$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 64

Chương 64: Hoa hồng màu máu

Người con gái được tên đầu đinh gọi là chị Lợi Lợi sau khi nghe hắn kể lại, cô ta hơi nhếc đôi môi đỏ mọng lên: “Khi tên Lâm Phi đó ném các cậu ra khỏi phòng bệnh, Kiều Huy không đánh trả sao?”

“Hình như không có ạ.”

Tên đầu đinh trả lời trong vô thức, trông thấy chị Lợi Lợi hơi chau mày, hắn vội vàng lục lại trí nhớ của mình, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó rồi nói quả quyết: “Không đánh trả, em dám khẳng định lúc đó anh Kiều không đánh trả.”

Tiếp đó cô ta tiếp tục hỏi vài câu hỏi mấu chốt liên quan đến Lâm Phi và phản ứng của Kiều Huy, cô ta hỏi đến mức tên đầu đinh toát hết mồ hôi rồi trên trán, lúc này cô ta mới ngừng hỏi và chau mày, vội vàng đi vào phòng điều trị.



Trông thấy bóng người con gái vừa đi vào trong khu điều trị, tên đầu đinh vội thở phào mấy hơi, lúc này hắn mới định thần lại được.

Phần ngực và lưng của hắn đều đầm đìa mồ hôi, có thể thấy người con gái vừa rồi đã tạo cho hắn một áp lực tâm lý.

Nhưng trong tình cảnh cơ thể còn bị thương mà đi vào khu điều trị thì cũng có thể hiểu được phần nào thân phận của cô ta.

Muốn vào căn biệt thự điều trị của khu biệt thự Hoa Hồng chỉ có hai cách.



Thứ nhất là bị trọng thương, được nhân viên y tế của khu điều trị khiêng vào trong. Thứ hai, thân phận của người đó rất cao quý, ví dụ là một nhân vật cấp cao của biệt thự Hoa Hồng.

Đương nhiên, người con gái trẻ tuổi mà tên đầu đinh gọi là chị Lợi Lợi thuộc loại thứ hai. Vì cô gái trẻ tuổi này là vệ sĩ kiêm trợ thủ của hội trưởng biệt thự Hoa Hồng.

Trong khu điều trị, đợi nhân viên y tế khâu vết thương cho Kiều Huy xong, cô ta đến bên giường bệnh của Kiều Huy.

“Đội trưởng Kiều, anh cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Kiều Huy vẫn còn trắng bệch, nhưng đã phần nào tỉnh táo hơn so với khi còn ở trong xe con. Hắn mấp máy môi hơi mỉm cười: “Tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Cô là nha đầu Mạt hay là nha đầu Lợi đây?”

Cô gái kéo ghế lại phía mình, nở nụ cười xinh đẹp rồi nháy mắt với Kiều Huy: “Anh đoán xem.”

“Cô không phải đang làm khó tôi sao? Hai chị em cô vốn dĩ sinh đôi rồi, lại còn thích để kiểu tóc giống nhau, tôi không phải là hội trưởng thì đoán làm sao được.”

Kiều Huy cười đau khổ, từ câu nói vừa rồi của hắn có thể đoán ra được người con gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn còn có một chị em song sinh nữa.

Cô gái trẻ tuổi Lợi Lợi liếc hắn một cái: “Được rồi, không đùa anh nữa, người ta là Lợi Lợi. Là hội trưởng bảo tôi đến chỗ anh để nắm tình hình.”

Thần sắc của Kiều Huy trở nên nghiêm nghị, hắn nghiêm giọng nói: “Lần này tổ Ưng của chúng ta phán đoán sai lầm, thăm dò thất bại. Tôi đề nghị bỏ các kế hoạch thăm dò phía sau. Cô, mà không, để hội trưởng lộ diện…”

“Để hội trưởng lộ diện sao? Đội trưởng Kiều, không phải anh đánh giá quá cao tên Lâm Phi này rồi chứ. Cho dù là tổng hội của Hộp Đêm Đế Hào giết đi người của Thanh Long bang thì cũng giữ thể diện cho Thanh Long bang, không đến mức hội trưởng phải ra mặt. Để chị em tôi ra mặt hẹn đàm phán cũng là đã cho hắn thể diện rồi.”

Lợi Lợi không đợi Kiều Huy nói xong đã ngắt lời hắn, cô ta rõ ràng đang cho rằng Kiều Huy đã đánh giá quá cao Lâm Phi.

“Cô không hiểu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì kể cả là hội trưởng ra mặt, hắn cũng chưa chắc đồng ý gặp mặt.” Kiều Huy than thở, hắn đã đem mọi suy nghĩ của mình nói hết với Lợi Lợi.

Trước đây khi còn trong doanh trại trinh sát, tiểu đoàn phó của Kiều Huy thuộc bộ đội tuyệt mật của quân đội Hoa Hạ Năm ba mươi tuổi đã đeo quân hàm thiếu tá. Một thiếu tá chưa đến ba mươi tuổi chỉ cần không phạm phải sai lầm trong nguyên tắc thì tương lai thăng tiến vô cùng sáng lạn.

Nhưng kể cả là người đó thì thực lực cũng không bằng Lâm Phi. Lâm Phi mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng đã có thực lực bằng hoặc thậm chí là hơn cả đại đội phó của bộ đội trinh sát đặc công.

Kiều Huy cho rằng dù thân phận của Lâm Phi không có gì đặc biệt, chỉ dựa vào thực lực của một mình hắn nhưng chỉ cần quyết định tham gia vào quân ngũ thì chắc chắn sẽ được trọng dụng, một bước lên mây chỉ là vấn đề về thời gian.

Nghĩ vậy, Kiều Huy lại thấy hối hận về việc tổ chức thăm dò Lâm Phi lần này.

“Cô quay về nhất định phải chuyển lời tới hội trưởng. Với loại người như hắn, dù không thể kết giao thành bạn bè thì cũng đừng bao giờ đối đầu làm kẻ địch với nhau.” Kiều Huy nói hết ra những suy nghĩ của mình, và thận trọng dặn dò Lợi Lợi.

Trông thấy Lợi Lợi dường như vẫn còn không tán thành, Kiều Huy không màng đến vết thương, thẳng người dậy nhìn thằng vào Lợi Lợi: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi phải nói với cô một việc, súng ống không phải là vạn năng. Đừng nói là Lâm Phi, kể cả là tôi, sau khi tôi bình phục lại và có sự chuẩn bị kỹ càng thì cô không có cơ hội nổ súng trước mặt tôi đâu.”

Câu nói này Kiều Huy nói với ngữ điệu nhấn mạnh khiến Lợi Lợi không thể không dè chừng.

Sau khi đỡ Kiều Huy nằm xuống, Lợi Lợi tối sầm mặt mày bước ra khỏi khu biệt thự điều trị và đi thẳng vào sâu bên trong biệt thự Hoa Hồng.

Phía trước căn biệt thự phong cách châu Âu ở trong khu biệt thự Hoa Hồng, Lợi Lợi dừng chân, lấy ra một tấm thẻ quẹt rồi bước vào trong biệt thự.

Cách bày trí trong biệt thự không nguy nga tráng lệ mà lại mang một cảm giác xa hoa nhưng đơn điệu.

“Lợi Lợi, đội trưởng Kiều không sao chứ?”

Một người con gái khuôn mặt và kiểu tóc, thậm chí trẻ trung giống y Lợi Lợi đứng bên cạnh ghế số pha trong phòng khách.

Nhưng người vừa lên tiếng hỏi Lợi Lợi không phải là người chị em song sinh giống hệ cô ta, mà là một cô gái mặt mày thanh tú với mái tóc dài màu rượu vang ngồi trên sô pha đang vân vê bộ đồ trà.

Trong đôi mắt đen như ngọc thạch chất chứa đầy ý tứ khó hiểu, đôi môi quét lên lớp son nhạt màu khiến cho người ta có cảm giác mọng nước. Cô ta mặc một bộ váy vải hai dây khiến cho đôi gò bồng đào cao ngất và khe ngực trắng ngần được khoe ra một cách hoàn mỹ. Chân váy viền hoa tím nhạt càng khó mà che đi được đôi chân trắng hồng dài miên man bên trong đó.

Trong tay cô ta là một bộ trà Tử Sa cũng đã được dùng vài năm.

Nếu chỉ nhìn vào đôi tay ngọc ngà của cô ta và bộ trà đó thì thật sự mang phong vị cổ xưa, đương nhiên điều kiện là phải bỏ qua bộ móng tay tuyệt đẹp của cô ta.

Cô ta đẹp không tì vết, một cô gái đẹp pha trà bằng bộ trà Tử Sa vốn dĩ đã đủ để tạo ra một hình ảnh thanh tao nho nhã thu hút ánh nhìn.

Hình ảnh cô gái vân vê bộ trà quả thực khiến người ta không thể rời mắt nhưng nếu nói về thanh tao nho nhã lại cho người ta cảm giác thu hút khác thường.

Đó chủ yếu là vì khí chất toát ra từ người cô ta. Cô ta đẹp hoàn toàn là thật, nhưng cái đẹp của cô ta không phải vẻ đẹp cổ điển mà là vẻ đẹp của một cô gái trưởng thành khiến người ta tìm không ra mảy may tì vết.

Bộ mông nảy nở, vòng eo con kiến, đôi mắt bồ câu lông mày lá liễu và thân hình nảy nở đẫy đà đằng sau bộ váy dây với những đường cong tuyệt mĩ.

Cô gái này dù đang mặc váy hai dây, và đang vân vê bộ đồ trà Tử Sa với phong vị cổ xưa nhưng phong cách đó của cô ta lại toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào của một cô gái trưởng thành, giống như một quả đào mật ở đầu cành lung lay sắp rụng, khiến người ta rung động say đắm không thôi.

Một cô gái với đôi mắt cười và dáng vẻ đầy trưởng thành đủ khiến cho phần lớn đàn ông trên thế giới này siêu lòng bởi sự hấp dẫn của mình. Đặc biệt là với những người thích kiểu con gái trưởng thành thì cô ta chính là Đát Kỷ, nếu sống ở thời cổ đại thì đã làm loạn thiên hạ từ lâu rồi.

Người lên tiếng hỏi Lợi Lợi chính là cô ta.

Cô ta và chị gái song sinh với Lợi Lợi đứng cùng nhau, Lợi Lợi nhìn cô gái đang vân vê bộ trà với ánh mắt sùng bái, cô ta lên tiếng cung kính đáp lời: “Hội trưởng, đội trưởng Kiều không bị nặng. Có điều anh ấy có vài lời nhất định phải nói với chị.”

Từ lời nói vừa rồi của Lợi Lợi có thể thấy được người con gái có sức mê hoặc phần lớn đàn ông trên đời bắng vẻ đẹp trưởng thành đó chính là Huyết Mai - hội trưởng đương nhiệm thần bí nhất của hội Hoa Hồng Gai, mộ trong ba thế lực ngầm lớn nhất thành phố Trung Hải.

Một bông hoa hồng màu máu đỏ dùng máu tươi tưới tắm nuôi dưỡng trưởng thành.

-------------------