$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 93

Chương 93: Không khí thay đổi

“Tôi cảm thấy vị trí trợ lý phòng hành chính này rất hợp với tôi.”

Dưới sự chú ý từ đôi mắt hút hồn của Thẩm Bội Ni và ánh nhìn lạnh giá của Lăng Vi Vi, Lâm Phi đưa ra câu trả lời như vậy. Đáp án này lại một lần nữa từ chối Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni.

Thông minh như Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi làm sao không hiểu Lâm Phi đang từ chối khéo chứ. Nếu như là chuyện khác, có lẽ hai cô gái này sẽ tha cho Lâm Phi ở đây nhưng họ cũng có sĩ diện của mình.

Bây giờ, rõ ràng hai cô sẽ không dễ dàng bỏ qua Lâm Phi, Thẩm Bội Ni đã quyết tâm giữ chặt Lâm Phi bên mình mà Lăng Vi Vi cũng quyết chí bồi dưỡng năng lực làm việc của Lâm Phi.



“Nếu như em đã không muốn tự chon, vậy bọn chị chỉ đành tìm tổng giám đốc Mộ phân xử thôi.”

Thẩm Bội Ni cũng có chút muộn phiền, nhưng không phải vì Lâm Phi không dứt khoát chọn cô mà bởi vì cô nhận ra Lâm Phi thực sự không định làm thư ký cho cả cô và Lăng Vi Vi.

Như vậy là đang làm tổn thương tôn nghiêm của con gái, Thẩm Bội Ni luôn rất có lòng tin với sức hút của bản thân, trong khi đó Lăng Vi Vi cũng là nữ thần quyến rũ được cả tập đoàn Mộ Thị công nhận, chỉ đứng sau Mộ San San. Hai cô đều là mỹ nữ sắc nước hương trời, chỉ cần lên tiếng muốn tuyển thư ký, không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông xếp hàng ứng tuyển.

Vậy mà sức hấp dẫn của hai cô gái này lại giống như vô hiệu trước Lâm Phi, nghe tới chuyện làm thư ký cho họ, Lâm Phi luôn tỏ ra sợ hãi, tránh còn không kịp. Nếu như chuyện này bị những người theo đuổi Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi biết được chắc chắn mùi hôi từ nước miếng của đám đàn ông đó cũng đủ khiến Lâm Phi ói chết.



“Trợ lý Lâm, đừng lại lỡ thời gian làm việc của tôi và chị Thẩm, tránh ra!”

Lăng Vi Vi làm mặt lạnh lùng, lên giọng cấp trên.

“Trong thời gian làm việc tranh giành đàn ông, trưởng phòng Lăng đúng là làm tròn chức trách đó.”

Câu phản đòn của Lâm Phi khiến gương mặt xinh đẹp của Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni đều đỏ ửng, hai người gần như phỉ nhổ Lâm Phi cùng một lúc.

Mặc dù Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi tranh giành Lâm Phi làm thư ký cho mình thực sự cũng hơi giống với giành đàn ông nhưng Lâm Phi cũng không cần nói thẳng toạc ra như thế, nói khéo một chút sẽ chết sao.

“Em à, chị hỏi em câu cuối cùng, em có tránh ra không?”

“Hai người ở trong đây bàn chuyện công việc đi, có tôi làm thần giữ cửa sẽ không có ai tới làm phiền.”

“Nếu như em còn không tránh ra, chị hét lên đó.”

“Tùy.”

“Có kẻ sàm sỡ, sàm sỡ...”

Lâm Phi vừa nói dứt lời, Thẩm Bội Ni đã đưa tay kéo hờ cánh cửa, khẽ hét lên.

“Cứu mạng, có kẻ sàm sỡ...”

Khi Lâm Phi kịp thời đưa tay che đôi môi hồng mơn mởn của Thẩm Bội Ni lại, Lăng Vi Vi đã vòng qua người Lâm Phi chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa la hét.

Dưới lời kêu gọi của Lăng Vi Vi, những nhân viên khác trong phòng nghe thấy tiếng động liền đổ dồn vào văn phòng của Thẩm Bội Ni.

Không phải vì lời kêu gọi của Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi có sức lan tỏa mạnh mẽ mà chủ yếu vì Lâm Phi từng có vết xe đổ trên phương diện này. Đặc biệt là khi đám con gái trong phòng hành chính tổng hợp nhìn thấy cảnh Lâm Phi lấy tay che môi Thẩm Bội Ni và vẻ mặt cầu cứu đáng thương của Thẩm Bội Ni, tội danh “sàm sỡ cấp trên” hoàn toàn đã được định sẵn.

“Các chị em, để chúng ta thay trời hành đạo, đánh chết cái tên háo sắc tính xấu không chừa này.”

Trước khi chết ngạt trong đám con gái, Lâm Phi loáng thoáng nghe được tiếng Tiêu Y Na hô hào.

Trong khi đó, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi nhân cơ hội Lâm Phi bị đám người bao vây, lần lượt rời khỏi khu vực làm việc của phòng hành chính tổng hợp.

.............

“Có chuyện gì mà hai người cùng đến tìm tôi?”

Tầng hai mươi sáu tòa Vọng Nguyệt, gương mặt tinh tế tựa như tranh vẽ của Mộ San San phảng phất sự ngạc nhiên nhưng phần lớn vẫn là nét lạnh lùng.

Ngồi trước mặt Mộ San San đương nhiên là hai cô gái vừa đi ra khỏi khu vực làm việc của phòng hành chính, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi. Đối diện với ánh nhìn và câu hỏi của Mộ San San, họ đều khẽ gật đầu.

“Hai người giao cho tôi bài toán khó thật đó.”

Mộ San San nhẹ nhàng ngẩng lên, yêu kiều dựa người lên chiếc ghế lớn, khí chất mạnh mẽ lại lạnh lùng ấy đột nhiên dâng cao tới đỉnh điểm.

Trong văn phòng tổng giám đốc giống như có một luồng không khí lạnh từ Siberia thổi tới, trung tâm là Mộ San San, nhiệt độ cứ thế giảm dần.

Không thể trách Mộ San San thay đổi thái độ bởi vì bất kỳ người phụ nữ nào ngồi ở vị trí của Mộ San San lúc này e là khó có thể giữ được bình tĩnh, vậy nên thực ra biểu hiện của Mộ San San cũng đã không tệ.

Mặc dù Mộ San San không có nhiều tình cảm với Lâm Phi nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thật, Lâm Phi là chồng của cô.

Được hai nữ cấp dưới yêu cầu phân xử chồng mình làm thư ký cho ai trong số hai người họ, Mộ San San không vỗ bàn đuổi người ngay lập tức đã là biểu hiện của người được giáo dục tốt rồi.

Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi cũng cảm nhận được cảm xúc của Mộ San San có sự thay đổi nhưng Mộ San San vẫn là tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng như băng nên chỉ nhìn biểu cảm không thể nhận ra cô có tức giận không.

Cũng vì vậy, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi nhìn nhau rồi cùng cúi đầu không nói, tỏ vẻ mọi việc đều nghe theo Mộ San San.

“Hai người có biết tại sao hôm nay có nhiều người đồng loạt xin nghỉ ốm như vậy không?”

Thấy Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đều cúi đầu im thin thít, mặc dù trong lòng Mộ San San có hơi tức giận nhưng vì tránh làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô trong công ty nên cũng không tiện thể hiện ra, dù gì chuyện cô kết hôn với Lâm Phi, người trong công ty đều không hay biết.

Hơn nữa Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi cũng không phải là nhân viên bình thường, một người có giám đốc trong hội đồng cổ đông chống lưng, một người là quản lý cấp cao, cánh tay phải của Mộ San San.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà Mộ San San càng thêm phẫn nộ trong lòng, tổng giám đốc Mộ thực sự nghĩ không ra, anh chồng hờ Lâm Phi nhà mình có gì tốt mà cả hai quản lý của phòng hành chính tổng hợp đều giành làm thư ký.

Mộ San San tuyệt đối không tin lý do nói dạy dỗ Lâm Phi mà Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đưa ra, phụ nữ đều rất nhạy cảm, Mộ San San đương nhiên cũng không ngoại lệ, sao cô có thể không nhìn ra Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi không bình thường được chứ.

Cũng giống một đứa bé có một món đồ chơi duy nhất nào đó mà bị đứa bé khác dòm ngó, mặc dù nó cũng không thích món đồ chơi đó lắm nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác tức giận không rõ.

Mộ San San cũng không đợi Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi trả lời câu hỏi của mình đã chủ động đưa ra đáp án.

“Trước đó, tôi nhận được điện thoại của chủ tịch Hàn Chấn Hải nói dùng cổ phần để đổi Lâm Phi, mong tôi giao Lâm Phi cho ông ta xử trí, tình hình hôm nay chính là hậu quả của việc tôi từ chối ông ta.”

Mộ San San nói ra nguyên nhân khiến không khí làm việc trong tập đoàn Mộ Thị đột nhiên thay đổi và thiếu hụt một lượng lớn nhân sự.

Mà suy cho cùng, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ Lâm Phi. Hàn Chấn Hải kiên quyết đòi Lâm Phi không được nên mới ra chiêu này, ý đồ của ông ta rất rõ ràng, đó là ép Mộ San San nghe lời giao nộp Lâm Phi.

Hiểu rõ mấu chốt trong đó, sắc mặt Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi cùng lúc đều tối sầm xuống.

-------------------