$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 282

CHƯƠNG 282: ĐẾN CÙNG THÌ ANH MUỐN LÀM CHUYỆN GÌ

Lúc Mộ Tu Kiệt bước vào phòng bệnh, Cố Cơ Uyển vân đang ngủ say.

Bác sĩ đã kiếm tra cho cô, rửa sạch miệng vết thương, bây giờ vừa mới tiêm thuốc tê, còn đang truyền dịch.

Giấc ngủ này, chắc là ít nhất cô cũng phải ngủ đến chiều.



Mà bây giờ trời vẫn còn chưa sáng...

Mộ Tu Kiệt ngồi ở cạnh giường, cầm tay cô.

Cánh tay này nhỏ nhản mềm mại giống hệt như không có xương, mềm mại vô lực nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không hề có sinh khí.

Trong lòng anh quặn đau, nhẹ nhàng nằm tay cô, cảnh đêm qua dần hiện lên trong đầu.



Mỗi khi nhớ đến, trong lòng lại đau đớn.

Khi đó anh đã hoàn toàn không thế khống chế được hành vi của bản thân, nhưng vằn còn có ký ức.

Cô gái này bị anh đè dưới thân, lúc đầu là hoảng sợ, sau nữa lại tuyệt vọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê.

Cơ thế bị anh làm đến mức thương tích đây mình, bị thương còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh.

Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh, mặt mày không còn chút máu, trắng bệch như giấy!

Anh không biết chính anh đã ngồi ở cạnh giường bao lâu rồi, mãi đến khi Giang Nam đến, anh vẫn cứ yên lặng ngồi đỏ, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm vào Cố Cơ Uyến đang nhắm nghiền mát.

Trước khi Giang Nam bước vào đã hỏi thăm tình hình cụ thể với Lâm Duệ.

Đã sớm đoán tình huống sẽ có chút tệ, nhựng mà sau khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển rồi mới biết được, tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì anh biết nữa.

Trên mặt cô cũng bị thương, dưới cảm bị cảo vải đường, còn rướm máu.

Trên cổ cũng có vài vết trầy, tuy răng đã được sơ cứu qua, nhưng mà có thể đoán được lúc đó nhất định là đã chảy rất nhiều máu.

Ngay cả bàn tay đang được Mộ Tu Kiệt nắm lấy, trên mu bàn tay và cánh tay cũng đều là vết thương.

Cũng không phải bị cào cấu mà là do cọ vào những thứ sắt nhọn mà ra, những phần lộ ra ngoài đều chông chất vết thương, trên cơ thể e là cũng giống như thế.

Giang Nam nằm chặt nảm đấm, nếu người làm cô bị thương không phải Mộ Tu Kiệt, nếu không phải Mộ Tu Kiệt đã hối hận đến nông nỗi này, anh cũng không dám chắc rằng bản thân có thế xé chết tên hung thủ gây tội không nữa.

“Cậu trông chừng cô ấy đi” Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng dậy định đi.

“Anh định đi đâu” Đến A Lý Hãn, chắc là ngày mai mới xuất phát, không phải hôm nay.

Trong lòng Giang Nam hoảng hốt, vội nói: “Anh muốn đi trước?”

Mộ Tu Kiệt không nói tiếng nào, quăng cho anh một bóng dáng lạnh băng.

Giang Nam đuổi theo, chỗ này cũng không phải chỗ để nói chuyện, anh cổ gắng nhỏ giọng nói.

“Chúng ta đã sắp xếp xong đường đi, anh lại thay đối đột ngột như vậy, những con đường đó chưa chắc đã an toàn"

“Không cần cậu đi” Giọng Mộ Tu Kiệt vừa lạnh vừa trầm.

Giang Nam sửng sốt, lập tức bước nhanh lên, cản trước mặt anh.

“Anh có ý gì?" Không phải đã nói là anh sẽ đi cùng anh ấy sao?

“Cô ấy cần có người chăm sóc...”

“Nhảm nhí! Có rất nhiều người muốn chăm sóc cô ấy, không cần tôi!"

Mộ Tu Kiệt muốn đi, Giang Nam vẫn cứ cản trước mặt anh.

Không cản nổi anh, chỉ đành có thế đi lùi, nhưng vẫn luôn chặn trước mặt không hề lùi bước.

“Tôi sẽ không chăm sóc cô ẩy, cô ấy cũng chẳng là gì của tôi cả, muốn chăm sóc thì tự mình ở lại mà chăm, tôi không cần cậu đi cùng!"

Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không hề dao động. Giang Nam cũng cuống, Mộ Tu Kiệt không muốn để anh ta theo cùng thì cho dù anh ta làm cách gì cũng không thế đuối kịp.

“Anh cả à!” Cuối cùng, giọng điệu của Giang Nam cũng không cứng rän nữa, hoàn toàn mềm xuống: “Kế hoạch chúng ta đã lên từ trước... Không, nếu như anh muốn thực hiện sớm hơn thì tôi lập tức kêu người lập ra kế hoạch mới, ngày mai chúng ta đi ngay, ngay tối nay cũng được!"

Nhưng quan trọng là phải để anh ta theo cùng.

Cho dù cậu cả Mộ có giỏi đến mức nào, nhựng mà A Lý Hãn thật sự quá nguy hiểm.

Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng ngừng lại, nhìn châm chảm sắc mặt nôn nóng của anh ta.

“Tháng Tư sẽ đi cùng tôi, nếu như cậu cũng đi sẽ làm mọi người nghỉ ngờ”

“Anh muốn làm gì?” Không lẽ anh muốn 'Mộ Tu Kiệt tiếp tục ở lại Bắc Lăng sao?

“Dương Quân sẽ biết phải làm như thế nào”

“Không được! Anh nhất định phải dẫn Dương Quân theo!” Anh cả đã quyết tâm muốn bỏ anh lại rồi.

Giang Nam biết cho dù anh có nói thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được quyết định của anh cả.

Nhưng mà nếu đế Dương Quân lại luôn thì anh ở A Lý Hãn biết phải làm sao đây?

"Cho nên anh cũng đang định bỏ Lâm Duệ lại luôn?" Vớ vấn! Đây đúng là quá vớ vấn!

Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hành động lần này của đảo Thiên Đường đã hoàn toàn chọc giận anh rồi sao?

“Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà...”

“Nếu anh đã biết thì không cần nhưng nhị gì nữa hết” Mộ Tu Kiệt ngừng lại, nhìn mặt anh.

Anh gắn từng câu từng chữ rõ ràng nói: “Canh chừng cô ấy, nếu cô ấy có chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi hỏi tội anh!”

Giang Nam còn chưa kịp nói gì, Mộ Tu Kiệt đã đấy anh ra.

Giang Nam còn đang định đuối theo thì bị Lâm Duệ cán lại.

Lắc đâu, Lãm Duệ bất đăc dĩ nói: "Đừng khuyên, cậu hai Giang à, lúc cậu cả không ở Bắc Lăng, làm phiên anh chăm sóc cho mợ cả chúng tôi”
Mợ cả của Vọng Giang Các bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Cái cô Cố Vị Y kia chẳng qua là người cậu cả đã hứa với bà cụ rằng sẽ chăm sóc mà thôi.

Muốn làm bà chủ của Vọng Giang Các là chuyện không thể nào.

“Nhưng cho dù anh dẫn theo người quay về, muốn đối phó với đảo Thiên Đường, cũng không phải chuyện một sớm một chiều”

Giang Nam nhìn chảm châm bóng lưng Mộ Tu Kiệt, người phụ nữ của anh còn đang nằm trên giường bệnh mà anh lại bỏ đi dễ dàng như thế.
Không lẽ anh không lo rắng khi Cổ Cơ Uyến tỉnh lại sẽ rất tuyệt vọng sao?

Những tốn thương tối hôm qua đều do chính anh tạo thành, cho dù anh không cố ý nhưng mà cũng không nên bỏ đi vào lúc này.

Mộ Tu Kiệt vân không hề đế ý đến, bóng dáng đó đi đến trước cửa thang máy rồi nhanh chóng biến mất sau thang máy.

Giang Nam chỉ cảm thấy mệt mỏi, anh cả đã đi A Lý Hãn, thật sự có thể an toàn quay về sao?

“Cậu hai Giang, mợ cả giao cho anh”

Có thế thấy được, tâm trạng của Lâm Duệ cũng rất không tốt.

Sau khi chào hỏi với Giang Nam xong anh cũng đi mất, bóng dáng trông có vẻ rất mất mát.

Anh cả ngay cả Lâm Duệ cũng không chịu dẫn theo, Lâm Duệ đương nhiên rất thất vọng, giống như anh bây giờ vậy.

Vội vàng đi sớm như thế, tất cả kế hoạch lúc trước cũng đã bị rồi loạn.

Nếu như chỉ vì đi A Lý Hãn thì thật ra cũng không cần thiết vội vã sớm một hai ngày, không lẽ là kể hoạch không ổn sao?

Giang Nam hoàn toàn không đoán được Mộ Tu Kiệt suy nghĩ cái gì, nhưng cứ có cảm giác, lần này anh cả đến A Lý Hãn cũng không phải đơn giản
như vậy.

Anh cả rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Khi Cố Cơ Uyến tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau.

Hình như cô mơ một giấc mơ rất dải, trong mơ, cô bị một con thú dữ đè dưới thân.

Nó điên cưồng cản xé cơ thế cô, làm cơ thể cô chảy máu đầm đìa và đầy rẫy vết thương.

Rất đau, cơ thế rất đau, đau đến mức cô muốn thét ầm lên.

Cô cầm cục đá, khi chuẩn bị đập mạnh xuống đầu con thú dữ kia thì lại phát hiện ra, con thú dữ kia đã biến thành Mộ Tu Kiệt.

Cục đá trong tay không thể đập xuống được nữa.

Hai mắt Mộ Tu Kiệt đỏ rực như lửa, cơ thế giống như nhập ma.

Anh túm lấy cơ thể cô, giống như muốn xé rách cô ra.

Cơ thể sắp sửa bị nghiền nát, bị xé làm hai, cảm giác đau đớn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chân thật hơn.

Đau, thật sự rất đau...

"“Đừng..” Cô quơ tay, không dám làm anh bị thương, chỉ đám dùng sức đấy anh ra.
Nhưng mà không đẩy nổi!
Tất cả sức lực giống như đã bị tiêu hao hêt, cô yếu ớt giấy dụa, cô sắp chết rồi!

--------------------