$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Đệ nhất Lang Vương – Vu Kiệt (tác giả: Thái Tú) – Chương 516

Chương 516: Màn độc diễn của Lang Vương

Khả năng bị phục kích khi đi bằng đường thủy Vu Kiệt đã sớm dự liệu tới.

Cũng đã nghĩ xong biện pháp đối phó.

Chỉ có một cách.

Giết!



Sau khi xác nhận 20 chiến sĩ của Long Tiễn đã tìm được vị trí an toàn, Vu Kiệt liền phát tán nội lực hóa kình của bản thân, xuyên qua mặt nước bao quây xung quanh.

Anh muốn một mình giết hết đám người này!

Vì ông nội.

Sau khi 20 chiến sĩ nhảy vào nước biến mất không một dấu vết, các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bụi rậm, phân bố ở những nơi bí mật khác nhau đều nheo mắt lại, ánh mắt không một góc chết nhìn chằm chằm vào những nơi có thể ẩn náu trên bờ.



Toàn thân bọn họ đều bôi một lớp bùn chống muỗi đốt, trong ánh mắt căng thẳng lộ rõ khao khát giết người và sự tôn thờ tiền bạc, khẩu súng trong tay đang tìm kiếm một người.

Một...

Mục tiêu tên là Vu Kiệt.

Ngay lúc này, Rắn Đuôi Chuông đang chiếm đóng vị trí cao nhất ở đây, ngón tay hắn siết chặt đặt lên cò súng, sau khi viên đạn đầu tiên bắn ra, phát hiện mục tiêu có thể kịp thời phản ứng trong thời gian ngắn như vậy, cái nhìn của hắn về mục tiêu...hoàn toàn thay đổi!

“Hừ!”

Người quan sát biệt hiệu Thanh Xà bên cạnh, hắn ta nằm bò trên khe núi, mượn khu rừng rậm để ẩn thân, đặt ống nhòm trong tay xuống. Khóe miệng hắn hạ xuống, dưới khuôn mặt đen xì luôn mang nét thờ ơ đặc trưng của người bản địa có chút u ám.

“Chứng tỏ tư liệu đã sai”.

Thanh Xà báo cáo.

Rắn Đuôi Chuông không gật đầu nhưng tán thành nói: “Khoảng cách từ vị trí của súng đến vị trí của mục tiêu khoảng 300m đường chim bay, cho dù có bị giảm tốc độ do sự cản trở của lực hấp dẫn thì thời gian dành cho mục tiêu cũng chỉ có 0.4 giây”.

“Thời gian cực hạn mà cơ thể con người tiếp nhận tín hiệu từ não bộ và đưa ra động tác đối phó cũng là 0.4 giây, có nghĩa là, ngay khi tiếng súng vang lên thì mục tiêu đã phán đoán được đường đi cụ thể của viên đạn, người này không phải người thường”.

Sau khi đưa ra phân tích chi tiết, ánh mắt hai tay súng bắn tỉa nằm trong top 3 của giới lính đánh thuê trở nên căng thẳng.

Bọn họ đều ý thức được đôi chút...

Nhiệm vụ trị giá 100 triệu đô la Mỹ này không hề đơn giản như tưởng tượng.

Thậm chí, còn vô cùng khó khăn.

Thanh Xà: “Được Long Tiễn của Hoa Hạ bảo vệ, bản thân còn có khả năng phản ứng như quái vật, người tên Vu Kiệt này...hắn rốt cuộc là ai?”

Rắn Đuôi Chuông: “Mặc kệ hắn là ai! Để tôi bắt được hắn thì hắn chỉ có con đường chết, có điều hắn chỉ là nhiệm vụ phát sinh thôi, nhớ kĩ mục tiêu của chúng ta”.

Thanh Xà trả lời: “Giết người của Long Tiễn, báo thù cho những anh em đã chết dưới tay Lang Vương 5 năm trước”.

Rắn Đuôi Chuông: “Thay đổi vị trí”.

Thanh Xà: “Rõ”.

Sau khi phân tích điểm này, hai người lập tức phản ứng.

Chỉ là so với bọn họ, những tên lính đánh thuê khác đi theo không có phản ứng như vậy.

Dĩ nhiên, bọn họ căn bản không có cơ hội để phản ứng.

Nấp trong bụi rậm gần nhất, mấy tên lính đánh thuê tay cầm súng bắn tỉa nhìn thấy 20 chiến sĩ Long Tiễn nhảy vào nước mất dạng liền bắt đầu bắn liên thanh không dừng lại.

15 điểm bắn khác dường như cũng có phản ứng tương tự.

Nhất định phải giết đối thủ trong nước.

Mưa đạn bao phủ khắp con sông.

Tiếng súng dồn dập trong nháy mắt kinh động đến khu rừng nguyên sinh.

Chim hoảng sợ bay ra khỏi rừng.

Muông thú chạy tán loạn.

Nước bắn tung tóe.

Mặt nước bị đạn bắn nổi lên từng đợt sóng.

Trong tích tắc, vô số các nhóm lính đánh thuê nhỏ đang phòng thủ ở các lối ra trong rừng cách đó chừng mấy kilomet đều hướng ánh mắt về phía tiếng súng vang lên.

Bắn rồi...

Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Thương Ưng đứng trên cây, tay nắm chặt dao găm đâm vào con trăn đầy máu còn đang co giật.

Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng súng: “Bắn súng, đồng nghĩa đã xảy ra chiến đấu, xảy ra cuộc chiến trong lúc này chỉ có một khả năng duy nhất...”

Miệng hắn lẩm bẩm, giây tiếp theo, trong rừng truyền tới vô số tiếng loạt xoạt.

Rất nhiều bóng đen tại thời điểm tiếng súng vang lên liền thay đổi vị trí bắt đầu hành động.

Cảnh tượng này đã minh chứng một điều.

Mặt Thương Ưng biến sắc, vội vã lấy bộ đàm sau lưng ra, ra lệnh: “Lập tức hành động, tất cả, toàn bộ lần theo dấu vết dọc bờ sông cho tôi”.

“Vâng”.

Mệnh lệnh tương tự trong khoảng thời gian ngắn lan rộng khắp giới lính đánh thuê.

Hầu hết các nhóm nhỏ đến vì mục tiêu nhiệm vụ lần này đều đồng thời đi về hướng phát ra tiếng súng, cơ hồ không hề có chút do dự.

Bởi vì bọn họ biết một điều...

Hai bên giao chiến không phải là hai nhóm lính đánh thuê.

Người cùng ngành với nhau cũng có nguyên tắc, trước khi tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ mà đánh nhau, đó là ngu xuẩn, tìm được mục tiêu rồi mới đánh nhau, đó là dốt nát, muốn đánh cũng phải đợi sau khi chiếm được mục tiêu rồi đánh, đây gọi là chắc chắn.

...

Ở bên này, Vu Kiệt không hề hay biết trận chiến xảy ra đã thu hút hàng loạt nhóm lính đánh thuê khác cùng tới, lặn sâu xuống 3m dưới sông đến bờ, sau khi dùng hóa kình xác định số lượng kẻ địch ở gần đó, anh quay đầu kiểm tra một chút 20 chiến sĩ khác của Long Tiễn.

Dù sao cũng là tinh anh xuất thân từ Long Tiễn!

Đối mặt với loại tấn công đột ngột này tất cả đều bình tĩnh lạ thường, hơn nữa đều tìm cho mình một nơi ẩn náu an toàn nhất trong bão đạn, chờ đợi cơ hội nổi lên khỏi mặt nước.

Vậy thì.

Tiếp theo anh nên ra tay rồi.

Vu Kiệt ngậm dao găm trong miệng, vừa nổi lên vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Đầu tiên, anh ở vị trí cách mặt nước 1m bơi về sát bờ bên phải của con sông, đến một nơi bị che bởi bóng cây, tìm vị trí chuẩn bị lên bờ. Sau đó cổ chân dùng sức, nhảy lên với tốc độ đạn bắn.

Rào!

“Ở kia!”

“Bắn!”

“Nhanh!”

“Ầm, ầm, ầm...”

Lính đánh thuê ở 15 địa điểm hầu như cùng lúc phát hiện bóng dáng Vu Kiệt trên mặt nước.

Vô số viên đạn bắn ra khỏi nòng súng nóng đỏ, bắn vào thân cây, bắn vào trong nước nhưng chỉ không bắn trúng Vu Kiệt.

Tốc độ của anh cực nhanh.



Sói lên bờ, đất là vua!

Ngay khi lên bờ, cơ thể Vu Kiệt liền cuộn tròn theo khu rừng, cong người lao vào rừng cây.

Mà người quan sát bị dao găm chắn trước cổ ngay cả động cũng không dám động kia giờ phút này kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hít một hơi thật sâu, vô cùng hoảng sợ nhìn hình xăm đầu sói trên dao găm.

“Đầu...đầu...đầu sói này!”

Người quan sát: “Người là...”

“Lang Vương...Hoa Hạ!”

...

 

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!