$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 59

Chương 59: Doạ nạt

“Tôi phát hiện ra da mặt anh càng ngày càng dày, rõ ràng là anh làm lỡ thời gian của thôi mà giờ còn bắt tôi phải trả thù lao, tôi thấy anh coi tiền như rác phải không?”

“Sao lại thế được chứ, ai mà không biết vợ là tổng giám đốc nữ thần nổi danh trong giới kinh doanh ở thành phố Trung Hải chứ. Có điều, vợ nghĩ mà xem, một phút của vợ đáng giá vài vạn, anh ở đây làm mất thời gian của vợ thì cũng chi rcos hơn năm phút thôi. Em cho anh một vạn, anh lập tức biến mất khỏi tầm mắt em, vụ buôn bán này hời quá đi chứ.”

“Anh đang bắt chẹt tôi.” Nếu không phải vì cái bàn quá cứng, và đôi tay ngọc ngà của mình thực sự quá mềm thì Mộ San San thật sự muốn đập cái bàn luôn cho rồi.

“Tôi hiểu rồi, anh đang thiếu tiền phải không?”



Cái kiểu nói nhăng nói quậy gì đó Mộ San San căn bản không thể thắng Lâm Phi. Nhưng, đề cập đến các vấn đề liên quan đến kinh doanh như giao dịch thì Mộ San San phản ứng rất nhanh.

“Vợ anh minh, dạo này đúng là chồng hơi túng thật, nhưng vợ chồng là một, chồng có…”

“Câm miệng.”

Mộ San San lạnh lùng ngắt lời Lâm Phi, đôi mắt lạnh như hàn băng nhìn chằm chằm vào hắn.



Nói nhiều nói mãi rốt cục cũng chỉ là thiếu tiền, chỉ vì một vạn mà lằng nhằng mãi với tổng giám đốc Mộ. Việc như thế này cũng chỉ có Lâm Phi mới có thể gây ra được.

“Nếu anh sớm nói thiếu thiền thì tôi còn có thể vì vui mà nhân từ cho anh thêm ít tiền, còn bây giờ ấy mà, hơ hơ.”

Sau khi hiểu được nguyên nhân, Mộ San San không tức giận như khi nãy nữa, cô ta mở tập tài liệu ra tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không phải anh muốn có tiền sao, bà cô đây không đưa đấy.

Mẹ kiếp gì thế này, Lâm Phi ngây người.

Thời gian Lâm Phi và Mộ San San tiếp xúc với nhau không phải là ngắn, Lâm Phi hiểu rõ sự tập trung của Mộ San San trong công việc. Lâm Phi cho rằng Mộ San San không chịu nổi kiểu trêu chọc của hắn nên chỉ cần tức giận sẽ đặt bút ký cho hắn tờ chi phiếu để hắn biến mất mới phải.

Cô ta đột nhiên im lặng, Lâm Phi không biết phải làm sao tiếp theo.

“Một câu thôi, anh vay hay không vay?”

“Không vay.”

“Em không hỏi xem anh vay tiền làm gì sao?”

“Có liên quan gì tới tôi à?”

“Đương nhiên là có rồi. Em nên biết anh là một người đàn ông bình thường nhưng kết hôn lâu như vậy rồi mà em không để anh đụng vào người thì anh cũng không thể nhịn mãi vậy chứ. Đợi hôm nào đó anh nhịn mãi rồi hỏng cái đó đi, sau này em có muốn dùng cũng không dùng được đâu. Vì nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc sau này của em thì có phải là em nên bỏ tiền ra cho anh đi tìm cô em nào khác giải toả nhu cầu trước mắt không nào?”

Mộ San San đỏ mặt, cô ta sao có thể nghĩ ra Lâm Phi sẽ nói ra lý do thế này được chứ.

Có thể nói câu nói này của Lâm Phi đã làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan của Mộ San San.

“Nếu em đã không đưa tiền cho anh thì anh chỉ có thể lấy em ra để giải toả thôi.”

Vừa nói Lâm Phi vừa vặn tay đi tới bàn làm việc có ý muốn chồm người lên.

Lâm Phi vốn cho rằng doạ như vậy thì Mộ San San có không bị khuất phục cũng sẽ bị doạ cho thất thần. Ai ngờ cô ta căn bản không thèm để ý đến Lâm Phi, khoanh tay nhìn chằm chằm Lâm Phi.

Biểu cảm này của Mộ San San khiến Lâm Phi cảm thấy chột dạ, Lâm Phi cũng nhớ ra trước đó đã từng doạ Mộ San San như thế này khi ở nhà, nhưng giờ cô ta đã miễn dịch rồi. Vậy là Lâm Phi chỉ còn cách cất đi cái suy nghĩ hăm doạ của mình.

“Vợ à…”

“Muốn mượn tiền phải không?”

“Ừ, ừ.”

“Cho anh mượn tiền cũng được thôi, nhưng chúng ta phải có lưu trình. Tôi sẽ sắp xếp thời gian cho thư ký thẩm tra về tài sản của anh, đợi xác nhận anh có khả năng chi trả thì tôi sẽ xem xét cho anh mượn tiền.”

Mẹ kiếp, cô ta đúng là trả thù một cách công khai, biết sự việc thành ra thế này nên cô ta vào thẳng chủ đề luôn.

Chỉ tiếc trên đời không bán liều thuốc nào gọi là hối hận. Lâm Phi đành hạ giọng: “Không cần phải đánh giá tài sản đâu, tài sản lớn nhất của anh chẳng phải chính là vợ sao?”

“Ý của anh là tôi có giá, nên hôm nào đó mà được giá thì anh có thể bán tôi đi à?”

“Đương nhiên không phải rồi, đối với anh mà nói thì vợ chính là tài sản vô giá, chỉ có thể giữ gìn để sinh em bé chứ sao bán đi được?”

“Anh nói linh tinh gì đấy?”

Tài sản vô giá trước mặt. Mộ San San nghe cũng thấy dễ chịu nhưng càng nghe lại càng thấy không ra làm sao, một tuyệt sắc giai nhân như Mộ San San không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, lườm về phía Lâm Phi mấy lần.

Roạt, roạt, roạt.

Mộ San San lấy ra tờ chi phiếu mỏng tang, xé ra một tờ rồi ký lên trên đó.

“Lần này cho anh lấy trước, tôi phải làm việc, mau cút đi cho tôi.”

Vừa nói, Mộ San San vừa nhét tờ chi phiếu vào người Lâm Phi, tiện tay đẩy hắn ra khỏi bàn làm việc.

Sau khi đóng cửa văn phòng, Mộ San San vẫn còn đỏ ửng mặt, cứ nghĩ đến lời Lâm Phi nói cô ta sinh em bé mà Mộ San San hận không túm nổi hắn mà đạp cho mấy đạp.

Chuyện này nói thẳng ra như vậy đúng là quá vô duyên.

“Cô ta thật là rộng lượng.”

Bị Mộ San San đẩy ra khỏi cửa Lâm Phi giở khóc giở cười. Vì Mộ San San chỉ quan tâm đến việc đẩy Lâm Phi ra khỏi cửa mà không buồn điền số tiền lên tờ chi phiếu.

May là Lâm Phi chứ nếu đổi thành người khác thì nói không chừng điền thêm vài con số lên đó sẽ khiến cả tập đoàn Mộ Thị rơi vào cảnh khốn đốn.

Đương nhiên, đổi thành người khác thì Mộ San San cũng không thể nào ký một cách nhanh chóng như vậy, Mộ San San cũng là do Lâm Phi làm cho phát xấu hẩu, trong lúc xấu hổ mới không thèm quan tâm đến chuyện khác.

Đang lúc Lâm Phi định gõ cửa vào phòng Mộ San San để điền thêm số tiền thì Thẩm Huyên mặc một bộ đồ công sở màu xám ôm xấp tài liệu từ khu vực thư ký bên cạnh bước ra.

“Thư ký Thẩm, xin chào.”

Nếu con gái của phòng hành chính tổng hợp ở đây thì nhất định bọn họ sẽ nhắc nhở Thẩm Huyên, Lâm Phi không phải đang chào hỏi cô ta mà là đang gửi lời chào tới bộ ngực tròn đầy của cô ta.

Nhưng trên thực thế chỉ có Lâm Phi là người của phòng hành chính tổng hợp ở đây.

Bao năm bôn ba, Lâm Phi sớm đã luyện được đôi “nhãn tuệ”, Thẩm Huyên căn bản không thể phát hiện ra được ánh mắt của Lâm Phi đang lướt vào vị trí nào.

“Trợ lý Lâm, thật trùng hợp.”

Thẩm Huyên là người trong nội bộ của tập đoàn Mộ Thị, chỉ có vài người biết Lâm Phi có người thân nằm trong lãnh đạo tập đoàn, khi thấy Lâm Phi cười chào hỏi mình, Thẩm Huyên cũng vội cười chào lại.

“Không trùng hợp đâu, cô không nhận ra tôi đợi cô à, nếu cô không ra đây thì tôi phải vào đó tìm cô đấy.”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trước đây Lâm Phi đang nghĩ nhỡ Mộ San San không mở cửa cho hắn thì hắn thật sự phải tìm đến Thẩm Huyên giúp mình.

Nhưng lời nói của Lâm Phi đến tai Thẩm Huyên lại có ý tình tứ.

Thẩm Huyên không ngừng đỏ mặt: “Trợ lý Lâm, trong giờ làm anh lên tầng cao nhất tìm tôi, anh không sợ bị tổng giám đốc Mộ cho anh nghỉ làm à?”

“Cô không nói tôi quên mất đấy, đợi cô vào trong đó thì giúp tôi xin tổng giám đốc Mộ nghỉ phép nhé, tiện bảo cô ấy điền thêm số tiền lên cho tôi nhé.”

Nói rồi Lâm Phi đưa tờ chi phiếu Mộ San San đã ký cho Thẩm Huyên.

Lâm Phi tự đến tự đi đã thành thói quen, nên hắn cũng chẳng có mấy ý thức về chuyện đi làm. Vốn dĩ hắn định mượn tiền xong thì đi thẳng đến bệnh viện, nhưng đã gặp Thẩm Huyên thì để cô ta xin Mộ San San nghỉ giúp hắn, cũng coi như thể hiện không phải hắn không xem tổng giám đốc xinh đẹp của mình ra gì.

Lâm Phi nói một cách nhẹ nhàng nhưng Thẩm Huyên nghe xong thì kinh ngạc.

Lâm Phi chỉ là một trợ lý quèn ở phòng hành chính tổng hợp, không tự xin Lăng Vi Vi nghỉ mà xin Mộ San San, hơn nữa hắn còn bày ra bộ dạng suýt chút nữa thì quên, nên là một người tốt, Thẩm Huyên vẫn nên nhắc nhở Lâm Phi một câu.

“Trợ lý Lâm, nếu anh muốn xin phép thì nên tìm trưởng phòng Lăng mới đúng chứ?”

-------------------