$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 71

Chương 71: Vừa đấm vừa xoa

Này em gái, anh đây đằng nào cũng đang muốn đi, em mà không phản đối, e rằng lần này đi được thì sau này em có muốn bắt anh làm gì cũng khó đấy.

Lâm Phi trong lòng thầm nghĩ.

Xưa nay người ta đều nói phụ nữ lật mặt nhanh như lật sách vậy, ban nãy cô ta còn giữ cái bộ dạng hận không cắn được cho Lâm Phi mấy phát, thế mà bây giờ trên gương mặt kia không còn chút vẻ tức giận nào, hình như đã quên mất ban nãy bị Lâm Phi từ chối rồi.

“Đều là người quen cả rồi, không cần vòng vo thế đâu, nói đi, muốn tôi phải như thế nào đây.”



Sự việc đã đến nước này, có giải thích cũng chẳng có tác dụng gì, Lâm Phi dứt khoát tỏ ra là tên mặt dày vô lại, xem Lăng Vi Vi cô làm gì được tôi.

“Trong lòng của anh, tôi không thể so được với Thẩm Bội Ni sao?”

Lâm Phi đã mặt dày như vậy rồi Lăng Vi Vi cũng chẳng còn bụng dạ mà tính toán với Lâm Phi, mà bây giờ điều cô ta quan tâm nhất là cô ta có điểm nào mà không bằng được với Thẩm Bội Ni.

Đó không chỉ là lòng ganh tị giữa hai người phụ nữ, mà điều quan trọng hơn là muốn làm rõ trong lòng Lâm Phi cô ta và Thẩm Bội Ni ai mới là người được quan tâm hơn.



“Anh định đi đâu.” cảm nhận sự hụt hẫng và cảm giác tổn thương ẩn trong lời nói của Lăng Vi Vi, Lâm Phi cũng có cảm giác dở khóc dở cười.

“Trưởng phòng Lăng, nói thật thế này, trước khi đến phòng làm việc của cô, tôi đã nhận được tin nhắn của cô ấy, chuyện gì thì cũng phải có trước có sau đúng không, nếu cô không ngại thì cả ba chúng ta có thể cùng đi ăn cơm.”

Lăng Vi Vi nghe những lời này của Lâm Phi cảm thấy rất thỏa mái, bởi vì hai câu này của Lâm Phi cho thấy trong lòng của Lâm Phi Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni là quan trọng như nhau.

Trên thực tế thì Mộ San San nghĩ như vậy cũng không sai.

Có điều, Lâm Phi không phải đơn giản chỉ vì tin nhắn lúc trước của Thẩm Bội Ni mà từ chối Lăng Vi Vi, mà nguyên nhân sâu xa vẫn là bởi Thẩm Bội Ni dễ dãi hơn Lăng Vi Vi.

Trong lòng của Lâm Phi, Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi thực ra là như nhau. Nói chính xác hơn, vị trí của hai người phụ nữ này trong lòng Lâm Phi đều là đối tác tốt trên giường.

Đương nhiên, những lời này Lâm Phi không có ý định nói cho Lăng Vi Vi, Lăng Vi Vi cũng không giống như Thẩm Bội Ni tư tưởng trưởng thành, phóng khoáng.

“Lâm Phi, cảm ơn anh.”

Lăng Vi Vi chủ động đưa tay hướng về phía Lâm Phi, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất trang trọng.

“Cảm ơn tôi làm gì?”

Mặc dù không hiểu người đẹp tại sao tự nhiên lại cảm ơn mình, nhưng điều đó cũng không ngăn được Lâm Phi đưa tay ra đón lấy bàn tay mềm mại của cô ấy.

“Cảm ơn anh trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, đã xuất hiện để cứu tôi, để thể hiện lòng biết ơn của mình, tối nay tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tôi thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi luôn.”

Lăng Vi Vi nói rất nhanh, thế nhưng từng câu từng chữ đều được Lâm Phi nghe rất rõ ràng. Lăng Vi Vi nói xong, Lâm Phi vẫn đứng đờ ra đó, cô ta như vậy là ý gì đây.

Lâm Phi rất muốn tách cái đầu của Lăng Vi Vi ra, hỏi xem chẳng lẽ cô ta không thấy là Thẩm Bội Ni vừa mời hắn đi ăn hay sao? Chẳng nhẽ cô ta không nghe rõ ban nãy hắn nói gì sao? Hay là cô ta cố tình giả điếu?

“Trưởng phòng Lăng…”

“Sao vậy? Anh không muốn đi sao?!”

Trời đấy này căn bản không có cái gọi là muốn hay không muốn, cô không phải là không biết Thẩm Bội Ni đang đứng ngoài cửa đợi tôi, nếu là bây giờ tôi đi cùng cô, thế thì cô ra sau này không chừng sẽ làm khổ tôi.

“Trưởng phòng Lăng, lòng tốt thì không cần cảm ơn, ý tốt của cô tôi xin nhận, còn bữa cơm này…”

“Không phải nhiều lời, anh không đi ăn cùng tôi cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Anh cũng không được đi ăn cùng Thẩm Bội Ni.”

Cái quái này mà coi là điều kiện cái gì, nếu mà đồng ý thì há chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết sao.

“Không được, đã đồng ý với người ta rồi sao có thể nó hủy là hủy được.”

Lâm Phi từ chối thẳng thừng điều kiện của Lăng Vi Vi.

“Nói như vậy là anh vẫn quyết tâm đi ăn với chị Thẩm.”

Lăng Vi Vi ném lại một cái liếc mắt sắc lạnh về phía hắn.

“Phải.”

Lâm Phi cũng không phủ nhận điều đó, xem ra hôm nay bất luận làm thế nào thì cũng phải đắc tội với một trong hai người họ.

Để mà mang ra so sánh thì Lâm Phi vẫn sẽ quyết định là đắc tội với Lăng Vi Vi chứ không còn cách nào khác, bởi sự uy hiếp của Thẩm Bội Ni có lực sát thương quá lớn, một người đàn ông bình thường không thể nào chống đỡ nổi.

Cơn tức giận trong người Lăng Vi Vi chất chứa nãy giờ, cuối cùng cũng không thể chứa thêm nổi nữa, giọng nói lạnh lùng trách móc: “Anh muốn đi thì cứ đi, nhưng có điều này tôi phải nhắc nhở anh, nếu không có gì bất ngờ thì chị Thẩm cũng sắp rời khỏi phòng hành chính tổng hợp rồi. Còn nữa, tôi chắc chắn sẽ không cho cùng một người đàn ông có cơ hội từ chối tôi lần thứ hai đâu.”

Ở đây thì Lăng Vi Vi cũng bắt đầu uy hiếp, mặc dù không trắng trợn như Thẩm Bội Ni, nhưng cũng là một mối đe dọa rất lớn.

Hàm ý trong lời nói của Lăng Vi Vi được thể hiện rất rõ, Thẩm Bội Ni mà rời khỏi phòng hành chính tổng hợp thì cả cái phòng này chính là lãnh địa của cô ta, lúc đó thì việc cậy quyền mà bắt nạt Lâm Phi chỉ là chuyện nhỏ với cô ta.

Nếu như chỉ vì chuyện đó thì Lâm Phi chắc chắn sẽ quay đầu đi luôn, vợ hắn đường đường là tổng giám đốc, Lâm Phi há lại phải sợ Lăng Vi Vi một trưởng phòng cỏn con bắt nạt hay sao.

Không biết tại sao nhưng cái lý do thứ hai mà cô ta đưa ra lại có sự uy hiếp lớn đến vậy, nói cụ thể ra nếu Lâm Phi chọn Thẩm Bội Ni, thì đừng bao giờ đến tìm Lăng Vi Vi nữa.

Lăng Vi Vi đã nói đến nước đó rồi thì Lâm Phi cũng không thể hoài nghi được quyết tâm của cô ta nữa.

Như vậy có thể nói, nếu Lâm Phi không đi ăn cùng ai trong hai người họ thì cái ước mơ lên giường cùng người đó cũng sẽ bị đe dọa.

Hai người con gái đó ai cũng đẹp, thân hình ai cũng quyến rũ, ai cũng đều hết lòng với Lâm Phi, nếu phải từ bỏ ai trong hai người họ Lâm Phi đều cảm thấy không nỡ.

Trời đất ơi, sao ông trời cứ phải ép Lâm Phi phải lựa chọn chứ.

Rối ren quá đi!

Lâm Phi thực sự rất rối, rất đau đầu, mặc dù được hai cực phẩm mỹ nhân cùng mời đi ăn, là một chuyện vô cùng phấn khích và vinh dự. Nhưng mà cả hai người lại chọn cùng một thời điểm để mời thì thực sự chẳng có người đàn ông nào có thể vui mừng cho được.

Giữa Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi phải chọn lấy một, đó là một vấn đề khiến người ta cảm thấy quá khó khăn, hơn nữa từ sau khi Lâm Phi vào làm việc của Lăng Vi Vi, Thẩm Bội Ni đứng đó vẫn chưa thấy Lâm Phi chịu trở ra.

Bốn con mắt, hai cặp mắt xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm Lâm Phi không chớp, rõ ràng là đang chờ đợi sự lựa chọn của Lâm Phi.

Thẩm Bội Ni đã phải bỏ đi cái danh giá của mình để mời Lâm Phi đã đành, cô ta cũng bỏ luôn sự dè dặt của người con gái mà chủ động trước, nhưng Lăng Vi Vi cũng chẳng kiêng nể gì mà ép hắn, điều này làm hắn thực sự không thể hiểu nổi.

Cô nói cô tốt xấu gì cũng là trưởng phòng, thế mà lại đi ép cấp dưới của mình vào đường cùng như vậy mà cũng được sao, không hiểu làm sao Lăng Vi Vi lại có thể làm như vậy được.

Nếu xét về vẻ bề ngoài thì có thể thấy Lăng Vi Vi đã xác định tình cảm của mình dành cho Lâm Phi.

Nếu như không có Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi có lẽ sẽ khiến Lâm Phi đón nhận tình cảm đó mà tự hồi tâm chuyển ý, nhưng có Thẩm Bội Ni, thì tình cảm đó ngược lại lại làm hắn cảm thấy đáng sợ.

Thẩm Bội Ni cô ta có thể hẹn với Lâm Phi, tại sao Lăng Vi Vi tôi lại không thể, trong lòng Lăng Vi Vi lúc đó chỉ muốn làm sao để phá vỡ cuộc hẹn giữ Thẩm Bội Ni và Lâm Phi.

Cái gì dè rặt, xấu hổ, Lăng Vi Vi rõ rằng đều không còn quan tâm nhiều đến mấy vấn đề đó nữa rồi.

“Trưởng phòng Lăng, cô trắng trợn tranh giành đàn ông với tôi như vậy chẳng hay ho chút nào?”

Thẩm Bội Ni như cây đèn hết dầu, thuận miệng nói ra câu đó, khiến Lăng Vi Vi mặt đỏ tía tai, trông như sắp không nhịn nổi nữa.

“Vi Vi à, cô còn trẻ, muốn yêu người đàn ông như nào chẳng được. Còn tôi thì khác, tôi đã hết thời thiếu nữ rồi, chẳng dễ gì gặp được người mà mình thích, chẳng nhẽ có nhẫn tâm cướp của tôi sao?”

Thấy Lăng Vi Vi vẫn không chịu xuống nước, Thẩm Bội Ni liền dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, tý thì một khóc hai náo ba treo cổ.

-------------------