$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 95

Chương 95: Không dám quay về

Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi thật sự đã bị sự vô sỉ của Lâm Phi làm cho ngây người. Cả hai người bọn họ đều đang nghĩ tại sao Lâm Phi lại có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy, làm gì còn nghĩ được đến chuyện Lâm Phi làm cách nào có thể vào đây được.

Còn Mộ San San thì sớm đã có sự miễn dịch với sự vô sỉ đó của Lâm Phi rồi.

Mặc dù Mộ San San chưa quên cái cảnh Lâm Phi đạp cửa xông vào văn phòng của cô ta nhưng lúc này Mộ San San rõ ràng không có tâm trạng để truy cứu chuyện đó nữa.

Hành động bảo vệ của Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi dành cho Lâm Phi đã khiến Mộ San San nhận ra rằng hai cô gái này đã nảy sinh tình cảm không bình thường với Lâm Phi. Mặc dù mối quan hệ của Mộ San San và Lâm Phi không được hài hoà lắm nhưng điều đó không khỏi khiến trong lòng Mộ San San trỗi lên lòng ghen tuông đố kị và tâm lí cảnh giác đề phòng.



Mộ San San là một tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, điều đó không hề sai nhưng cô ta cũng là phụ nữ.

“Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, trợ lý Lâm, anh đến thật đúng lúc.”

Trong con mắt của Mộ San San dường như chất chứa cả một hồ nước lạnh toát, cả người cô ta từ đầu đến chân cũng toát lên sự lạnh lùng ghê người, đương nhiên cái lạnh lùng đó chính là đang nhằm vào Lâm Phi.

Lâm Phi sao có thể không cảm nhận được trong đôi mắt của Mộ San San đang cuồn cuộn băng giá chứ. “Trợ lý Lâm” ba từ này, mỗi một từ được thốt ra như đang cắn phập vào trái tim hắn.



Lâm Phi không cần động não cũng biết Mộ San San nói chuyện với ý tứ lạnh lùng. Chắc chắn ý tứ trong câu nói của cô ta có liên quan đến Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi.

Nhưng việc đã tới nước này, Lâm Phi cũng chỉ có thể bấm bụng nhìn vào ánh mắt muốn hoá đá người đối diện của Mộ San San mà ở lại văn phòng tổng giám đốc.

Nếu lúc này Lâm Phi lựa chọn việc thoát thân hoặc có thể thoát khỏi đây nhất thời thì với tính cách của Mộ San San mà nói hậu quả để lại cho hắn tuyệt đối thê thảm hơn gấp trăm lần hắn ở lại nơi này.

Do vậy Lâm Phi không buồn quan tâm đến Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi vì hắn ta mà tới đây nữa, chỉ mong hai cô gái đưa mắt đi chỗ khác, còn hắn thì kiên định đứng trong phòng của Mộ San San, cả người đứng thẳng như cây lao.

“Tổng giám đốc, tôi không biết hai cô gái này tới trước mặt cô nói những gì nhưng tôi nhất quyết phải biện minh cho mình. Tôi ở trong phòng hành chính tổng hợp nhận được sự đối đãi không công bằng nên tôi xin tổng giám đốc xem xét, lời nói của hai cô gái này không thể thể hiện quan điểm của tôi được. Cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ chủ trương của tổng giám đốc.”

Lâm Phi nói năng oai phong lẫm liệt, nói xong còn không quên chào kiểu quân đội, ý tứ của hắn rõ rằng là vạch ra ranh giới với Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đồng thời tiện thể bày tỏ lòng trung thành của mình với Mộ San San.

Trong văn phòng Mộ San San, cả ba cô gái cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Phi không chớp mắt, cái ánh mắt đó chẳng khác gì đang nhìn người ngoài hành tinh cả.

Lâm Phi không hiểu tình hình thế nào, bị cả ba người nhìn chằm chằm đến mức hơi căng thẳng.

Nhưng cũng may da mặt hắn đủ dày, nên không hề tỉnh ngộ khi bị nhìn như người ngoài hành tinh, ngược lại hắn còn nhân cơ hội đó mà đưa con mắt đảo qua đảo lại khắp cơ thể quyến rũ của cả ba cô gái trước mặt.

Cái cơ hội chỉ một lần mà có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp tuyệt vời của cả ba tuyệt sắc giai nhân không phải ngày nào cũng có được, Lâm Phi đương nhiên không thể để lỡ.

Đôi mắt sáng ngời, răng trắng môi đỏ, mặt hoa da phấn, nảy nở đẫy đà, đôi chân thon dài, vừa nhìn Lâm Phi vừa đánh giá cho điểm cả ba cô gái.

Nhưng thời khắc hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi.

Dưới con mắt quan sát lạnh lùng của Mộ San San, Lâm Phi chỉ đành hậm hực thu về ánh mắt đang đánh giá cơ thể với những đường cong gợi cảm dành cho Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi và hướng toàn bộ sự chú ý sang Mộ San San.

Mộ San San cũng có thể cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó của Lâm Phi. Nếu hiện giờ chỉ có hai người thì nói không chừng Mộ San San đã trách mắng Lâm Phi vài câu, hoặc nhẹ lắm thì cũng thưởng cho hắn một cái lườm thật chua chát rồi.

Nhưng ánh mắt hôm nay mà Mộ San San dành cho Lâm Phi lại không hề phản cảm, ngược lại cô ta còn cảm thấy khó chịu khi thấy Lâm Phi chăm chú nhìn Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi.

Thấy Lâm Phi ngoan ngoãn đưa ánh mắt về phía mình, cảm giác chua xót trong lòng Mộ San San đã bớt đi phần nào. Cô ta cầm tách cafe lên rồi nhấp một ngụm, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Nghe ý này của anh thì có nghĩa là anh hoàn toàn phản đối lời nói của quản lý Thẩm và trưởng phòng Lăng vừa rồi nhỉ?”

Lâm Phi nhanh tay nhanh chân nâng ấm cafe rồi rót thêm cho Mộ San San, hắn gật đầu lia lịa: “Dứt khoát phản đối, tôi tuyệt đối không …”

Cái mà Lâm Phi muốn nói đến là chuyện Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi triệu hắn đến làm thư ký, hắn cố gắng hết sức có thể để diễn tả ý tứ rằng mình không có ý định làm cái chức vụ đó nhưng ngặt một nỗi, Mộ San San căn bản không cho hắn cơ hội nói hết câu.

Mộ San San bắt luôn nửa câu trước của Lâm Phi rồi ngắt lời hắn. Ánh mắt cô ta đảo về phía Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi: “Các cô nghe thấy rồi chứ, có vẻ như trợ lý Lâm không muốn nhận tấm chân tình này của các cô cho lắm.”

Lâm Phi vừa đặt ấm cafe xuống lại vội vàng ngẩng đầu lên liếc Mộ San San một cái.

Thật tiếc là khuôn dung ngọc ngà tuyệt mĩ đó của Mộ San San căn bản không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào. Muốn tìm ra được sự xao động về mặt tình cảm trong nội tâm người con gái từ vẻ mặt của Mộ San San thì có lẽ một vài chuyên gia tâm lý với trình độ cao có lẽ mới giải quyết được.

Lâm Phi đương nhiên không hề có chút tố chất này.

Tuy nhiên khi Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt chứa chất sự phẫn nộ, oán hận và tâm lý rèn sắt không thành thép đó của Thẩm Bội Ni và Mộ San San thì tốt nhất là hắn nên chủ động lên tiếng giải thích với bọn họ rốt cục xảy ra chuyện gì.

Có điều sau khi bị Lâm Phi cho một tràng vô tình vô nghĩa làm “tổn thương trái tim” thì Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi nào còn để tâm đến suy nghĩ của Lâm Phi làm gì. Nếu không phải Mộ San San đang đứng đây thì hai cô gái này e rằng đã rút giày mà hô hào nện thẳng vào đầu Lâm Phi rồi.

Lăng Vi Vi còn đỡ hơn chút, cô ta trợn mắt lườm Lâm Phi rồi không để tâm đến hắn nữa. Đương nhiên trong lòng cô ta vẫn đang chửi thầm, chửi Lâm Phi lòng lang dạ sói.

Còn Thẩm Bội Ni lại không mấy kiêng dè. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì lúc này Lâm Phi chắc chắn đã thịt nát xương tan từ lâu rồi.

Thấy sự việc không tiến triển được bình thường, Lâm Phi cố ý ho mấy tiếng: “Tổng giám đốc, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm ý của tôi rồi.”

“Ồ, trừ khi trợ lý Lâm thật sự có ý định làm thư ký cho quản lý Thẩm và trưởng phòng Lăng?”

Ánh mắt Mộ San San liếc về phía Lâm Phi, ngữ khí mặc dù rất ôn hoà nhưng cái ý tứ lạnh lùng chôn sâu nơi đáy mắt đương nhiên là Lâm Phi có thể nhìn ra rõ ràng.

Lâm Phi không hề do dự, nếu lúc này hắm dám gật đầu hoặc nói một từ “phải” thôi thì Mộ San San tuyệt đối sẽ không nể tình mà đuổi việc hắn ngay lập tức. Tổng giám đốc Mộ đương nhiên không phải người có tính cách có thể nhẫn nhịn cái kiểu chồng mình làm trợ lý cho người phụ nữ khác.

“Đương nhiên không phải rồi, tôi rất yêu thích chức trợ lý của mình, giống như tôi yêu …”

Thấy Lâm Phi diễn thuyết lê thê, Mộ San San sợ rằng hắn sẽ lôi mình vào nên vội ngắt lời Lâm Phi và lên tiếng đuổi khách.

“Tạm thời tôi không dám về phòng hành chính tổng hợp nữa, có việc gì thì mọi người cứ nói đi, coi như tôi vô hình là được.” Lâm Phi sao có thể không nhận ra Mộ San San cho hắn đường lùi, trước khi chưa làm rõ sự việc, Lâm Phi sao dám rời đi.

Vả lại lúc này Lâm Phi cũng không dám quay về phòng hành chính. Cả một đám con gái còn đang đợi để vây xung quanh đánh hắn, lúc này quay về thì đúng là tìm đến chỗ chết.

-------------------