$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 74

Chương 74: Trò cười

Người mà có thể đi giày cao gót để đua xe, khéo tìm cả cái thành phố Trung Hải này chỉ có cô nhóc Hứa Doanh Doanh. Mà cũng may là Hứa Doanh Doanh thua, chứ mà Hứa Doanh Doanh có may mắn mà thắng được, thì Thiệu Khải đúng là chỉ có đường đi tìm đậu phụ thối mà đâm đầu vào chết cho bớt nhục.

“Có ý gì đây?”

Không dễ gì mà có thể thoát khỏi được Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi liền lấy bật lửa châm điếu thuốc. Đôi giày cao gót, cách ăn mặc và trang điểm của Hứa Doanh Doanh đều không phù hợp với lứa tuổi của con bé, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Phi thấy điều đó, nên Lâm Phi cũng chán không buồn nhắc nhở nữa.

“Tên nhóc kia muốn cháu ở với hắn một đêm, nhưng cháu sống là người của chú, chết cũng là ma của chú, làm sao có thể để tên đàn ông nào khác động vào được.”



Hứa Doanh Doanh trước là hướng mặt về phía Thiệu Khải, sau đó vội vàng quay đầu về phía Lâm Phi tỏ vẻ thành tâm.

Câu “thổ lộ” vừa rồi của Hứa Doanh Doanh làm cho tay Lâm Phi run lẩy bẩy, suýt nữa thì đánh rơi cả bật lửa xuống đất.

Câu đó mà đổi lại Thẩm Bội Ni nói ra, Lâm Phi sẽ nhất định chủ động tiến tới, còn nếu đổi lại là Lăng Vi Vi, thế thì chắc chắn sẽ là một cảnh tình từ, còn nếu là Mộ San San, ui, nghĩ hơi quá rồi.

“Nha đầu thối, cháu nói linh tinh cái gì đấy.”



Lâm Phi cất bật lửa, rồi tặng ngay cho Hứa Doanh Doanh một cơn thịnh nộ.

Cũng may mà không còn ai nghe thấy được được những lời “thổ lộ” khác biệt đó của Hứa Doanh Doanh, nếu để người tốt nghe được những lời này, khéo phải đến tám phần cho rằng Lâm Phi là tên đại thúc biến thái chuyên đi bắt cóc thiếu nữ vị thành niên.

Kể cả là Lâm Phi cũng không để ý đến hình tượng của mình cho lắm, nhưng Lâm Phi làm sao có thể chấp nhận được cái hình tượng biến thái này.

“Đại thúc, chú không biết đấy thôi, cháu nghi ngờ là tên nhóc này cố tình sắp xếp để cháu đến đây, ban nãy chú không ở đây …”

Lâm Phi miệng ngậm điếu thuốc, mặt lạnh lùng nhìn chằm chắm Hứa Doanh Doanh, dơ tay ra xoa xoa trán, ngắt lời: “Cũng may, là chưa ngốc đến mức không thể cứu được.”

“Đại thúc, chú như vậy là có ý gì, cháu đâu có ngốc.”

Hứa Doanh Doanh bĩu môi, đấm Lâm Phi tỏ ý kháng cự.

Lâm Phi liếc nhìn con bé một cách khinh thường: “Cháu mà không ngốc, thì chú cũng không phải đêm hôm bị cháu lôi đến đây, còn nữa, chẳng người có não nào mà đua xe lại đi giày cao gót đâu.”

“Cháu.”

“Cháu cái gì mà cháu, tý tuổi đầu mà học đòi người ta đua xe, sao không thua nốt cả cái thân của cháu đi.”

Lâm Phi chẳng thèm giữ lại cho Hứa Doanh Doanh chút thể diện nào, lạnh lùng trút cho con bé thêm một cơn thịnh nộ nữa.

Hứa Doanh Doanh đang trong độ tuổi quan trọng để nuôi dưỡng tính cách và hình thành nhận thức, nên vẫn chưa thể có được khả năng phân biệt đúng sai với các sự việc mới xảy ra xung quanh mình tốt như người lớn được.

Như chuyện hôm nay, nếu như Lâm Phi thì đơn giản là đến giúp con bé, mà không cảnh báo, nhân cơ hội này mà khuyên răn Hứa Doanh Doanh, thì e rằng sau này gặp chuyện như vậy nữa, ở một mức độ nhất định con bé khó mà có thể tránh cho bản thân không mắc cùng một lỗi như vậy nữa.

Hứa Doanh Doanh ra vẻ đáng thương lấy tay che cái đầu của mình lại, ẩn trong đôi mắt long lanh những ngẫn lệ. Nhưng nghe những lời khuyên răn của Lâm Phi, con bé vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: “Đại thúc, cháu sai rồi.”

“Biết sai là tốt rồi. Nói xem, cháu sai ở đâu?”

“Cháu nên sớm gọi điện báo cho chú.”

“Hết chưa?”

“Hết rồi ạ.”

“Giỏi, hết nói với cháu được luôn.”

Thấy bộ dạng luống cuống không hiểu gì của Hứa Doanh Doanh, Lâm Phi nhịn không được thô bạo đáp.

Lâm Phi hiểu rất rõ khả năng nhận thức của Hứa Doanh Doanh, trong một hai câu khó có thể khiến con bé hiểu ra cái sai của mình.

Thấy đám người của Thiệu Khải đứng đối diện mất kiên nhẫn nhìn về hướng này mà chỉ chỉ trỏ trở, Lâm Phi liền tạm gác lại suy nghĩ giáo huấn Hứa Doanh Doanh, xoa xoa đầu con bé: “Xem ra đám bạn của cháu không còn đủ kiên nhẫn để đợi, muốn đem xe trả lại cho cháu rồi.”

Nói xong Lâm Phi liền bước về phía đám người Thiệu Khải.

Hứa Doanh Doanh mở to mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Phi không chớp, rồi bước nhanh theo Lâm Phi.

Đối với Lâm Phi, Hứa Doanh Doanh có một sự tin tưởng gần như mù quáng, Hứa Doanh Doanh hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào về việc Lâm Phi có lấy lại được xe cho con bé hay không.

“Chú là người mà Hứa Doanh Doanh đã nhắc tới?”

Trông thấy Lâm Phi đi đến đứng trước mặt mấy người bọn họ, Thiệu Khải liền cất tiếng hỏi trước, trong lời nói không có chút sự kính trọng đối với người lớn nào, trên thực tế thì Thiệu Khải nhìn Lâm Phi cũng đã lộ rõ sự căm ghét rồi.

Thiệu Khải trong lòng sớm đã có ham muốn có được Hứa Doanh Doanh, hơn nữa không chỉ một lần Thiệu Khải ở trường rêu rao rằng Hứa Doanh Doanh sẽ trở thành bạn gái của cậu ta, nhưng hôm nay, Hứa Doanh Doanh lại đứng trước mặt hắn sà vào lòng của Lâm Phi.

Trong lòng của Thiệu Khải đã coi Lâm Phi như tình địch của mình, vì thế mà trong ánh mắt Thiệu Khải nhìn Lâm Phi hoàn toàn là cái nhìn căm ghét với tình địch cộng với sự thù địch.

Lâm Phi mặc dù nhìn ra cái nhìn thù địch của Thiệu Khải, nhưng Lâm Phi có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được chuyện Thiệu Khải coi hắn là tình địch.

Nếu như Lâm Phi biết được những suy nghĩ trong lòng Thiệu Khải, Lâm Phi khả năng cao là sẽ dở cười dở khóc.

Trong mắt của Lâm Phi, Thiệu Khải cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, Hứa Doanh Doanh trong mắt của Lâm Phi cũng như vậy.

“Họ Thiệu kia, chú đây không phải người mà cháu muốn là gọi đâu.”

Lâm Phi không buồn để tâm đến mấy thằng trẻ con như tên Thiệu Khải này, nhưng cũng không có nghĩa là Hứa Doanh Doanh cho phép Thiệu Khải có thể tùy tiện chất vấn Lâm Phi.

Trong lòng Hứa Doanh Doanh, đại thúc là của con bé, cũng chỉ có mình nó có thể tùy ý gọi Lâm Phi là đại thúc, đó là cách gọi đặc biệt dành riêng cho Lâm Phi, bất kỳ ai gọi Lâm Phi là đại thúc đều là xâm phạm cách gọi đặc biệt này của con bé.

Thấy Hứa Doanh Doanh vì Lâm Phi mà tranh cãi với mình, trong ánh mắt nhìn Lâm Phi của Thiệu Khải lại càng thêm mấy phần thù địch, trong khoang mũi phát ra một tiếng xì rất mạnh.

“Được rồi, chú đến là để lấy lại xe cho nha đầu này, nếu muốn đua thì mau lên.”

Bị hai đứa trẻ lôi ra tranh cãi, Lâm Phi tự nhiên có cảm giác như mình là một cái trò chơi, cảm giác này khiến Lâm Phi cực kỳ là không thỏa mái.

Lâm Phi chán không buồn nghe Hứa Doanh Doanh và Thiệu Khải đứng cãi nhau, chỉ muốn sớm giúp Hứa Doanh Doanh lấy lại cái xe.

Đêm hôm như này, lại chạy đến nơi hoang vu heo lánh này để đua xe, Lâm Phi thực chả có tý vui thú gì.

Cái thời gian này, thà để mà đưa Thẩm Bội Ni đến khách sạn kiếm một phòng rồi cuộn tròn trên giường, hay là dẫn Lăng Vi Vi ăn tối dưới ngọn nến lung linh, hoặc cùng làm là ngắm chủ tịch Mộ nhà mình mặc váy ngủ.

Bất kể cái nào cũng hơn là đến cái núi Liên Bàn héo lánh này, để đua xe với một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Nghĩ vậy, Lâm Phi tự nhiên muốn sớm lấy lại xe cho Hứa Doanh Doanh rồi rời khỏi nơi này.

“Muốn thắng lại xe, được thôi, có điều, nếu đã là đua, hai người phải lấy vật gì có giá trị ra thế chấp đã.”

Thiệu Khải cười khểnh, ban nãy cậu ta cũng đã chính mắt nhìn thấy Lâm Phi đi ra từ một chiếc taxi. Vì thế mà cậu ta cố tình nhắc đến hai chữ giá trị.

Cũng không trách Thiệu Khải xem thường Lâm Phi được, bởi thứ nhất Lâm Phi đúng là đến đây bằng xe taxi. Thứ hai, quần áo trên người Lâm Phi cộng lại chắc cũng chỉ đến một hai trăm tệ là cùng.

Mẹ cái thằng này, có giỏi thì cứ đợi đấy.

Lâm Phi há lại không nhìn ra dụng ý khinh thường trong ánh mắt của Thiệu Khải, nhưng Lâm Phi lúc này đúng là không thể đem ra thứ gì có giá trị tương đương với chiếc Mercesder của Hứa Doanh Doanh.

Đêm hôm thế này cũng làm gì có ai rảnh dỗi mà mang mấy trăm ngàn chạy đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này.

Lâm Phi mặc dù nhận được điện thoại cầu cứu của Hứa Doanh Doanh, nhưng trong lúc tranh thủ chuyện này để thoát khỏi phòng làm việc của Lăng Vi Vi, căn bản cũng không hề nghĩ tới mặt này.

“Sao rồi, không lấy ra được thứ gì có giá trị tương đương chứ gì, Hứa Doanh Doanh, tôi còn tưởng cậu tìm được một người tài giỏi lắm đến chống lưng, hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi à.”

Thiệu Khải không chút che giấu sự khinh thường của mình, nhân đó cũng lên nước với Hứa Doanh Doanh.

Mấy đứa đi cùng Thiệu Khải cũng được đà cười theo.

-------------------