$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 83

Chương 83: Gặp lại

Mộ San San cho rằng cô ta chủ động từ bỏ sự dè dặt, bỏ đi thái độ vốn có của mình thì chí ít Lâm Phi không tiến bộ nhanh chóng thì ít nhiều cũng sẽ tiến bộ phần nào.

Đã từng có tiền lệ gọi điện cho Lâm Phi về nhà ăn cơm nên Mộ San San cho rằng mình đã nói rõ ràng với hắn rồi.

Lâm Phi đã đến đây sống cùng Mộ San San thì kể cả có việc không thể về nhà cũng phải gọi cuộc điện thoại thông báo.

Nói thế nào thì Mộ San San cũng là vợ hợp pháp của hắn, đến sự tôn trọng tối thiểu này hắn cũng phải có chứ.



Khi nãy chờ bốn tiếng đồng hồ, thực ra là Mộ San San chờ Lâm Phi về hoặc là chờ một cuộc điện thoại của hắn.

Thực thế cả hai điều đó đều không xảy ra.

“Cậu chủ cũng thật là, không biết đường gọi điện về. Không được, tôi phải gọi hỏi cậu chủ xem cậu ấy đang làm gì, có còn coi cái nhà này là nhà nữa không.”

Với tính cách của dì Quế còn thấy khó chịu, muốn gọi điện thoại cho Lâm Phi hỏi tội.



“Dì Quế, dì ngồi xuống, ăn cơm đi.”

Mộ San San hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt cô ta chất chữa sự lạnh lùng, cô ta nói từng từng từ chữ một.

“Ai, sao người trẻ lại không hiểu trân trọng những ngày tháng bên nhau chứ.”

Dì Quế chăm sóc Mộ San San cũng bao nhiêu năm rồi, sao không hiểu tính cách của Mộ San San chứ.

Dì Quế có thể nhận ra Mộ San San đã thực sự tức giận, nên đành bỏ đi cái ý định gọi điện cho Lâm Phi rồi ngồi xuống cùng ăn với Mộ San San.

Phong cách ăn cơm của Mộ San San nho nhã đoan trang, nếu sống ở thời trung cổ thì sẽ mà một người con gái chuẩn mực của một nước.

Nhưng nếu lúc này có người có thể đứng bên cạnh Mộ San San quan sát cách dùng đũa của Mộ San San một cách tỉ mỉ thì có thể nhận ra ở ngay ngón tay trắng ngần đang cầm thìa canh hơi trắng nhợt đi. Cứ mỗi một miếng cơm, cô ta lại nhai một cách hằn học.

Rõ ràng lúc này Mộ San San không chỉ là đang ăn cơm.

“Dì Quế, con giúp dì.”

Bầu không khí ăn cơm căng thẳng khiến dì Quế không ăn được mấy còn Mộ San San thì “ăn ngon lành” hai bát.

Sau khi ăn xong, dì Quế chuẩn bị thu dọn bát. Một Mộ San San trước nay chưa từng làm việc nhà mà nay lại muốn giúp dì Quế dọn dẹp.

“Cô chủ thật sự lớn rồi.”

Dì Quế cười híp mắt nhìn Mộ San San với vẻ mặt tán thưởng.

Dì Quế không cản Mộ San San làm việc nhà. Nếu trước đây khi Mộ San San còn chưa kết hôn với Lâm Phi thì dì Quế đương nhiên sẽ không để Mộ San San làm.

Nhưng giờ Mộ San San đã kết hôn với Lâm Phi nên sớm muộn cũng phải trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Dù sao giờ dì Quế cũng đã có tuổi, không thể cứ ở mãi chăm sóc Mộ San San thế này được, sớm muộn cũng sẽ có ngày rời khỏi đây.

Dì Quế là một người phụ nữ khá truyền thống, trong quan niệm của dì thì việc nhà nên do người phụ nữ đảm đương.

Nhưng dù sao Mộ San San cũng là tổng giám đốc của công ty, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải tăng ca, dì Quế thấy vậy xót Mộ San San nên muốn dạy Mộ San San chút việc nhà nhưng mãi không biết bắt đầu từ đâu.

Bây giờ Mộ San San lại tranh dọn bát đũa, dì Quế đương nhiên ủng hộ rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc mà nụ cười của dì phải tắt ngúm.

“Cô chủ, cô đang làm gì vậy, cậu chủ còn chưa ăn mà?”

Thấy Mộ San San dọn dẹp cơm rau ném hết vào thùng rác, dì Quế vội vàng tiến lên trước ngăn cản.

“Giờ đã quá giờ cơm tối rồi, không thể chiều theo thói quen đó của anh ta được.”

Mộ San San quyết tâm phải cảnh cáo Lâm Phi, mặc cho dì Quế ngăn cản, Mộ San San vẫn cho toàn bộ cơm canh vào hết thùng rác.

Cô gái này rõ ràng là muốn Lâm Phi chết đói đây mà.

“Cô chủ, cuộc sống của những người cùng chung sống trong một gia đình vẫn là nên thông cảm cho nhau. Cô làm vậy chỉ càng tăng thêm mâu thuẫn giữa cô và cậu chủ thôi.”

Dì Quế sao có thể nhận ra Mộ San San đang kiềm chế cơn tức giận ngùn ngụt trong lòng. Can không được nên dì Quế chỉ có thể khuyên nhủ Mộ San San.

“Anh ta có coi cái nhà này là nhà đâu?” Mộ San San lên tiếng hỏi lại dì Quế rồi đi thẳng lên tầng: “Cái nhà có thêm anh ta cũng không nhiều người lên mà có bớt đi anh ta cũng không ít người đi.”

“Hai người bao giờ mới học được cách thông cảm cho nhau đây. Sao không thể chung sống hoà thuận hạnh phúc như nhà người ta chứ.” Dì Quế thấy bóng người Mộ San San khuất sau cầu thang, chỉ biết thở dài lắc đầu than vãn.

Dì Quế nhìn lên tầng rồi lại nhìn bàn ăn, dì định gọi cho Lâm Phi cuộc điện thoại nhưng nghĩ đến lúc này Mộ San San đang tức giận nên kể cả Lâm Phi có chạy nhanh về thì mọi việc cũng xong xuôi cả rồi. Nói không chừng lúc này Lâm Phi mà về thì cả hai người lại cãi nhau cũng nên. Nghĩ vậy, dì Quế đành từ bỏ ý định gọi cho Lâm Phi.

……..

Đoàng đoàng đoàng.

Trên con đường ngoại ô của thành phố Trung Hải về đêm, tiếng súng vang lên dồn dập.

“Ôi, tôi nói mà sĩ quan cảnh sát, cô rốt cục đã làm chuyện gì khiến người người oán trách, khiến người ta phải cầm súng đuổi theo vậy?”

Lâm Phi ngồi trong chiếc Ferrari không kiềm chế nổi mà lên tiếng.

Lâm Phi khó khăn lắm mới giúp được Hứa Doanh Doanh lấy lại chiếc xe đua, tận mắt tiễn cô nhóc Hứa Doanh Doanh lái xe rời khỏi núi Liên Bàn.

Lâm Phi cũng không từ chối lời khẩn cầu của Lã Vô Nhai, lại còn nói thêm với hắn vài câu và trao đổi cách liên lạc rồi mới lái chiếc Ferrari về nhà.

Lâm Phi cũng không thèm để ý đến Mộ San San đang ở biệt thự Lệ Thuỷ. Hắn đã đồng ý với Mộ Hồng chuyển tới chỗ Mộ San San, chuyện này có nghĩa là đã chấp nhận Mộ San San rồi.

Nói thẳng ra thì Lâm Phi đã coi nơi đó chính là nhà của mình.

Ngặt một nỗi Lâm Phi muốn nhanh về nhà ăn cơm mà lại gặp trận đấu súng trên đường.

Hoa Hạ không giống với nước ngoài. Ở Hoa Hạ, người bình thường dùng súng là phạm pháp, chứ đừng nói đến việc nổ súng suy sát cảnh sát. Ở một thành phố hạng nhất nhì như thành phố Trung Hải mà xảy ra đấu súng, hơn nữa một bên tham gia vào trận đấu súng này là người mà Lâm Phi đã từng đụng độ. Đó chính là cô hoa khôi cảnh sát Trần Kỳ đã từng bị hắn hại đến mức bán khoả thân ở phố ăn vặt.

Lâm Phi thấy rằng mình có thể đi mua vé xem rồi đấy.

“Nhiều lời làm gì, lái xe đi.”

Cô cảnh sát Trần Kỳ mặc bộ đồ cảnh sát ôm trọn lấy thân hình bốc lửa. Cô ta ôm lấy phần bụng đang rỉ máu rồi hét lên lao về phía Lâm Phi, trên mặt cô ta lấm tấm mồ hôi.

Cô ta vừa hét vừa dướn người ra khỏi xe, tăng tốc rồi lên súng đuổi theo mấy chiếc xe đang ở phía sau.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Lâm Phi có thể nhìn thấy mấy khẩu súng đó của phía Trần Kỳ. Mặc dù bắn trúng chiếc xe đang đuổi theo phía sau nhưng cô ta không bắn vào nóc xe mà bắn vào kính xe. Dù như vậy thì cũng không khiến mấy chiếc xe đang đuổi theo cô ta dừng lại.

Thấy vậy Lâm Phi không hề có ý coi thường Trần Kỳ, ngược lại lại liếc cô ta thêm vài cái.

Có thể ngó đầu ra khỏi xe khi chiếc xe đang giữ tóc độ hơn một trăm km/h và liên tục bắn vào chiếc xe đang lạng lách liên tục ở phía sau thì chứng tỏ khả năng bắn của Trần Kỳ có thể đạt tới trình độ chuẩn xác của lính đánh thuê bình thường.

Lâm Phi cũng đã từng nghe nói về nghiệp vụ cảnh sát trong nước. Một nữ cảnh sát như Trần Kỳ có thể tấn công bằng súng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thì tố chất tâm lý thực sự còn vượt qua cả một số lính đánh thuê đã từng tham gia chiến đấu.

Lâm Phi vốn dĩ đã cứu Trần Kỳ, đó cũng là suy nghĩ bộc phát lúc đó của hắn. Hiện giờ thì hắn bắt đầu quan sát Trần Kỳ kỹ càng hơn.

Đương nhiên không thể nói rằng trước kia Lâm Phi không để tâm đến Trần Kỳ.

Chỉ có thể nói, trước đây cái mà Lâm Phi để ý đến nhiều hơn cả là sự bốc lửa của người con gái và sự gợi cảm. Không thể trách con mắt của Lâm Phi không tử tế được, chỉ có thể trách thân hình đằng sau bộ cảnh phục của cô cảnh sát Trần Kỳ mà thôi.

Với thân hình bốc lửa nhấp nhô đó của Trần Kỳ thì bất cứ một người đàn ông nào lần đầu tiên trông thấy cô ta e rằng trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh “gợi cảm hết sức” thôi.

Là một người đàn ông bình thường, Lâm Phi đương nhiên không ngoại lệ.

Chủ yếu là Lâm Phi còn đang tìm cho mình một lý do. Dù sao tôi cũng đã cứu cô lên xe tôi rồi có nhìn thêm chút cũng chẳng có gì quá đáng.

-------------------