$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 8

Chương 8: Trêu chọc

Lâm Phi bị Lăng Vi Vi đuổi ra khỏi phòng, may mà hắn chạy nhanh, nếu chỉ cần chạy chậm một chút thôi, Lăng Vi Vi nhất định sẽ bắt được hắn.

Lăng Vi Vi có bộ ngực lớn không kém Thẩm Bội Ni mà Lâm Phi gặp trong thang máy. Là phụ nữ, Lăng Vi Vi chắc chắn rất tự hào về điều này.

Tuy nhiên khi nghe Lâm Phi châm chọc mình về điều đó, cơn tức bị kìm nén của cô đã bộc phát hoàn toàn.

Lâm Phi không phải loại người cứ nhìn thấy gái đẹp là giở trò trêu ghẹo, nhưng lần này chắc chắn là hắn cố ý.



Nếu như nói việc từ một trợ lý hành chính như “thái thượng hoàng” biến thành một tên bảo vệ rác rưởi mà không có tác động của Lăng Vi Vi, Lâm Phi hắn tuyệt đối không tin.

Sự thực cũng giống như những gì Lâm Phi phán đoán, Lăng Vi Vi lúc này đang cầm điện thoại báo cáo với Mộ San San.

“Tổng giám đốc Mộ, tên lưu manh Lâm Phi kia đã ký hợp đồng rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi kiên quyết đề nghị, không cần biết hắn là con cháu của vị cổ đông nào, cũng quyết không thể để hắn ở trong công ty. Nếu cứ tiếp tục cho hắn ở lại, tôi sợ phòng Hành chính chúng tôi sẽ bị hắn làm loạn mất. Vì tương lai của phòng Hành chính, tôi kiên quyết kiến nghị sa thải hắn ngay lập tức.”

Có thể khiến cho Lăng Vi Vi ngay lần đầu gặp mặt đã muốn sa thải, đủ hiểu ấn tượng của cô về Lâm Phi tồi tệ đến mức nào.



“Thân phận của hắn có chút đặc biệt, trong thời gian ngắn không thể sa thải được hắn, ngoại trừ việc sa thải ra, những việc khác chị có toàn quyền xử lý.

Việc Lâm Phi ngoan ngoan chấp nhận chức vụ “bảo vệ” này đã khiến Mộ San San thấy hài lòng rồi, nếu ngay lập tức sa thải hắn thì sẽ không phù hợp với lợi ích của cô.

Lăng Vi Vi bất lực dập máy, nhưng cô lại ngày càng tò mò về thân thế của Lâm Phi hơn.

Mộ San San làm việc nghiêm túc cẩn thận, tập đoàn Mộ Thị có tiếng nghiêm khắc trong việc tuyển dụng, Mộ San San lại có thể phá lệ vì Lâm Phi, hơn nữa còn bác bỏ ý kiến của mình, những điểm này càng khiến cô cảm thấy tò mò về thân phận của Lâm Phi.

Một ngày trước, khi nhận được điện thoại của Mộ San San nói sẽ bố trí một trợ lý cho phòng Hành chính, Lăng Vi Vi đã bắt đầu đoán già đoán non về thân thế của hắn.

Ngay khi nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Phi, cô đã ngay lập tức đoán ra hắn là một tên con ông cháu cha.

Có thể đi cửa sau vào tập đoàn Mộ thị, chắc chắn phải liên quan đến lợi ích của tập đoàn, tuy nhiên, Lăng Vi Vi suy nghĩ đến nửa ngày mà vẫn không biết, trong tập đoàn rốt cuộc có cổ đông nào họ Lâm.

Cho dù cô có thông minh đến đâu cũng không thể đoán ra được, Lâm Phi chính là ông xã của nữ thần thương mại thành phố Trung Hải Mộ San San.

Khoảng cách giữa hai người quá lớn, có thể nói là như trên trời dưới đất, dù bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ đến việc hai người có quan hệ vợ chồng.

Nếu như để Lăng Vi Vi biết Lâm Phi và Mộ San San là vợ chồng, rất có thể cô sẽ sụp đổ. Trước mặt tổng giám đốc đề nghị sa thải chồng cô ta, tội danh này quá lớn.

Không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề trên, nhưng Lăng Vi Vi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Lâm Phi: “Tiểu Vũ, vào đi.”

……

Khi Lăng Vi Vi và thư ký của mình đang bàn bạc làm sao để xử lý tên con ông cháu cha Lâm Phi thì hắn đã bắt đầu quá trình hòa nhập vào phòng Hành chính – một căn phòng với hắn mà nói thì chính là “nữ nhi quốc.”

“Các cô gái, tạm gác công việc lại một chút, hãy tặng cho tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng vị sếp mới của các bạn đi nào.”

Lâm Phi chỉnh lại bộ quần áo rẻ tiền, thấy tất cả các nữ nhân viên của phòng Hành chính đều chú ý đến mình liền hắng giọng, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là phó phòng Hành chính, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”

Tất cả nhân viên trong phòng Hành chính sững sờ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau khi Lâm Phi ho liền mấy tiếng mới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Nhân viên của phòng Hành chính không hề ngốc, trái lại, có thể làm việc ở tập đoàn Mộ Thị thì chỉ số thông minh phải rất cao.

Nhìn vào tuổi tác và trang phục của Lâm Phi, sẽ chẳng ai tin hắn là Phó phòng cả, nhưng trước đó hắn lại được thư ký của Mộ San San dẫn đến, hơn nữa cũng đi vào phòng làm việc của Lăng Vi Vi.

Không ít nữ nhân viên đều chung một tâm trạng là miễn cưỡng tin hắn là sếp và vỗ tay chúc mừng Lâm Phi.

Quy tắc sinh tồn tàn khốc nơi công sở đã khiến cho không ít người cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là kính trọng cấp trên của mình.

Nếu như Lâm Phi đúng là người được bên trên điều xuống để làm Phó phòng, lúc đó mà không vỗ tay chắc chắn sẽ bị Lâm Phi ghi nhớ, sau này sẽ bị trả thù, vậy thì đúng là được không bù mất.

Vì vậy, dưới sự chú ý của Lâm Phi, các nữ nhân viên phòng Hành chính bắt đầu vỗ tay chào mừng đồng nghiệp mới.

Có nữ nhân viên tính cách năng động còn chủ động tiến lên chào hỏi Lâm Phi, hy vọng có thể gây ấn tượng tốt với vị sếp mới này.

Cơ hội tốt như vậy, sao Lâm Phi có thể bỏ qua.

Không biết có phải nguyên nhân do Mộ San San và Lăng Vi Vi đều là đại mỹ nhân hay không mà tất cả nhân viên nữ của phòng Hành chính ai nấy đều xinh đẹp cả.

Lâm Phi phát huy bản chất háo sắc tới mức tận cùng, bất cứ ai tiến lên chào hỏi, nếu có thể bắt tay tuyệt đối không chào hỏi suông, nếu có thể ôm tuyệt đối không dừng ở việc bắt tay.

Mấy phút đồng hồ qua đi, gần như toàn bộ nữ nhân viên đều bị hắn ôm một lần.

Ngay cả người quen đầu tiên Thẩm Bội Ni, ban đầu chỉ định bắt tay nhưng lại bị hắn nhân cơ hội ôm cô vào lòng, còn nói là để thể hiện sự gần gũi của hắn với mọi người.

Thẩm Bội Ni dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Lâm Phi một cái, ánh mắt quyến rũ ấy khiến Lâm Phi suýt chút nữa lại muốn kéo cô vào lòng.

May mà lúc này có một cô gái trẻ trung xinh đẹp tiến lên: “Xin chào phó phòng, em là Tiêu Y Na, sau này hy vọng phó phòng sẽ giúp đỡ em.”

Mái tóc đen thẳng mượt mà, vầng trán trắng sáng mịn màng, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt linh động, váy trắng tinh khôi, làm tôn lên dáng người mềm mại và những đường cong mỹ miều như dụ dỗ người phạm tội.

Không đợi hắn trả lời, đôi cánh tay trắng ngần của cô đã chủ động quấn quanh cổ Lâm Phi, đôi môi đỏ hồng hôn lên môi hắn.

Lâm Phi lặng người, hắn không phải là chưa từng gặp qua con gái chủ động, nhưng cơ bản là đều gặp tại các quán bar, bây giờ là ngay tại công ty của vợ bị người khác hôn, khiến hắn có cảm giác dở khóc dở cười.

Mỹ nữ tìm đến cửa chả nhẽ lại đuổi về, hắn còn chưa ngốc đến mức ấy. Nhưng ngay khi định đảo khách thành chủ, bờ môi đỏ mọng ấy lại rời đi.

“Trưởng phòng, đây là nụ hôn đầu của em, dựa vào sự ngoan ngoãn của em, sau này anh không được ức hiếp bọn em đâu.”

Giọng nói ngọt ngào quyến rũ, nếu không phải ở đây nhiều người, Lâm Phi nhất định sẽ kéo người con gái này vào lòng yêu thương một phen. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước căn bản không thể làm thỏa mãn được hắn.

Ngay khi Lâm Phi đang suy nghĩ xem có nên cùng các nữ đồng nghiệp tiếp xúc thân mật hơn không, cửa phòng làm việc của Lăng Vi Vi mở ra.

Lâm Phi thầm hô một tiếng không tốt, ngay lập tức suy nghĩ xem nên nói thế nào với nhóm nữ nhân viên này để chuồn khỏi đây.

-------------------