$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Đệ nhất sủng – Cố Cơ Uyển (tác giả: Sơ Cửu) – Chương 234

CHƯƠNG 234: SAO CÓ THỂ LÀ CÔ ẤY

Buổi chiều có tiết học.

Một giờ năm mươi, Cố Cơ Uyển còn trốn
trong chiếc xe đã qua sử dụng của Mộ Hạo
Phong. “Sao hả?” Cô lấy điện thoại ra, nhỏ giọng
hỏi Hạ Lăng Chi.

Hạ Lăng Chi đang đội nón lấy điện thoại ra,
nhỏ giọng nói: “Vẫn còn người canh ở đây, cậu
đợi lát nữa hằng xuống.”

Chiếc xe này mới được đổi về không bao lâu.
Hiện tại, trên cơ bản không ai biết là xe của Mộ
Hạo Phong. Càng không ai có thể ngờ rằng, Cố
Cơ Uyển trốn trong chiếc xe đã qua sử dụng này.

Năm phút lại trôi qua, Cổ Cơ Uyển nhìn đồng
hô, chỉ còn cách giờ học năm phút nữa thôi. Cô
còn chưa gửi tin nhắn cho Hạ Lăng Chỉ thì tin
nhắn của Hạ Lăng Chi đã gửi đến.

“Uyển Uyển, vẫn còn người canh ở cửa dãy
học, cậu đợi thêm chút nữa, đám người đó đã
mất kiên nhẫn rôi, chắc sẽ rời đi nhanh thôi.”

Cố Cơ Uyển lập tức gửi một tin nhắn: “Được.”

Quả thật vẫn còn một số người canh ở cửa của
dãy học, một đám người lòng đầy căm phẫn!

“Chắc con nhỏ hư đốn kia không đi học rồi.”
Có người xem đồng hồ, chỉ còn lại bốn phút.
Khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả cổng
trường cũng không có bóng dáng của ai.

Nếu thực sự muốn đến thì đã đến từ lâu rồi.

“Quả nhiên đi theo thằng đàn ông có tiên thì
không coi chuyện học hành ra gì nữa, con nhỏ
hèn hạ kia không quay lại học đâu!” Cũng phải,
nếu bọn họ đi theo một người đàn ông nhiều tiên
như vậy, còn không dành cả ngày để ăn uống vui
chơi sao? Đứa hèn hạ kia đúng là kinh tởml

Rõ ràng cậu cả nhà họ Mộ không cần cô ta
nữa, vậy mà chốc lát vẫn có thể trèo lên người
cậu hai nhà họ Giang! Cũng không biết rốt cuộc
những tên đàn ông kia có bị mù hay không, cô ta
xấu như vậy mà cũng chịu được!

Cuối cùng, đám nữ sinh canh ở cửa dãy học
cũng từ từ rời đi

Nhân cơ hội này, Hạ Lăng Chi lập tức gọi
điện thoại cho Cố Cơ Uyển: “Uyển Uyển, xuống
được rồi, mau chạy đến đây!” Chỉ còn một phút

cuối cùng!

Cố Cơ Uyển đội nón, mặc quần áo rộng
thùng thình. Sau khi xuống xe, cô dùng tốc độ
chạy nước rút một trăm mét phóng vê phía dãy
học.

Trong số những nữ sinh đã đi xa, có một
người ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy bóng dáng
vọt vào dãy học kia mà nghi ngờ.

“Là Cố Cơ Uyển sao? Từ chiếc xe đó chạy
xuống kìa.” Mọi người nhìn về chiếc xe mà cô ta
chỉ, sự mừng rỡ nơi đáy mắt biến thành nỗi thất
vọng. Con nhỏ hèn hạ kia đi theo người đàn ông
có tiên như vậy, sao có thể ngôi chiếc xe đã qua
sử dụng rẻ mạt này chứ? Nhất định là nhìn nhầm
rồi

Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, vội vàng trở lại
lớp học của mình. Lúc vào cửa, học sinh trong
phòng ngạc nhiên không thôi, cô gái này là ai?
Tuy đang đội nón nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra rất
rõ trước mặt mọi người.

Trắng trẻo, mịn màng, thanh tú, hoàn hảo! Từ
lúc nào mà lớp bọn họ có cô gái xinh đẹp đến
thế? Tô Tử Lạp muốn Cố Cơ Uyển ngồi cạnh

cùng Hạ Lăng Chi bước xuống, những người
khác đi theo Mộ Hạo Phong làm việc.

“Lớp trưởng, gọi điện thoại cho bộ phận
truyền thông, sáu giờ tối nay bảo bọn họ thông
báo cho các phóng viên rằng bảy giờ có buổi họp
báo, còn nữa, liên lạc với khách sạn.”

“Tử Lạp , cậu chuẩn bị cho bọn mình vài bộ
quân áo, mình quay về hỏi cậu hai nhà họ Giang
vê lịch trình tối nay.” Cố Cơ Uyển vẫy tay: “Gặp lại
sau.” Sau khi tạm biệt hai người, Cố Cơ Uyển
đang muốn đón taxi thì không ngờ hai dáng vẻ
chói mắt lọt vào tầm mắt.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!