$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 283

CHƯƠNG 283: LỬA LỚN THIÊU ĐỐT

“Đừng, đừng, xin anh...”

Cố Cơ Uyển đột nhiên mở bừng mắt, sợ hãi cuống quít bò dậy.
Nhưng mà cô vừa mới cử động, cơ thể giống như bị xé rách, đau đến mức lập tức chảy nước mắt.
“Đừng lộn xộn! Cô còn đang bị thương đó.” Giang Nam đè vai cô, nhẹ nhàng đè cô nằm xuống.
Thật ra cô gái này bây giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi.

“Đau...” Cố Cơ Uyển nhíu mày, sau khi thuốc tê hết công hiệu, các vết thương trên người lập tức đau đớn.
Chỗ nào cũng đau, đau đến trán và mặt của cô toàn là mồ hôi lạnh.

Đặc biệt là phần dưới của cơ thể, giống như là bị lửa nóng thiêu cháy, chỉ cần hơi nhúc nhích là đau thấu tim, đau đến mức làm người tuyệt vọng!



Giang Nam nắm bàn tay đang run rẩy của cô, thấy cô đau đến thế, tâm trạng của anh cũng lập tức trở nên phức tạp.
Vốn còn đang rất lo lắng cho anh cả, nhưng lúc này lại hận không thể kéo anh cả về đập cho một trận ra trò.
Anh nhấn chuông la lớn: “Bác sĩ, đến đây nhanh lên!”

Đây là phòng bệnh đặc biệt, còn có cậu hai Giang ở đây, bác sĩ vừa nghe thấy tiếng chuông lập tức chạy đến.
“Cô ấy rất đau! Ông mau nghĩ cách gì đi!" Giang Nam trừng mắt nhìn bác sĩ đang vội vàng chạy tới, quát lên.
Bác sĩ đã sớm đoán được tình trạng này, ông cũng không biết làm sao.

“Cậu hai, lúc trước tôi đã nói rồi, sau khi hiệu quả của thuốc tê hết, tối nay chắc chắn sẽ rất đau, bây giờ nếu lại tiêm thêm thuốc tê vào, tôi sợ sẽ có hại cho cơ thể cô ấy.

“Không có cách nào khác sao?” Cô ấy đã đau đến mức này, không lẽ cứ trơ mắt nhìn cô chịu đau đớn vậy sao.
“Thuốc giảm đau tôi kê, đã cho cô ấy uống chưa?” Bác sĩ thấy thuốc trên đầu giường, lập tức nói với y tá: “Mau đi rót nước.”
Cố Cơ Uyển đau đến không nói nên lời, càng miễn bàn đến uống thuốc.



Cơ thể giống như bị lửa lớn nung khô, đau, thật sự rất đau!

“Cô ngoan chút, đừng có giãy dụa, uống thuốc trước đã.”
Giang Nam cũng không ngờ cô lại đau đến mức này!

 
 

Trong ấn tượng của anh cô gái này rất giỏi chịu khổ, nếu ngay cả cô cũng đau đến mức này, nếu đổi thành mấy cô gái khác chắc là đã đau đến ngất xỉu rồi.

 

Cố Cơ Uyển không phải không nghe thấy lời họ nói, cô cũng rất muốn bình tĩnh lại.
Nhưng mà thật sự rất đau, ngay cả xương cốt cũng giống như đã bị nát nhừ, thật sự rất đau!
“Tôi... đau..." Cô run rẩy, cơ thể giống như co giật.
Y tá sốt ruột nhìn bác sĩ: “Cô ấy không chịu uống thuốc..."

 

“Không phải cô ấy không muốn, mà là cô ấy uống không nổi! Cô ấy đau cô có biết không hả?”
Giang Nam thật sự muốn xé nát cái miệng của y tá, cô gái này làm gì mà không chịu uống thuốc chứ, cô ấy rõ ràng đã rất phối hợp rồi!
Nhưng mà cô thật sự rất đau! Cô y tá này thật sự không có chút lòng thương người nào hết sao?
Y tá cũng không ngờ cậu hai Giang nhìn qua rất dịu dàng nho nhã lại hung dữ với cô như vậy!

Cô thấy rất tủi thân, thiếu chút nữa đã bật khóc.
Một con người cao quý ưu nhã như vậy, sao hung dữ lên lại đáng sợ như vậy chứ?

Giang Nam làm gì còn tâm trạng quan tâm đến hình tượng bản thân nữa chứ, anh cẩn thận ôm cơ thể đang run rẩy của Cố Cơ Uyển lên, dịu dàng dỗ dành: “Uống thuốc xong sẽ không đau nữa, ngoan nào, uống thuốc trước.”
Cố Cơ Uyển thật sự không phải không muốn uống, nhưng mà cô vừa hé miệng ra, môi cũng đau buốt.

Vất vả lắm mới ngậm được vành ly, cô gần như nuốt cả thuốc và nước mắt xuống.
Miệng đau quá, chỗ nào cũng đau, tại sao lại đau như vậy!

Giang Nam nhìn đôi môi mỏng bị Mộ Tu Kiệt cắn rách vài chỗ kia, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.
Trên người cô gái này có còn chỗ nào lành lặn không?
Khóe môi cũng bị nứt như vậy, ngay cả hé miệng cũng rất đau!

Thê thảm giống như vừa trải qua một trận cực hình.
Cho dù cô không kêu đau thì anh cũng đau thay cô.

Chỉ là uống thuốc mà đã làm cho mấy người bọn họ mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Vất vả nhìn thấy Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng uống thuốc xong, bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm.
Cố Cơ Uyển vẫn còn đang run, đau đến mức ngồi cũng không vững, cũng không nằm được, trên lưng bị trầy một vùng lớn, nếu nằm xuống sẽ rất khó chịu.

Giang Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô, làm cô dựa vào tay anh thì lưng không bị chạm vào, cũng giảm đau được một chút.
Nhưng mà động tác này của cậu hai Giang có thể duy trì trong bao lâu chứ.

Nếu không có điểm tựa nào, chỉ như vậy mà cho bệnh nhân dựa vào tay, thì cũng hơi quá sức.
Nếu như dựa vào lòng anh thì còn đỡ, nhưng nếu dựa vào lồng *** thì vẫn sẽ chạm vào lưng bệnh nhân, vẫn sẽ đau.

 

Dù sao thì động tác này của Giang Nam, các bác sĩ và y tá nhìn cũng cảm thấy rất mệt.
Nhưng cậu hai Giang lại không nói tiếng nào, bọn họ cũng không dám lên tiếng.

 

Cố Cơ Uyển vẫn cứ run nhẹ, trước khi tìm được tư thế nào dễ chịu hơn thì cứ như bây giờ, ít nhất lưng sẽ không quá đau.
Giang Nam vươn một tay cho cô tựa, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cô lên.
Không nỡ nhìn đôi môi đầy vết thương của cô, anh nhìn bác sĩ, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ phải chăm sóc thế nào, có thể ăn được gì không?”

“Miệng của cô ấy...” Bác sĩ khó xử.
Môi đã bị cắn rách vài chỗ, còn khá sâu, chỉ cần hé miệng ra nhất định sẽ đau chết, ăn kiểu gì đây?
Cho dù húp cháo có lẽ cũng sẽ đau.

Bác sĩ thở dài: “Tối nay truyền dịch, đừng ăn, chờ sáng mai đỡ đau hơn rồi ăn sau.”

“Cô ấy bị thương cũng không quá nặng..."

Bị Giang Nam trừng, bác sĩ lập tức sửa lời: “Ý của tôi là, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng bên trong không bị thương.”
Nói cách khác, đều là vết thương ngoài da, không bị thương xương cốt gì.

Nhưng mà vết thương ngoài da lại là đau nhất, đau hệt như bị lửa thiêu vậy.
“Vết thương này phải ráng chịu đêm nay, ngày mai dậy sẽ tốt hơn một chút, sẽ khỏe lên nhanh thôi ”
Còn vết thương ở miệng, cậu cả Mộ đã bảo anh Dương Quân ở lại, chờ vết thương của cô ấy tốt lên một chút sẽ lập tức chữa trị ngay.

Bác sĩ cũng sợ lời của ông sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, ông chỉ có thể chọn lời hay mà nói.
“Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, có lẽ một vài chỗ trên người...”
Giang Nam lại liếc ánh mắt lạnh căm đến.

Lúc này đừng có bàn đến mấy chuyện này, còn sợ cô gái này chưa đủ hoảng sợ đúng không?
Bác sĩ hiểu ý anh, ông lập tức nói: “Tóm lại, không cần lo chuyện vết thương, sẽ không để lại sẹo *
Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, nhưng vẫn có chỗ sẽ có sẹo.
Chỉ là bây giờ không cần nói.

“Cậu hai, tôi truyền cho cô ấy một bình thuốc.”
“Nhanh lên!”
“Vâng, vâng..."

“Chờ đã!” Lúc bác sĩ chuẩn bị ra ngoài lại bị Giang Nam gọi ngược về.
Bác sĩ lập tức thẳng sống lưng quay về nghe anh dặn dò: “Cậu hai, còn có chuyện gì sao?”
“Tất cả thuốc cần uống có thể thay bằng dạng lỏng thì toàn bộ đổi sang dạng lỏng, nếu không thể thay được thì nghiền thuốc thành bột rồi đưa lại đây."
“Được! Tôi biết rồi ”

Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển còn đang run rẩy, nhẹ giọng nói: “Không sợ, sẽ hết đau nhanh thôi, đừng sợ.”

Đôi môi rơm rớm máu của Cố Cơ Uyển vẫn không ngừng run lên, cũng không biết run bao lâu rồi mới phát ra được một câu nói khàn đến mức ngay cả chính cô cũng sắp không nghe thấy: “... Anh ấy đâu rồi?”