhưng chí ít Cố Cơ Uyển thật sự đã từng có được anh.

Cố Vị Y cố gắng bình tĩnh trở lại, không muốn để vài lời của con đê tiện này làm cô ta phát hỏa được.

Cô ta hít sâu rồi mới nhìn lại cái cổ bị trầy xước của Cố Cơ Uyển, hừ lạnh: “Không cần biết trước đây thế nào, bây giờ đã thành ra thế này rồi, không biết đã bị bao nhiêu tên đàn ông chơi qua, cô đoán xe Tu Kiệt có còn cần cô không?”

 

“Kẻ bị nhiều đàn ông chơi qua, lẽ nào không phải là chị sao?” Cố Cơ Uyển bình thản hỏi ngược lại.

Nếu nói lại lần trước Cố Vị Y tội nghiệp quay về, cô còn có chút thông cảm cho cô ta.

Còn giờ nếu mà có một chút thương cảm thì sẽ hoàn toàn trở thành châm biếm bản thân mất thôi.

Loại người này có gì tốt mà thông cảm hả?

Ngược lại nếu chuyện này xảy ra với cô thì Cố Vị Y chắc chắn sẽ chẳng có chút nhân từ nào với cô đâu.

Thậm chí có thể cô ta châm thêm dầu vào lửa như hiện giờ nữa ấy chứ.

 

“Cô..” Cố Vị Y lập tức đỏ bừng mặt.

 

Chuyện lần trước quả thực là đã xảy ra với cô ta, chuyện này đều đã qua cả rồi, con đê tiện này thế mà lại dám nhắc lại.
“Người ở với tôi tối hôm đó là Mộ Tu Kiệt, những vết thương trên người tôi cũng là do bị anh ấy dày vò mà ra đó.”

Mặc dù Cố Cơ Uyển không hề muốn có bất kỳ quan hệ nào với Mộ Tu Kiệt, thế nhưng Cố Vị Y muốn tìm niềm vui trên người cô thì vẫn còn phải

xem xem cô ta có đủ tư cách không cái đã.

“Nếu chị không tin thì cứ về hỏi anh ta, với điều kiện là anh ta chịu nói chuyện với chị trước đã.”

“Tôi không tin!” Cố Vị Y có chết cũng không muốn tin điều này.

Cố Cơ Uyển nhếch miệng, cười khinh bỉ, lật cuốn sách của mình, không thèm đếm xỉa cô ta.

“Đê tiện, cô bị mấy tên đàn ông kia đùa giỡn mà còn không biết xấu hổ vu khống Tu Kiệt, cô không thấy mình quá ghê tởm sao?”

Người ta vẫn cứ không thèm quan tâm cô ta, Cố Vị Y tức mình xông đến.

Nhưng cô ta vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị một bóng người cao lớn xuất hiện chặn lại ngay trước mặt.

Người đàn ông đẩy một cái, dường như chẳng cần dùng bao nhiêu sức là đã đủ đẩy cô ta lùi về.

“Á..” Cố Vị Y hét thảm.

Hai y tá lập tức lao đến đỡ cô ta.

Cố Vị Y trừng mắt nhìn người áo đen chửi rủa: “Anh là cái thá gì hả? Biết tôi là ai không? Dám làm thế với tôi à?”

Cố Cơ Uyển cười có hơi giễu cợt: “Cố Vị Y, chị đổi lời thoại đi được không? Lân nào cũng nhai lại mấy câu này, không mệt à?”

“Cố Cơ Uyển, bớt đắc ý đi! Tu Kiệt sắp tới đón tôi xuất viện rồi! Còn cô? Ai lo chứ?”

Cũng không biết có phải ông bà ứng linh gì không mà Cố Vị Y vừa nói xong câu này thì phía cổng lớn bệnh viện liên có vài chiếc xe sang trọng màu lạnh tiến vào.

Sau khi thấy Lâm Duệ xuống xe bước đến hàng ghế sau nói gì đó với người đàn ông ở đó thì mắt Cố Vị Y liên sáng lên.

Cậu cả Mộ cuối cùng đã đến rồi!

Người có thể khiến Lâm Duệ cung kính đối xử như vậy ngoại trừ Mộ Tu Kiệt ra thì còn ai vào đây nữa?

Cửa sổ xe chỉ mở hé ra, không nhìn rõ được người đàn ông bên trong, chỉ có thể thấy vài đường nét trên khuôn mặt.

Nhưng mà phong cách này, ngoại hình này, ngoài Mộ Tu Kiệt ra thì không thể có người thứ hai nào có được nữa cả.

“Cô thấy rôi chứ? Cậu cả Mộ đích thân đến đón tôi ra viện đấy. Còn cô thì sao?”

Cố Vị Y cười lạnh, hất tay sai y tá bên cạnh: “Đi, nói với họ là tôi ở đây!”

“Dạ” Hai y tá đã quen với vẻ kiêu ngạo của người phụ nữ này rồi.

Biết cô ta là người của cậu cả Mộ nên họ sao dám chậm trễ lơ là được, lập tức đến chỗ Lâm Duệ để truyền đạt lại ý của Cố Vị Y.

Lâm Duệ nhìn vê phía bên này một cái, cách một khoảng xa nên không nhìn thấy sắc mặt anh ta.

Chỉ có thể nhìn thấy anh ta nghe y tá nói và thấy Cố Vị Y đang ở chòi nghỉ mát này xong thì cúi người nói thêm gì đó với người đàn ông ngồi trong xe.

Sau đó Lâm Duệ đứng thẳng lên, quay người bước về phía bên này.

Cố Vị Y liếc anh ta một cái, mới nhìn lại Cố Cơ Uyển, hoàn toàn trong tư thế của người chiến thắng.

“Nói cho cô biết, vị trí vợ của cậu cả Mộ là của tôi ngôi, còn loại dơ bẩn rẻ tiền như cô.. ha, sau này tránh xa anh ấy chút đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Cô ta cất bước đi ra phía ngoài chòi nghỉ mát, thái độ kiêu ngạo tự đắc như một con công đang xòe đuôi.

Cố Cơ Uyển nhìn cô ta rời đi, cũng thấy cô ta bước đến bên cạnh chiếc xe, càng nhìn rõ cô ta sau khi nói mấy câu với người đàn ông ngôi hàng ghế sau xong là liên hào hứng bước lên xe.

Người đàn ông ngồi hàng ghế sau, thật sự chính là Mộ Tu Kiệt..

Cô thật sự thấy nhẹ nhõm, vốn dĩ cô hơi lo cậu cả Mộ đến A Lý Hãn.

Nhưng bây giờ rõ ràng anh vẫn còn ở Bắc Lăng.

Còn về việc anh đích thân đến đón Cố Vị Y.. có vài chuyện có lẽ .. quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

“Nghĩ gì thế?” Giang Nam từ bên ngoài đi vào, xách theo hai cái túi.

Theo hướng cô đang nhìn, một hàng xe sang trọng đang rời đi.

Giang Nam cười lãnh đạm: “Ngưỡng mộ hả? Đợi vài hôm nữa em xuất viện anh cũng sẽ cho 18 chiếc xe sang đến đón em, bảo đảm còn xịn hơn cả bọn họ nữa đó!”

--------------------