$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 60

Chương 60: Mạnh Tuyết Nhi

“Xin cho ai cũng được, cô mau vào trong đi, tôi còn đợi để dùng đến tờ chi phiếu đó nữa.”

Mấy cái lưu ý ở chốn công sở Lâm Phi căn bản không hiểu, hắn cũng không định tìm hiểu, xin phép hay không xin phép hoàn toàn là do hắn nhất thời nghĩ ra. Kể cả hắn không xin phép thì Mộ San San cũng được mà Lăng Vi Vi cũng được, hai người bọn họ đều sẽ chẳng làm gì hắn cả.

Trước khi Thẩm Huyên vào văn phòng của Mộ San San, cô ta liếc Lâm Phi một cái thể hiện sự đồng cảm. Cô ta cho rằng Mộ San San nhất định sẽ không thèm quan tâm đến Lâm Phi.

Nhưng đợi tới khi Thẩm Huyên bước ra từ văn phòng của Mộ San San thì ánh mắt đồng cảm của cô ta khi nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là vài phần kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.



“Tiểu Huyên Huyên, cố gắng lên nhé, tôi trông chừng các cô đấy.”

Sau khi lấy tờ chi phiếu từ tay Thẩm Huyên, Lâm Phi hả hê cười rồi chào Thẩm Huyên, nói rồi hắn quay đầu đi nhanh ra khỏi tầng hai mươi sáu.

Thẩm Huyên còn đang ngạc nhiên với thái độ của Mộ San San khi Lâm Phi xin nghỉ, đợi khi bóng hắn mất dạng khỏi tầng hai mươi sáu, cô ta mới phản ứng lại lời tạm biệt vừa rồi của hắn.

Thẩm Huyên cứ mãi tự trách mình thất lễ, cô ta mải suy nghĩ mà quên đáp lời hắn.



“Nhưng vì sao anh ta lại nói là các cô nhỉ?” Nghĩ tới ánh mắt và lời nói của Lâm Phi trước khi rời đi, Thẩm Huyên ngạc nhiên giác ngộ, mặt cứ thế đỏ lên, cô ta nắm chặt tay lại rồi giận giữ mắng: “Đúng là tên khốn.”

……

“Ông Vương, ông nghe bác sỹ ở thêm hai ngày nữa đi, nếu thực sự không được thì tôi về cầm cố của hồi môn đi.”

Trong căn phòng bệnh của ông Vương ở bệnh viện số một Trung Hải, thím Vương đang khuyên răn ông Vương đừng xuất viện sớm.

Ông Vương tối sầm mặt mày: “Bà nói nhăng nói cuội gì đấy, bà sống với tôi bao nhiêu năm như thế rồi, chưa từng được sống hạnh phúc. Sức khoẻ tôi thế nào tôi rõ hơn ai hết, ở đây thêm mấy ngày hay ra sớm mấy ngày cũng không quan trọng.”

“Chú Vương, không nên nói vậy chứ, bị thương vào gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày, chú mới vào viện có mấy ngày đã đòi ra. Như vậy không phải càng làm thím lo hơn sao?”

Lâm Phi vào trong mang theo một ít hoa quả.

“Tiểu Lâm, cậu đến rồi à?”

Thím Thẩm đi tới đón Lâm Phi, mau tới đến khuyên ông Vương: “Tiểu Lâm nói đúng, ông cứ thế mà xuất viện thì tôi yên tâm làm sao được?”

“Chú Vương, nếu vì vấn đề tiền bạc thì cháu còn ít tiền chưa dùng đến, chú cứ cầm lấy dùng tạm trước nhé.”

Nói rồi Lâm Phi lấy ra một vạn tệ từ hắn vừa đi ngân hàng rút về rồi đưa cho ông Vương.

“Lâm Phi, ý tốt của cháu chú nhận rồi. Chỗ xương cốt già này của chú lại phải tiêu thêm nhiều tiền như vậy có để làm gì đâu. Chú biết cháu và thím Vương đều nghĩ cho chú, chỉ có điều con người không thể chỉ nghĩ cho riêng mình được. Tuyết Nhi mà lần trước chú nhắc tới cháu là cháu ngoại của chú sắp tốt nghiệp rồi. Tính tình con bé hiền lành, mẹ nó giao nó cho chú, chú phải tìm cho nó công việc tốt nữa mới phải.”

Ông Vương từ chối ý tốt của Lâm Phi, đương hiên là vì muốn tiết kiệm tiền viện phí, dành dụm tiền để tìm mối quan hệ lo cho đứa cháu gái tìm công việc tốt.

Lâm Phi hiểu, chú thím Vương không có con cái gì nên đương nhiên coi đứa cháu này là con của mình. Giờ cô bé sắp tốt nghiệp đại học, công việc hiện giờ cũng khó tìm, Lâm Phi hiểu ông Vương nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu.

“Chú Vương, giờ cháu là lái xe cho tổng giám đốc. Nếu chú tin cháu thì chuyện cháu của chú tìm việc cứ giao cho cháu, chú yên tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện là được rồi.”

Câu nói này của Lâm Phi không phải nói khiêm tốn, hiện tại hắn thực sự đang kiêm cả chức lái xe cho Mộ San San, Mộ San San là tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị. Một tập đoàn lớn như vậy có thêm một người cũng là chuyện dễ dàng.

Dù Mộ San San luôn tuân thủ nguyên tắc, với tầm ảnh hưởng của cô ta ở giới kinh doanh thành phố Trung Hải thì giúp cháu của ông Vương tìm một công việc hoàn toàn không thành vấn đề.

Cùng lắm tới lúc đó Lâm Phi lại mặt dày hạ giọng, như vậy cũng coi như là hắn trả lại ân tình trước đây ông Vương giúp hắn tìm phòng trọ.

“Tiểu Lâm, cháu nói thật là…”

Ông Vương đưa bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đôi tay Lâm Phi nói với giọng cảm kích.

Lâm Phi cảm thấy không chắc chắn, chủ yếu là vì hiện giờ hắn không hiểu rõ được tính cách của Mộ San San. Nhưng đối viện với ông Vương hắn vẫn kiên định gật đầu: “Chú Vương, chú yên tâm, tổng giám đốc của cháu cũng dễ nói chuyện thôi.”

Lúc Lâm Phi nói câu này, răng hắn rất đau.

Nhưng đối diện với sự cảm kích của ông Ông Vương, hắn không nghĩ được nhiều, tới lúc đó nếu như Mộ San San không giúp thì đã có gia pháp. Cô ta không giúp thì hắn tìm Mộ Hồng.

“Ai da, ông Vương ông xem ông kìa, tiểu Lâm đã đảm bảo vậy rồi ông còn muốn cháu nó phải nói thế nào nữa, đợi lát nữa Tuyết Nhi đến, để cho con bé thấy cảnh này thì thà ông mau về giường nghỉ đi thì hơn.”

Thím Vương liếc Lâm Phi thể hiện sự cảm ơn rồi vội kêu ông Vương nằm lại vào giường bệnh.

“Là tôi hồ đồ rồi, tiểu Lâm, lần này nói thế nào thì chú cũng phải cảm ơn cháu. Đợi chú xuất viện rồi nhất định sẽ uống với cháu vài li cho đã.”

“Vậy chú phải nhận số tiền này đã, nếu không thì đợi chú xuất viện xong cháu không uống rượu của chú đâu.”

Lâm Phi tiện tay nhét tiền vào tay ông Vương, hắn khó khăn lắm mới kiếm được một vạn từ tay Mộ San San, nếu ông Vương không nhận thì chẳng phải hắn đã phí công vô ích rồi sao.

Với sự kiên quyết của Lâm Phi, cuối cùng thì ông Vương cũng nhận một vạn. thím Vương nhân lúc y tá đang truyền nước cho ông Vương kéo riêng Lâm Phi ra một góc.

“Tiểu Lâm à, lần này cảm ơn cháu nhiều lắm, để giữ ông ấy ở lại đây còn phải bắt cháu nói dối, thím xin lỗi cháu.”

“Thím Vương, thím làm vậy là…”

“Giờ tìm việc khó, không phải thím không biết. Cháu cũng mới tìm được việc, chuyện của Tuyết Nhi thím với chú tự tìm cách là được rồi.”

Lâm Phi ngạc nhiên, hoá ra là thím Vương cho rằng hắn đang nói dối. Thật ra cũng không trách thím Vương nghĩ quá nhiều được, thực ra thím Vương coi Lâm Phi cũng như những người khác, không muốn làm phiền Lâm Phi quá nhiều.

“Thím Vương, thật ra…”

“Tuyết Nhi đến rồi, mau vào đây, dì giới thiệu với cháu. Đây là tiểu Lâm mà dì đã kể với cháu đấy, căn phòng cháu đang ở là của tiểu Lâm đấy.”

Vốn dĩ Lâm Phi muốn giải thích với thím Vương đôi câu, một tổng giám đốc xinh đẹp với khối tài sản kếch xù như Mộ San San thì việc sắp xếp một người không thành vấn đề.

Nhưng thím Vương lại chưa nghe Lâm Phi giải thích đã đi ra phía sau Lâm Phi, nghe lời thím Vương nói, Lâm Phi cũng đoán được cô cháu gái của thím đến rồi.

Hắn tò mò quay người lại, cũng muốn xem xem cô cháu gái mà hai vợ chồng chú Vương cứ nhắc mãi rốt cục là cô gái như thế nào.

Cô bé mặc một chiếc váy dài liền thân hình hoa, khuôn mặt xinh xắn pha chút ngây thơ. Một cô gái hai hai, hai ba tuổi chỉ thoạt nhìn là biết còn trong sáng ngây thơ chưa va vấp với xã hội.

Cô bé bị thím Vương kéo lại, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phi.

Cô bé hơi ngẩng đầu lên liếc Lâm Phi một cái rồi vội cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt trái xoan hiền lành bỗng chợt đỏ lên vài phần.

“Tiểu Lâm, thím giới thiệu với cháu, đây là cô cháu gái mà chú thím nhắc tới, nó tên là Mạnh Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, mau chào anh Lâm đi.”

Thím Vương cười giới thiệu với Lâm Phi, thoạt nhìn Lâm Phi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự yếu mềm của Mạnh Tuyết Nhi.

“Em chào anh, anh Lâm.”

Mạnh Tuyết Nhi hơi ngẩng đầu, hơi hé miệng, sau khi chào Lâm Phi xong thì vội vàng cúi đầu xuống. Giọng nói của cô bé thỏ thẻ, cũng may là thính giác của Lâm Phi tốt, đổi thành người khác thính giác kém hơn thì e là không nghe thấy cô ấy nói gì.

Giọng nói của Mạnh Tuyết Nhi rất nhỏ nhưng lại thỏ thẻ, thỏ thẻ nhẹ nhàng khiên người ta siêu lòng.

-------------------