$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất Lang Vương – Vu Kiệt (tác giả: Thái Tú) – Chương 517

Chương 517: Năm phút giải quyết trận chiến (1)

Từ khi lên bờ và bắt đầu phản kích.

Không có quá nhiều thời gian dành cho Vu Kiệt.

Qua kinh nghiệm tác chiến trong nhiều năm cộng với kế hoạch đã lập ra trước khi tiến hành tác chiến, Vu Kiệt kết luận trong khoảng thời gian ngắn này, chắc chắn xung quanh sẽ vị một lượng lính đánh thuê bao vây, đến lúc đó muốn tìm một lỗ hổng để lao ra ngoài thì cơ hội đã quá xa vời.

Nếu như chỉ có một mình anh, Vu Kiệt có thể nắm chắc phần thắng.



Nhưng lần này anh không chỉ có một mình.

Nhanh chóng giải quyết tay súng bắn tỉa gần nhất, Vu Kiệt lấy dao găm kề lên cổ kẻ đứng quan sát còn sống, lưỡi dao chỉ cách động mạch một làn da mỏng, chỉ cần ấn nhẹ xuống, lại là một sinh mệnh lướt qua cõi đời này trong giây lát.

Đương nhiên Vu Kiệt sẽ không thương hại gì một kẻ địch trên chiến trường.

Bởi vì anh biết rõ một đạo lý, đó là nhân từ với kẻ địch sẽ là tàn nhẫn với bản thân mình.



Anh nhíu mày nhìn chằm chằm tên quan sát: “Các người có tổng cộng bao nhiêu tên?”

Tay quan sát vẫn còn chìm trong hoảng hốt, hắn ta sống chết nhìn chằm chằm hoa văn đầu sói trên dao găm: “Anh… Anh… Tại sao anh lại có thể xuất hiện ở đây? Anh không bị giam vào tù ư?”

“Nói!”

Vu Kiệt không muốn trả lời một câu hỏi vô nghĩa nào, anh nắm chặt con dao đâm mạnh xuống, lưỡi dao nhanh chóng ghim vào lòng bàn tay tên quan sát, cảm giác đau đớn và sợ hãi lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ cả người tên sát thủ.

Hưm…

Hít một hơi thật sâu.

Tay quan sát sợ chết!

Lính đánh thuê chính là kẻ sợ chết nhất trên thế giới này.

Hắn vội vàng trả lời: “Ba mươi người”.

Sự ép buộc đau khổ và đau đớn này khiến tay quan sát sợ hãi.

Hắn ta nhanh chóng nói ra hết tất cả nhân lực đoàn Rắn Hổ Mang được cử tới.

Vu Kiệt nheo mắt lại, sau đó lướt nhẹ cổ tay, lưỡi dao nhanh chóng cứa qua da và cắt vỡ động mạch, máu tươi chảy dọc theo vết thương, như dòng suối nhỏ tí tách xuống đất.

Giải quyết xong.

Không để lại một người sống nào.

Trên những người này có không biết bao nhiêu mạng người vô tội.

Sau đó, anh lau sạch sẽ máu tươi trên dao găm, biết rõ vị trí của mình đã lộ nên Vu Kiệt không hề dừng lại quá lâu, ánh mắt anh đảo sang bờ bên kia và phát hiện hai mươi chiến sĩ Long Tiễn đã thành công thoát khỏi nguy hiểm và tìm được vị trí ẩn nấp để bắt đầu tác chiến, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bộ đàm trong túi anh nhanh chóng vang lên âm thanh.

“Rè rè rè…”

Đầu tiên là những âm thanh rè rè của dòng điện.

Vu Kiệt khom lưng nằm rạp xuống dưới, tìm được một vị trí ẩn nấp khá tốt rồi lấy bộ đàm ra.

Ở một nơi khác, một chiến sĩ tên Lý Phong vội vàng dò hỏi: “Lang Vương… Lang Vương… Nghe rõ trả lời!”

Vu Kiệt: “Anh em đã an toàn hết chưa?”

Lý Phong: “Cực kì an toàn, anh yên tâm, Lang Vương, anh không sao đó chứ!”

Vu Kiệt gật đầu: “Không sao cả, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, đối phương không phải là lính đánh thuê bình thường, lên tinh thần hết cho tôi”.

Với sự phán đoán và cách sắp xếp vị trí bắn tỉa của đám người đó thì Vu Kiệt đoán chắc đây là một tổ chức tiếng tăm lâu đời.

Có lẽ anh cũng biết.

Lý Phong: “Rõ, Lang Vương, khi chúng ta lên bờ đã nắm bắt được tất cả các vị trí bắn tỉa qua âm thanh nổ súng, xin được hành động”.

Hành động…

Vu Kiệt không trả lời mà chỉ im lặng, khẽ nói: “Tạm thời cứ tranh thủ ẩn nấp đi!”

Không phải anh không tin tưởng hai mươi chiến sĩ Long Tiễn.

Mà là trong tình huống chưa nắm được sức mạnh thật sự và bối cảnh của đối phương thì tùy tiện ra lệnh cho họ hành động rất có thể sẽ tạo thành kết cục không thể vãn hồi được, anh phải nghĩ cho tất cả mọi người.

“Ẩn nấp…”

Dường như Lý Phong đang nghĩ đến điều gì đó: “Lang Vương, đừng nói là anh muốn tự hành động một mình nhé!”

Vu Kiệt: “Tôi vừa mới giải quyết xong hai người, để bảo đảm an toàn, mọi người tạm ẩn nấp đã”.

Anh không giải thích quá nhiều.

Nhưng Lý Phong lại thấy không thoải mái: “Lang Vương, tôi vẫn muốn thay mặt các anh em xin chỉ thị hành động”.

“Tại sao?”

Lý Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt lướt qua những tán cây thưa thớt để nhìn ra rừng rậm, híp mắt lại: “Lưu Soái cho nhóm chúng tôi theo anh chấp hành nhiệm vụ là để chúng tôi lấy được kinh nghiệm trong quá trình chiến đấu”.

“Một chiến sĩ chân chính chỉ có thể trưởng thành trong lễ rửa tội bằng máu tươi, hai mươi người chúng tôi không muốn làm bình hoa trong nhà kính, chúng tôi muốn chiến đấu, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành kẻ mạnh thật sự, bảo vệ mái ấm của mình”.

“Nếu anh chỉ cho phép chúng tôi ẩn nấp thì chúng tôi không thể làm được, Lang Vương, mong anh hãy cho phép chúng tôi hành động”.

“Xin anh cho phép chúng tôi hoạt động!”

“Lang Vương”.

“Xin anh”.

“Xin được hành động…”

Lý Phong vừa mới nói xong thì các chiến sĩ còn lại cũng nói vào bộ đàm.

Bọn họ muốn chiến đấu.

Không một người nào, không một kẻ mạnh nào có thể lên đến đỉnh cao nhờ vào việc đứng luyện tập với cái bia ngắm.

Chiến sĩ.

Đó là những người trời sinh ra để chiến đấu.

Nếu không bọn họ được sinh ra để làm gì?

Cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của bọn họ, Vu Kiệt im lặng một lát rồi nói: “Được, thế thì hành động đi! Nhớ là nhất định phải chú ý an toàn, gặp nguy hiểm thì không cần phải cố gắng cứng đối cứng”.

“Rõ!”

Hai mươi chiến sĩ cùng lên tiếng đáp lời.

Cuộc chiến bắt đầu.

Long Tiễn là tổ chức hàng đầu Hoa Hạ, thể hiện được tài năng của mình ở một nơi như thế thì chắc chắn không phải là một nhân vật bình thường.

Sau khi nhận được sự cho phép, tất cả các chiến sĩ đều lên đạn, tháo hết tất cả trạng bị không cần thiết trên người xuống, chỉ để lại lớp quần áo mỏng manh và súng ống đạn dược.

Giờ phút này.

Đối mặt với chiến đấu dã ngoại hoàn toàn không có một tiếng động nào, ngoài sự nghiêm túc và vẻ mặt nặng nề, trong lòng họ lại chan chứa cảm giác vinh dự và xúc động.



Năm năm trước Lang Vương đã dẫn dắt Lang Nha trở thành niềm kiêu hãnh của cả Long Tiễn.

Chém hết những kẻ xâm lấn.

Một giây tiếp theo là tiếng trả lời đầy vang dội:

“Kẻ mạnh sẽ thắng!”

Lý Phong: “Xuất phát!”

“Trong vòng năm phút phải giải quyết hết”.

“Rõ”.

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!