$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 73

Chương 73: Tủi thân

Sau những lời chất vấn gắt gỏng của Lâm Phi, Hứa Doanh Doanh cũng đã ngập ngừng kể lại ngọn ngành câu chuyện.

Nghe lời xúi giục, dụ dỗ của đám bạn, Hứa Doanh Doanh lái chiếc Mercedes của mình chạy thẳng đến núi Liên Bàn tham gia đua xe.

Nhìn vào trình độ gà mờ của con bé cũng có thể đoán được, sau có vài vòng là nó đã thua sạch tiền rồi, thậm chí đến cả cái thẻ tín dụng cũng mang ra thế chấp luôn.

Với tính cách của Hứa Doanh Doanh, thua nhiều tiền như vậy nhưng nhất định không chịu dừng tay, cuối cùng xe cũng đem ra cầm cố luôn, và kết quả là đến cả chiếc xe cũng không giữ lại được.



Đến lúc thua sạch bách không con cái gì thì Hứa Doanh Doanh cuối cùng cũng biết sợ.

Tiền thua hết còn có thể xin người nhà, nhưng xe cũng thua mất thì con bé chẳng biết phải làm thế nào.

Trong điện thoại, Hứa Doanh Doanh kêu khóc thê thảm, nó nói đi nói lại với Lâm Phi nếu chuyện này để mẹ nó biết được thì kết cục của nó sẽ thê thảm vô cùng, cảm giác như con bé sắp tự biến mình thành cô bé bán diêm trong truyện cổ tính rồi.

Nói cho cùng Hứa Doanh Doanh đang cố tình chơi bài dụ dỗ, thậm chí là còn không ngại mang bản thân mình ra để dụ dỗ Lâm Phi.



Lâm Phi đáp lại thẳng thừng, chú không thích ấu dâm, nên đừng mong chú đưa nhóc về.

Lâm Phi tắt máy, đành từ bỏ cái ý định liên lạc với Thẩm Bội Ni, bắt một chiếc taxi chạy thẳng lên núi Liên Bàn.

….

Núi Liên Bàn nằm ở đường giáp ranh giữ thành phố Trung Hải và tỉnh Giang Tô, độ cao của ngọn núi này không lớn lắm, có một con đường lớn dẫn thẳng lên đỉnh núi.

Là do cách khá xa thành phố, nên hầu như là rất ít khi có người tới đây.

Đặc biệt là trên con đường lớn, lượng người qua lại rất thưa thớt, điều này đã mang lại một đường đua tuyệt vời cho các tay đua xe.

Đương nhiên, các tay đua chuyên nghiệp rất ít khi đến đây, mà chủ yếu là các tay đua nghiệp dư ưa thích môn thể thao này mới thường tới núi Liên Bàn để đua xe.

“Hứa Doanh Doanh, người của cậu rốt cuộc là có đến không, không đến thì tôi phải đi đây, bản thiếu gia không có rảnh rỗi để ngồi đây lãng phí thời gian với cậu đâu.”

Dưới chân núi, hơn chục thanh niên nam nữ đứng rải rác quanh đó, một người đang dựa vào chiếc Ferrari tuổi tác trạc Hứa Doanh Doanh, khiêu khích nhìn chằm chằm về phía Hứa Doanh Doanh.

Người trạc tuổi Hứa Doanh Doanh này tên Thiệu Khải, là bạn học cùng trường cấp ba của Hứa Doanh Doanh.

Chính cậu ta là người đã lôi kéo Hứa Doanh Doanh đến núi Liên Bàn này đua xe, và cũng chính là người đã đưa Hứa Doanh Doanh vào con đường cùng này.

“Họ Thiệu kia cậu cứ chờ đấy, đại thúc của tôi nhất định sẽ đến giúp tôi thắng lại chiếc xe, còn cả chiếc Ferrari của cậu nữa, bà đây cũng sẽ lấy nốt cho coi.”

Hứa Doanh Doanh hai tay chống hông hướng về phía Thiệu Khải mà lớn tiếng.

“Thế thì tôi cho cậu thêm nửa tiếng nữa, nếu nửa tiếng nửa mà người của cậu vẫn không đến, thế thì có lẽ là tôi phải đi trước rồi.”

Thiệu Khải vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ về phía chiếc Mercedes cách đó không xa, gương mặt đắc ý.

“Hừm.”

Hứa Doanh Doanh lạnh lùng hừm một tiếng, không thèm quay đầu nhìn về phía Thiệu Khải nữa.

Khi ở trong trường, Hứa Doanh Doanh đã rất mẫn cảm với Thiệu Khải rồi, cũng chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm với tên nhóc này. Còn như hôm nay, đã hắn thắng mất không ít tiền, thậm chí đến cả cái xe cũng thua hắn luôn, thành thử Hứa Doanh Doanh tự nhiên cũng không có hứng thú gì với tên nhóc đó.

Mỗi giây mỗi phút qua đi, nửa tiếng cũng dần hết, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, nhưng Lâm Phi vẫn chưa chịu xuất hiện.

Nhìn Thiệu Khải và những người khác đang lái xe đi về, Hứa Doanh Doanh liền nhanh nhảy chạy lại, đến đứng giữa đường đi chặn không cho mấy người họ đi.

Bất luận Thiệu Khải và những người kia rú còi thế nào, Hứa Doanh Doanh cũng không chịu tránh đường, một lúc lâu mấy người đó cứ đúng ở giữa đường như thế.

Cũng không thể trách Hứa Doanh Doanh đã chơi xấu được, thực sự thì con bé đúng là không dám để Thiệu Khải và đám người kia lái xe đi, bởi cô ta không có xe mà về là cái đầu tiên.

Mà cho dù có về được nhà, cũng không có cách nào mà thỏa hiệp được với mẹ của mình, rất có khả năng nó sẽ bị đánh cho nát mông mất.

Bình thường Hứa Doanh Doanh trời không sợ đất không sợ là thế, nhưng gặp mẹ thì sợ một phép.

“Hứa Doanh Doanh, muốn tôi trả lại xe cho cậu cũng được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Thiệu Khải ngồi trong chiếc xe Ferrari thò đầu qua cửa xe hướng ánh nhìn về phía Hứa Doanh Doanh mà nói lớn.

“Cậu nói điều kiện trước đi đã?”

Hứa Doanh Doanh trông có vẻ rất vô tư, nhưng cô nhóc thực sự không phải kẻ ngốc, lý do khiến cô nhóc đến đây đua xe với mấy kia phần nhiều cũng là bởi Thiệu Khải rủ rê.

Sau khi bị thua mất xe, cô nhóc cũng cảm giác được trong chuyện này có điều gì đó không đúng, vì thế mới liên tục gọi điện cầu cứu Lâm Phi. Khi đã cảm nhận được có điều không đúng trong chuyện này, Hứa Doanh Doanh tự nhiên sẽ có đề phòng với tên Thiệu Khải.

“Rất đơn giản, chỉ cần cậu vui vẻ với tôi một đêm, không những xe mà cả tiền của cậu, tôi đều trả lại hết.”

Thiệu Khải bước xuống xe, trong ánh mắt nhìn Hứa Doanh Doanh không thể che đậy nổi sự ham muốn.

Thiệu Khải quen biết Hứa Doanh Doanh không phải ngày một ngày hai, chuyện Hứa Doanh Doanh chưa từng có cái nhìn thiện cảm với hắn thì cũng không nói làm gì, lại còn thường xuyên làm mất mặt hắn trước mặt mọi người.

Bày mưu tính kể rất lâu, Thiệu Khải cuối cùng cũng nghĩ ra cuộc đua xe này, nhờ người tách Hứa Doanh Doanh và những người hay đi cùng với cô nhóc, rồi một mình dẫn cô nhóc đến đây đua xe với mình.

Chỉ sau vài vòng, Hứa Doanh Doanh quả nhiên đã thua sạch bách không còn cái gì, còn Thiệu Khải cuối cùng cũng để lộ ra được điều trong lòng cậu ta.

“Muốn tôi cùng cậu vui vẻ một đêm cũng không phải là không được, có điều cậu phải đi phẫu thuật chỉnh hình đi đã, nhìn cái mặt cậu bây giờ tôi chỉ buồn nôn thôi.”

Hứa Doanh Doanh hứng chí cười đáp, mặc dù cô nhóc đã phát hiện ra điều bất thường trong chuyện hôm nay, nhưng cũng không nghĩ rằng Thiệu Khải lại có thể tự đi gõ vào đầu mình như vậy được.

Nếu không phải nghĩ đến việc xe của nhà mình vẫn đang nằm trong tay của Thiệu Khải, thì Hứa Doanh Doanh sớm đã xông lên cho cậu ta một cái bạt tai rồi.

“Hứa Doanh Doanh, đừng có mà không biết điều, anh Thiệu đây có thể để ý đến cậu, đó là điều vinh hạnh của cậu đấy.”

“Vậy à, không biết có bao nhiêu cô gái thích Thiệu ca rồi?”

Thiệu Khải vẫy vẫy tỏ ý nhắc mấy người đi cùng im miệng, còn cậu ta thì đi đến trước mặt Hứa Doanh Doanh, lạnh lùng đáp: “Cậu suy nghĩ cho kỹ.”

Hứa Doanh Doanh đang tính xua đuổi Thiệu Khải thì phía sau lưng có ánh đèn xe đi tới, một chiếc taxi dừng lại cách Hứa Doanh Doanh không xa, một bóng dáng gầy gò thân thuộc bước xuống, thoáng chốc nhận ra bóng dáng thân quen, Hứa Doanh Doanh liền kêu lên mừng rỡ, quay người chạy lại đó.

“Đại thúc, cháu biết là chú sẽ đến mà.”

Cái bóng dáng gầy gò thân quen ấy chính là Lâm Phi, thấy Hứa Doanh Doanh nhảy vào lòng mình, Lâm Phi liền vội vã bỏ điếu thuốc trên tay ra, sợ sẽ làm bỏng con bé.

Lâm Phi né không kịp bị Hứa Doanh Doanh ôm chầm lấy, con bé như con bạch tuộc siết chặt lấy người Lâm Phi.

May đó là Lâm Phi chứ là người bình thường, khả năng sẽ bị cú vồ đó của Hứa Doanh Doanh mà lảo đảo mất.

“Đi xuống.”

Bị Hứa Doanh Doanh ôm chặt trên người, con bé cũng không thèm để ý đến hai cái bánh bao còn chưa trưởng thành kia, nhưng cũng không mang lại quá nhiều cảm xúc cho Lâm Phi, ngược lại còn có chút bối rối, Lâm Phi đành phải kèo Hứa Doanh Doanh ra khỏi người của mình.

Không biết làm sao mà người của Hứa Doanh Doanh vẫn cứ bám chặt như dính keo vậy, con bé cứ bám chặt lấy người của Lâm Phi, sống chết bám lấy Lâm Phi.

“Không chịu xuống đúng không, nhận lúc taxi còn chưa đi, chúng ta cứ thế này lên xe ngồi đi.”

Lâm Phi kéo mãi không được, cũng không thể lôi được Hứa Doanh Doanh đang dính chặt trên người mình xuống. Vỗ mấy cái vào mông cũng không có phản ứng gì. Mất kiên nhẫn, Lâm Phi đành quay người đi.

“A, đừng mà.”

Thấy Lâm Phi quay đi, Hứa Doanh Doanh lo lắng xe của nhà mình vẫn còn trong tay đám người kia, đành vội vã tụt xuống.

“Đại thúc, chú mà đến muộn chút nữa là cháu thành người của người ta rồi.”

Khuôn mặt Hứa Doanh Doanh hiện lên vẻ giận dỗi, nện mạnh đôi giày cao gót xuống đất, như muốn chút hết sự tủi thân xuống đó.

-------------------