$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất Lang Vương – Vu Kiệt (tác giả: Thái Tú) – Chương 524

Chương 524: Hành trình thuận lợi

Giơ một nắm đất lên, rắc lên trên mô đất chồng chất hoa cỏ.

Ngoài khu rừng nguyên sinh, cạnh một cái hồ nước ở gần chân núi, Vu Kiệt cùng mười chín chiến sĩ còn lại của Long Tiễn dùng xẻng công binh đắp một phần mộ cho Trương Tiểu Ngưu.

Bởi vì vị trí đặc thù cùng nguồn tài nguyên có hạn, thêm vào việc không xác định được có truy binh đuổi theo hay không, cho nên phần mộ của Trương Tiểu Ngưu được thay thế bằng mấy đóa hoa nhỏ màu trắng.

Hơn hai mươi đóa hoa trắng cắm trên mộ.



Cơn mưa to đã chôn vùi ngôi mộ vô danh này, vì không muốn nơi nghỉ ngơi của Trương Tiểu Ngưu bị phá hủy, nhóm Vu Kiệt cũng không khắc bia mộ.

“Cúi chào!”

Đứng dưới mưa, Vu Kiệt dẫn đầu mọi người thực hiện nghi lễ cao nhất, cúi chào vị anh hùng đã hi sinh trong trận chiến lần này.

Soạt soạt!



Tất cả mọi người đồng loạt thực hiện động tác.

Tuy rằng lúc bị bắt, Rắn Đuôi Chuông, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê của tổ chức Rắn Hổ Mang, không lập tức bị xử tử, nhưng kết cục của hắn cũng không thoát khỏi một chữ “chết”. Trên thực tế, ngay sau khi Vu Kiệt nói dứt câu “Tao là Lang Vương”, thì anh không hỏi thêm bất kỳ thông tin gì dù là cơ bản nhất, mà trực tiếp giao cho Trương Thanh giết chết hắn.

Lại nói…

Ngoại trừ Trương Thanh, mười tám người còn lại của Long Tiễn cũng chỉa súng bắn vào đầu Rắn Đuôi Chuông.

Cùng lúc bị mười chín chiến sĩ Long Tiễn giết chết, hẳn là trong lịch sử khó có ai nhận được đãi ngộ như vậy.

Bi thương dâng trào trong im lặng.

Không có người chảy nước mắt, bọn họ đều là những anh hùng kiên cường, xuất sắc nhất ở thủ đô. Bọn họ cũng không trách bất kỳ ai, bởi lẽ hi sinh vì nhiệm vụ vốn là vinh quang của người chiến sĩ, chỉ có chút… nuối tiếc mà thôi.

Lúc trước, anh em cùng nhau huấn luyện, cùng giành bánh bao ở căn tin, cùng đấm lưng cho nhau trong nhà tắm, vậy mà giờ một người đã ra đi.

Bọn họ không kịp phản ứng.

Cũng không có cơ hội để phản ứng.

Một lúc lâu sau, Vu Kiệt dẫn đầu buông tay xuống, những người khác cũng buông tay, đã đến lúc chia ly.

Tuy rằng Vu Kiệt và những chiến sĩ này quen biết chưa lâu, nhưng anh có thể đồng cảm với nỗi đau cùng sự bất lực khi phải tận mắt nhìn thấy đồng đội hi sinh của bọn họ.

Trước đó không lâu, người anh em tốt của anh, Vương Tam, vì giúp anh dẫn dụ những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối, đã dùng thân thể làm mồi nhử hỏa lực, cuối cùng hi sinh trước mặt anh. Cho đến nay, chuyện này vẫn in sâu trong tâm trí anh, không cách nào xóa mờ.

Anh cảm thấy rất khó chịu.

“Được rồi, tất cả đều xốc lại tinh thần cho tôi”.

Với tư cách là người đi trước, Vu Kiệt phải làm gương: “Tất cả nuốt nước mắt vào lòng cho tôi, nam nhi trai tráng, có thể đổ máu, đổ mồ hôi nhưng không được rơi lệ”.

“Rõ!”

Mười chín chiến sĩ đồng loạt trả lời, cố nén nước mắt vào lòng.

Nhìn những thanh niên trẻ tuổi trước mặt, trong phút chốc, Vu Kiệt có cảm giác quay về khoảng thời gian anh dẫn mấy tên nhóc Lang Nha đi chấp hành nhiệm vụ.

Anh giật khẩu súng bắn tỉa trên lưng xuống, quát: “Lấy súng ra!”

Soạt soạt!

Tất cả mọi người đặt súng trước ngực.

“Nạp đạn, lên nòng!”

“Cạch cạch”.

“Cài đặt ống giảm thanh!”

Toàn đội nghe theo hiệu lệnh..



Lễ nghi cao nhất dành cho liệt… sĩ, ngoài cúi chào, còn có nổ súng.

Nói xong, anh đứng dậy, hất chân, đem một ít đất lấp lại cái hố kia, rồi quay người.

“Xuất phát!”

Trên vỏ viên đạn được chôn xuống đất kia có khắc một hàng chữ:

Lưỡi dao sắc bén của tổ quốc.

Lang Vương Hoa Hạ.

Trương Tiểu Ngưu, cậu là anh hùng.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!