$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 266

CHƯƠNG 266: DNA

"Nói bậy bạ gì đó? Giữa tớ và cậu hai Giang rất trong sạch, không có gì hết”

Cố Cơ Uyển không thích nói về chủ đề này nên lập tức cắt đứt chuyển sang chuyện khác: "Tác phẩm mới chuẩn bị thế nào rồi?"

"Còn phải nói, thiết kế nhân vật đêu được vẽ xong hết rồi, bây giờ chỉ còn chờ kịch bản của cậu nữa thôi”



Tô Tử Lạp lấy di động chuyển bản vẽ thiết kế nhan vật đã đăng trước đó cho Cố Cơ Uyển: "Cậu xem xem, có hài lòng với hình tượng của nam nữ chính không?”

Cố Cơ Uyển mở hình ra xem, vừa nhìn thấy liên thích ngay.

"Vừa lòng, vô cùng vừa lòng!" Đúng là không thể hài lòng hơn được nữa!

"Đàm Kiệt, bên phòng công nghệ có tiến triển gì không?" Cố Cơ Uyến nhìn vế phía anh chàng đang ngồi ở một góc sáng sủa.



"Phác thảo khung xương APP trên cơ bản đã hoàn thành, hai ngày nay đang được thử nghiệm."

"Còn bên phòng marketing thì sao?”

Hạ Lăng Chi lập tức báo cáo: "Về nhân lực thì hôm nay đã đón vê hơn ba mươi họa sĩ, bao gồm cả những người được mời vê lúc trước, hiện tại, chúng ta có hai mươi họa sĩ chính, hai mươi trợ lý đi nét và ba mươi trợ lý tô màu”

"Vậy phần kịch bản gốc cũng đã mời được hơn hai mươi người, tất cả đều đã từng có tác phẩm đăng trên mạng hoặc có tác phẩm xuất bản rồi”

"Như vậy tính ra cho dù tháng này bắt tay vào làm luôn thì tháng sau cũng chỉ up lên được hơn hai mươi bộ truyện tranh:

Cố Cơ Uyển mở máy tính bản lên, đăng nhập ở chế độ nền, số liệu vẫn bị trì trệ.

Chức năng của APP vẫn chưa thử nghiệm xong, không thể lập tức làm quảng cáo thu hút dư luận, hiện tại nó chỉ là một cái thùng rỗng.

Cô nghĩ một lúc mới nói: "Lăng Chi, cho cậu hai ngày để lên kế hoạch hoạt đọng cho tớ”

“Cậu muốn loại sự kiện nào? Cuộc thi manga hay sao?"

"Cuộc thi manga trực tuyển cũng được, tớ muốn một sự kiện offline, quy mô lớn”

Truyền thông Cửu Nguyệt dưới trướng Giang Thị không thể chỉ làm một hạng mục manga được, muốn làm thì phải làm quy mô lớn, họ không còn thời gian nữa.

Trong vòng một nay phải vận dụng đúng chỗ tất cả các nguồn đâu tư, còn phải phải khống chế được lỗ vốn trong vòng 30%, đây là một thử thách không hề đơn giản.

"Chúng ta không thể chỉ làm manga, manga ngay từ đầu đã là thứ đốt tiền rồi, nhất định sẽ lỗ hơn 30%”

Kỳ thật những lời mà Cố Cơ Uyển nói, mọi người đều ý thức được.

"Còn nữa, chúng ta là truyền thông Cửu Nguyệt, không còn là studio Cửu Nguyệt nữa, một công ty truyền thông mà chỉ làm manga thì đúng là “keo kiệt”

"Cơ Uyển, chẳng lẽ, cạu muốn làm cả hoạt hình sao?" Tô Tử Lạp có chút kích động.

Nhưng Cố Cơ Uyển lại có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Không phải muốn làm, mà phải làm, còn cả web drama và phim hoạt hình chiếu rạp”

"Lập tức làm nhiều như vậy, tớ sợ chúng ta..."

"Cậu nghĩ 3.000 tỷ chỉ dùng để làm manga thôi sao?"

Tuy chỉ phí làm manga rất cao nhưng chỉ cao với studio của bọn họ trước kia thôi.

Còn đối với truyền thông Cửu Nguyệt thì chút tiền còm ấy chẳng thấm vào đâu.

Tân Chi Châu không hiểu những chuyện về đầu tư nhưng anh ta thật sự chưa từng tiếp xúc qua hạng mục nào lớn như
vậy.

"Studio của Cẩn Lôi từng hợp tác với người ta làm một bộ phim hoạt hình chiếu rạp, vốn lên đến hàng trăm tỷ nhưng bị lỗ"

"Đầu tư vào những thứ này hiển nhiên là có lỗ nhưng cũng có lãi, không cần phải bị đả kích lòng tin như vậy đâu, chúng ta có thể làm được"

Cố Cơ Uyển gữi cho mỗi người một biểu mẫu.

"Bộ đầu tiên của năm nay là web drama người thật đóng, , hoạt hình chiếu rạp”

"Lão công thần bí của tôi sẽ casting công khai, sáng tạo chủ đề thu hút dư luận, nhưng hoạt động đó cậu đều phải lên kế hoạch sẵn”

Hạ Lăng Chi cẩn thận ghi chép vào sổ, tuy rằng đối mặt với một lượng lớn công việc như vậy là một áp lực không hề nhỏ nhưng, càng có áp lực thì tính thử thách lại càng cao.

Lần này thật sự chỉ có thể thành công nhất định không được thất bại.

Nếu không, “hợp đồng bán thân” ba năm coi như xong.

"Ngày mai tớ sẽ tổ chức cuộc họp giữa hai phòng kế hoạch và phòng truyền thông, cố gắng làm cho xong hoạt động tuyển diễn viên trong tháng này”

"Nửa tháng: Cố Cơ Uyển lật lịch ra xem, lập tức giật mình.

Hóa ra đã tháng mười một rồi.

Có phải tháng này, cậu cả Mộ sẽ phải đi A Lý Hãn không?

Sau khi cô tỉnh lại từ trận hôn mê thì không còn ai nhắc đến chuyện này nữa nên suýt chút thì cô quên mất.

Giờ nhớ lại cô bỗng dưng cảm thấy bất an trong lòng. 

Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, riêng Cố Cơ Uyển cứ nghĩ đến chuyện Mộ Tu Kiệt phải đi A Lý Hãn là trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Mười một giờ đêm, mọi người trong văn phòng lục tục ra vê, Tô Tử Lạp cũng lôi kéo tay Cố Cơ Uyển: "Mình về ký túc xá thôi.

"Ký túc xá?" Cố Cơ Uyển có chút mơ màng, ký túc xá nào chứ?

Tối nay cô định ngủ lại văn phòng.

"Vince đã chuẩn bị ký túc xá nhân viên cho chúng ta rồi, là nhân viên cấp cao mới có đó, tối qua mới dọn vào xong, cậu yên tâm đi, hành lý của cậu đều được tớ dọn vào giúp rồi.'

Cố Cơ Uyển vẫn còn hơi mơ hồ, cô thu thập đồ đạc xong xuôi liền cùng mọi người rời đi và leo lên xe tham quan của công ty.

Ký túc xá cũng nằm trong khuôn viên gần cổng sau.

Về sau mỗi lần ra vô, nếu không cần quay lại toàn nhà văn phòng thì có thể trực tiếp đi bằng cửa sau.

Đây mới gọi là căn hộ cao cấp dành cho người độc thân! Cố Cơ Uyển nhìn thấy cách bài trí của căn phòng thì hai mắt lập tức tỏa sáng.

"Sao thế? Tớ đích thân dọn dẹp cho cậu đấy, đẹp không?" Tô Tử Lạp chỉ vào trái cây trên bàn: “Cũng là tớ mua đó, cậu xem tớ đổi xử với cậu tử tế ghê chưa?”

Cố Cơ Uyển quả thật rất cảm động, mọi chuyện trong cuộc sống đều được Tử Lạp sắp xếp chu toàn cho cô.

Cô đã tu nhơn tích đức gì mà kiếp này có thể gặp được một người bạn tốt như thế chứ.

"Cậu không ở cùng tớ sao?" Cô để ý thấy trong phòng chỉ có hành lý của mình.

"Không, tớ và Lăng Chi đều ở tâng một, tâng này dành cho nhân viên cực kỳ cực kỳ cao cấp."

Tô Tử Lạp cười hì hì, đứng ở cửa chỉ chỉ vê phía cuối hành lang dài: "Các cậu còn có cả thang máy riêng nữa, sao có thể cùng đảng cấp với bọn tớ chứ?"

Cố Cơ Uyển thở ra một hơi, phù: "Hóa ra, đẳng cấp của tớ đã cao như vậy rồi à?"

"Đương nhiên rồi, cậu là tổng giám đốc truyền thông Cửu Nguyệt của chúng tớ mà”

Thấy đã trễ nên Tô Tử Lạp vẫy tay chào cô: "Tớ về đây Cơ Uyển, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé”

Cố Cơ Uyển gật gật đầu, tiễn cô đi xong thi cũng đóng cửa lại.

Cô kéo hành lý vào phòng và lại càng sỗc hơn vì cách trang trí gọn gàng và sang trọng bên trước mắt.

Tuy rằng còn thua xa so với Vọng Giang Các của nhà họ Mộ, nhưng, đối với một căn hộ mà nói thì tuyệt đối vượt xa.

Vất vả lắm mới thu dọn xong đống hành lý của mình, cô đang chuẩn bị lấy áo ngủ vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên giòn giã.

Cô đến cạnh giường cầm di động lên xem thì thấy là Đàm Kiệt.

Không hiểu sao ngón tay của cô hơi run, cô vội vã bắt máy.

"Cơ Uyển, tạm thời tớ vẫn chưa điều tra được quan hệ giữa Tang Tham và bà cụ, có điều tớ đã phát hiện ra mẹ cậu trước kia khi ở Lăng Châu, từng sống tại nhà họ Dương một thời gian”

"Họ Dương?" Cố Cơ Uyển chưa từng nghe kể những chuyện trước kia của mẹ. tất cả mọi người đều nói, mẹ từng làm gái quán bar, Dương Hiểu Nha còn thường xuyên nói mẹ cô là loại phụ nữ lăng loàn, không biết giữ chừng mực.

Nhưng cô không tin, cô tuyệt đối không tin mẹ cô lại là loại người không biết nặng nhẹt

"Đúng vậy, một người đàn ông họ Dương, tớ điều tra bối cảnh của ông ta thì phát hiện trước kia ông ta từng là bạn học của bà cụ."

Bạn học của bà cụ...

Mối quan hệ này hơi lộn xộn, trong thời gian ngắn, Cố Cơ Uyển vẫn chưa hiểu được, nhưng có có thể khẳng định được một điều mẹ cô và bà cụ có mối quan hệ gì đó với nhau.

"Đàm Kiệt, nếu hai người không còn sống nữa thì có cách nào để giám định DNA của họ không?"

--------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!