$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 80

Chương 80: Không đơn giản

“Người anh em, mong cậu hiểu cho chỗ khó xử của tôi.”

Lâm Phi hết lần này đến lần khác không giữ thể diện cho hắn ta, Lã Vô Nhai cũng phát cáu.

“Khó xử cái chó gì, muốn ra mặt thay cho người khác thì tốt nhất nên biết mình có khả năng đó không.”

Khi nói câu này, hai mắt Lâm Phi sắc như dao nhìn thẳng vào Lã Vô Nhai.



Lã Vô Nhai chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng tàn khốc trong mắt Lâm Phi cứ thế trỗi dậy, trong chốc lát hắn toát hết mồ hôi ướt đầm cả lưng áo.

Trong đôi mắt Lâm Phi không nhìn ra được sự hỷ nộ ái ố nhưng đôi mắt Lâm Phi nhìn Lã Vô Nhai lại vẫn đen láy thu hút người ta nhưng lại như lưỡi dao lạnh băng đang ẩn núp khiến cho Lã Vô Nhai nhói tim gan, khiến cho hắn ta có một cảm giác khó thở vô hình ập đến.

Hắn toát mồ hôi trán, né tránh ánh mắt của Lâm Phi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Lau mồ hôi trên trán rồi, Lã Vô Nhai hưng phấn không cần nghe Thiệu Khải nói nữa mà cho người xông lên.



Ánh mắt vừa rồi của Lâm Phi đã chạm vào cảm xúc của Lã Vô Nhai. Ánh mắt này khiến cho Lã Vô Nhai nhớ về những hồi ức mà hắn cất giấu sâu trong lòng.

Hồi trẻ khi còn ở quân đội, hắn từng là đội trưởng đứng nhất nhì trong cuộc thi đua xe của Hoa Hạ, có danh tiếng trên thế giới.

Nhưng trong một lần đua xe, trong một đội toàn đội trưởng mà Lã Vô Nhai có mặt, một đội trưởng đã tử vong, xe hư hỏng nặng nề dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.

Trước khi cuộc đua đó bắt đầu, Lã Vô Nhai may mắn được đi theo người đội trưởng đó để học hỏi, hắn đã từng chứng kiến ánh mắt của một người da trắng nhìn về hướng đội trưởng đó. Ánh mắt ấy và ánh mắt hiện giờ của Lâm Phi giống nhau đến kinh người.

Sau sự việc đó xảy ra, Lã Vô Nhai mới biết được thông tin từ những người tham gia rằng người đội trưởng đó gặp nạn là vì yêu một cô gái của một ông trùm ở Châu Âu. Người đua xe da trắng đó chính là lính đánh thuê mà ông trùm người Châu Âu này bỏ tiền ra thuê, đến đây để đưa đội trưởng đội đua xe xuống địa ngục.

Cũng vì sau lần đua đó mà đội xe Lã Vô Nhai tham gia giải tán. Lã Vô Nhai lòng nguội lạnh, quay về thành phố Trung Hải thành lập câu lạc bộ Xa Nhai.

Bây giờ Lã Vô Nhai lại gặp lại ánh mắt đó. Hắn không còn là một kẻ đua xe mơ hồ ngây thơ năm đó nữa. Sự rèn dũa của thời gian khiến hắn hiểu được ý tứ thâm sâu ẩn chứa trong đôi mắt đó chính là – sát khí.

Đó chính một loại sát khí chân thực.

Lã Vô Nhai đoán không sai. Lâm Phi quả thực có ý giết hắn.

Đêm tối mịt mùng, lại thêm núi Liên Bàn cách xa thành phố. Thiên thời, địa lợi đều có cả.

Nếu không phải trước đó Lã Vô Nhai thể hiện khá khách khí với Lâm Phi, nói năng không để lộ cảm xúc và có cả Hứa Doanh Doanh bên cạnh thì lúc này Lã Vô Nhai sớm đã là cái xác chết rồi.

Lã Vô Nhai rõ ràng là thay Thiệu Khải xuất đầu lộ diện bới lông tìm vết. Cái gọi là bới lông tìm vết chính là tìm ra kẻ thù.

Đối với kẻ thù, Lâm Phi trước nay không biết thế nào gọi là nhân từ.

Vì nhân từ với kẻ địch chính là tự giết hại mình. Chỉ có những người từng tham gia chiến đấu mới hiểu sâu sắc điều này.

“Anh, anh bạn. Tôi thực sự không có ác ý, chỉ là nghe Thiệu Khải nói cậu vượt xe nó, tôi nhất thời ngứa nghề muốn so tài với cậu một trận. Còn về việc đặt cược gì đó thì là do tôi nói sai. Cậu xem thế này có được không, tôi thấy chiếc xe Audi đó cũng đã có phần hư hỏng, tôi vừa hay lại mang theo dụng cụ sửa xe.”

“Sao, ông muốn dùng cái này để uy hiếp tôi?”

“Không, không dám. Tôi chỉ là muốn giúp hai người sửa xe thôi. Nếu cậu đồng ý đua với tôi một vòng thì quả thật là vinh hạnh. Nếu cậu bạn không đồng ý thì cũng coi như là đền cho cái vạ miệng của tôi khi nãy.”

Thấy Lâm Phi có vẻ kích động phẫn nộ, Lã Vô Nhai toát mồ hôi vội vàng nói lại.

Lâm Phi liếc Lã Vô Nhai từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù hắn không hiểu thái độ đó của Lã Vô Nhai lắm, đột nhiên lại quay 180 độ như vậy nhưng Lâm Phi cũng không cảm nhận được có âm mưu gì đó từ trên người Lã Vô Nhai.

Lâm Phi quay đầu liếc chiếc Audi của Hứa Doanh Doanh, cái xe hiện giờ đang trong trạng thái móp méo lồi lõm. Nếu Hứa Doanh Doanh cứ thế lái xe về thì trừ khi mẹ cô nhóc bị mù, còn nếu không thì nhất định sẽ nhận ra có sự khác biệt.

Hứa Doanh Doanh gọi điện thoại cho hắn đến là để giúp cô nhọc thắng lại chiếc xe. Hắn lại khiến chiếc xe thành ra thế này nên quả thực trong lòng hắn có phần áy náy. Đêm tối thế này rồi các chỗ dịch vụ sửa xe e rằng đã đóng cửa từ lâu. Lâm Phi cho rằng để sửa xe cho Hứa Doanh Doanh thì điều kiện hiện tại không cho phép.

Không thể phủ nhận điều kiện này của Lã Vô Nhai khiến Lâm Phi do dự.

Không chỉ mình Lâm Phi do dự mà Hứa Doanh Doanh cũng do dự. Thấy Lâm Phi không gật đầu đồng ý luôn, Hứa Doanh Doanh giật giật áo Lâm Phi nói nhỏ: “Đại thúc, chú đua với ông chú đó một vòng đi, thua thì cũng không bẽ mặt, coi như đi hóng gió thôi mà.”

Lâm Phi liếc mắt. Hắn chỉ đang nghĩ về thái độ của Lã Vô Nhai vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy. Hắn chưa từng nghĩ nếu thua trước mặt Hứa Doanh Doanh thì sẽ mất mặt.

“Ê, Lã gì đó kia, nếu muốn đại thúc của cháu đua với chú cũng được, nhưng phải có một điều kiện.”

Hứa Doanh Doanh vượt mặt Lâm Phi, hét với Lã Vô Nhai.

Lã Vô Nhai nhăn trán lại, vừa rồi hắn rõ rằng đã giới thiệu rồi được chưa nào. Nhưng Lã Vô Nhai đương nhiên sẽ không vì cách xưng hô của Hứa Doanh Doanh mà nổi giận với cô nhóc.

Không phải hắn không muốn nổi giận mà vì hắn không dám. Có một hung thần như Lâm Phi ở bên cạnh như vậy thì có cho hắn thêm cái gan nữa hắn cũng không dám.

Nhưng kể cả không có Lâm Phi thì một cô nhóc tuổi đời còn non trẻ như vậy lại có thể lái chiếc Audi thì gia thế chắc chắn không tầm thường.

“Điều kiện gì cháu nói xem.”

Lã Vô Nhai thấy Lâm Phi không tỏ thái độ khó chịu liền vội vàng cười nói với Hứa Doanh Doanh. Lã Vô Nhai cũng đã nghĩ kỹ, dù Hứa Doanh Doanh đưa ra điều kiện gì thì hắn sẽ đồng ý ngay lập tức.

Không phải Lã Vô Nhai bị Lâm Phi doạ cho tan nát tim gan, chủ yếu là vì hắn thấy rằng một cô nhóc choai choai như Hứa Doanh Doanh cũng sẽ không đưa ra điều kiện gì quá quắt.

Nhưng Hứa Doanh Doanh vừa lên tiếng thì Lã Vô Nhai biết rằng mình đã coi thường cô nhóc.

“Đầu tiên cho dù là thua hay thắng thì chú phải giúp cháu sửa xe. Nếu như đại thúc của cháu thua thì chuyện ngày hôm nay không tính toán nữa. Nếu đại thúc thắng thì chiếc xe Ferrari đó của Thiệu Khải thuộc về cháu.”

Lâm Phi nhìn ánh mắt của Hứa Doanh Doanh và cảm thấy khó hiểu. Con nha đầu này còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc xử lý công việc lại rất tỉnh táo.

Hoặc là Hứa Doanh Doanh không hề chú ý đến điều kiện mà mình đưa ra hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi về lợi ích của cô nhóc và Lâm Phi, thấy vậy hắn lại thở nhẹ ra một hơi.

Con nha đầu này đúng là không hề đơn giản.

Đây là suy nghĩ của cả Lâm Phi và Lã Vô Nhai đối với Hứa Doanh Doanh lúc này.

Lâm Phi tán thưởng điều kiện mà Hứa Doanh Doanh đưa ra, Lã Vô Nhai thì lại bị làm khó. Dù sao thì chiếc Ferrari đó cũng không phải của hắn.

“Cứ làm như nha đầu này nói đi.”

Lâm Phi không cho Lã Vô Nhai cơ hội từ chối, hắn đi thẳng tới chiếc Audi của Hứa Doanh Doanh, trông có vẻ như đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đua.

Lâm Phi đã lên tiếng rồi, có cho Lã Vô Nhai thêm cái lá gan thì hắn cũng không dám từ chối.

Lã Vô Nhai cũng không quan tâm đến cảm nhận của chủ nhân chiếc xe là Thiệu Khải nữa, hắn phất tay cho người của câu lạc bộ đi lên phía trước sửa chiếc Audi cho Hứa Doanh Doanh.

“Bảo người của anh giúp sửa cái xe này đi, đừng để đến tí nữa tôi lái xe lại không khởi động được.”

Lâm Phi ngồi trong chiếc Audi chỉ vào chiếc Ferrari nói.

Lã Vô Nhai tối sầm mặt. Câu nói này của Lâm Phi khác gì bảo chiếc Ferrari là của hắn, mới bước đầu mà đã thể hiện mình là người chiến thắng.

Lã Vô Nhai dù sao cũng là tay đua chuyên nghiệp, còn thái độ chắc thắng này của Lâm Phi lại như kích thích sự hăng máu và kích động mà Lã Vô Nhai đã chôn giấu từ lâu.

-------------------