$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 57

Chương 57: Tam Gia

Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Y Na chợt biến sắc, cô vội vàng che đi đôi bồng đảo trước ngực rồi lùi lại phía sau: “Lâm Phi, anh, anh muốn làm gì? Ở đây là công ty, nếu như anh làm bậy, tôi sẽ gọi bảo vệ đó.”

“Y Na à, em làm vậy là có ý gì, đánh kẻ chạy đi không đáng kẻ chạy lại, anh còn cười chào hỏi em mà sao em có thể mất lịch sự như vậy chứ.”

Lâm Phi cười nói.

“Tôi mất lịch sự?!”



Tiêu Y Na suýt nữa thì tức chết, đôi mắt diễm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Phi như sắp phun ra lửa.

Lâm Phi đúng thật đang cười chào hỏi Tiêu Y Na nhưng cách hắn chào hỏi khiến Tiêu Y Na kích động tới mức ói máu. Cô lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy có người chào hỏi kiểu đó.

“Lâm Phi xấu xa, Lâm Phi chết tiệt, anh đúng là tính xấu không đổi.”

“Em đã nói anh là háo sắc rồi thì anh cũng phải có một số hành động thiết thực chút chứ.”



Gương mặt thanh tú của Tiêu Y Na ửng đỏ, đôi tay ôm chặt lấy ngực, nơi vừa bị Lâm Phi sờ vào nhanh như chớp.

“Tôi đã tự tay kiểm chứng, “các Tiểu Na Na nhỏ” không to lên. Y Na, chuyện này là em không đúng rồi, thanh xuân của con gái trôi qua nhanh nhất, em phải tận dụng tất cả thời gian thúc giục “các Tiểu Na Na” phát triển chứ. Đương nhiên những chuyện như vậy không thể chỉ dựa vào mỗi mình em, nếu như em cần gì thì đừng ngại nói với anh, ưu điểm lớn nhất của anh chính là sẵn lòng giúp người.”

Lâm Phi nghiêm túc cảnh cáo Tiêu Y Na.

“Lâm Phi, anh...”

“Này, đây không phải là trợ lý Lâm của chúng ta hả, sao vậy, lại chọc ghẹo Y Na của chúng tôi sao?”

Trong lúc Tiêu Y Na định phản bác luận điệu vô sỉ của Lâm Phi, thậm chí còn muốn xông lên đánh tay đôi với hắn thì Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni dắt tay nhau đi tới.

“Bội Ni à, tôi không thích nghe lời này của cô rồi, tôi chỉ chào hỏi Tiêu Y Na thôi, nào, tôi cũng chào hỏi cô một cái. Trưởng phòng Lăng cũng ở đây à, vừa hay cùng nhau luôn.”

Mặc dù Lâm Phi rất ngạc nhiên khi thấy đôi oan gia Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi tới công ty cùng lúc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng của Lâm Phi, hắn vừa nói vừa xoắn hai tay lên đi về phía Lăng Vi Vi và Thẩm Bội Ni.

“Cậu đừng qua đây!”

“Anh đừng qua đây!”

Thẩm Bội Ni và Lăng Vi Vi đồng thanh trách móc.

Hai cô gái đều nhìn thấy hoàn cảnh khi nãy của Tiêu Y Na nên không chấp nhận nổi cách chào hỏi độc lạ của Lâm Phi.

Mặc dù tối qua hai cô gái này đều bị Lâm Phi sàm sỡ không ít nhưng nguyên nhân chủ yếu là không thể bị Lâm Phi “vô lễ” ngay trước mặt nhiều đồng nghiệp nữ như vậy, sau này hai người làm sao quản lý phòng hành chính tổng hợp.

“Lâm Phi này, công ty có quy định của công ty, nếu như sau này để tôi nhìn thấy anh trêu ghẹo những đồng nghiệp nữ khác thì cả đời này anh cũng đừng mơ hẹn hò với tôi.”

Lâm Phi đã dừng bước nhưng Lăng Vi Vi lại chủ động ghé sát bên cạnh Lâm Phi, khẽ cảnh cáo một câu, sau đó sải bước trên đôi cao gót đi về phòng làm việc của mình.

“Đồ xấu xa, anh háo sắc như thế, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh trêu chọc Tiêu Y Na nữa, nếu tôi nhìn thấy một lần nữa thì anh mãi mãi cũng đừng nghĩ lên giường của tôi.”

Sau Lăng Vi Vi, Thẩm Bội Ni vén lớp tóc mái, giận dữ nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt đầy phong tình, hạ giọng cảnh cáo hắn một câu rồi quay người đi về văn phòng.

Trời ạ, hai người này ăn lộn thuốc rồi sao!

Nực cười, thực sự cho rằng Lâm Phi hắn là loại người sẽ vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng sao.

Thực sự cho rằng hai người dùng hẹn hò và lên giường liền có thể khuất phục được tôi ư! Quá xem thường người ta rồi, rõ ràng là khinh rẻ nhân cách của Lâm Phi.

Là một người đàn ông có cốt cách, đối diện với sức hấp dẫn từ lời hứa hẹn hò và lên giường từ hai cấp trên xinh đẹp, tôi có thể nào ấn định thời gian ngay tối nay không?

.....................

Tầng thượng hộp đêm Đế Hào.

Đây là nơi đặc biệt nhất cả thành phố Trung Hải bởi vì người duy nhất có thể lên tầng thượng chỉ có thủ lĩnh thứ ba của Thanh Long bang, ngoài ra những người khác, cho dù là quan chức cấp cao chính phủ không có thiệp mời, bảo vệ phía dưới cũng không cho lên.

Thanh Long bang bá chiếm thành phố Trung Hải nhiều năm như vậy nên tự nhiên tầng thượng của hộp đêm Đế Hào cũng trở thành cấm địa ở nơi này.

Những năm gần đây, người có thể lên đây có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà hôm nay, nơi này lại có bóng người đứng cụm ly nâng cốc.

Người đó cao chừng mét bảy, mét tám, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt hùm lạnh lẽo như hồ nước mùa đông nên căn bản không nhìn ra sự thay đổi cảm xúc.

Hắn ta chính là Tam Long Đầu của Thanh Long bang, không ai biết tên của hắn, người trong giới gọi hắn là Tam Gia.

Nói là Tam Gia nhưng thực chất hắn chính là chúa tể ở Thanh Long bang.

Ba vị thủ lĩnh ở Thanh Long bang, người nào cũng xuất quỷ nhập thần, cũng là lãnh đạo đầu não của Thanh Long bang nhưng chưa ai biết mặt, thần bí tới mức như không tồn tại.

Thủ lĩnh thứ hai đã ba năm không lộ diện, hiện nay Thanh Long bang thực tế lại do Tam Gia làm chủ.

Mặc dù ba vị thủ lĩnh nay chỉ còn một người nhưng uy thế của Thanh Long bang vẫn chưa hề suy giảm trong suốt bao nhiêu năm mà ngược lại còn đang nhòm ngó giao dịch của các nhóm xã hội đen ở thành phố Trung Hải.

Người trong ngành đều biết, hộp đêm Đế Hào là sân nhà của Thanh Long bang, ngay cả hai bang hội khác trước nay chưa từng đối phó với Thanh Long bang cũng chưa từng tới đây gây rối.

Tuy nhiên, vừa mới hôm qua, nhân lúc Tam Gia ra ngoài đã có người tới đây đập phá.

“Tam Gia, Tam Gia tha mạng, hắn ta quả thực nói như vậy, chúng em nhiều người thế nhưng cũng không phải đối thủ của hắn ta, bọn tép diu chúng em chỉ tới chuyển lời thôi.”

Bên ngoài cánh cửa kính tầng thượng, bảo vệ trước đó bị Lâm Phi chọn làm ống dẫn lời đã sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn dụa, tay chân run lẩy bẩy, cả người bị bao vây bởi cảm giác sợ sệt khó diễn tả bằng lời.

Hắn ta không muốn chết, tất cả người trong Thanh Long bang này đều biết Tam Gia tính tình thất thường. Mặc dù đã rất nhiều năm, Tam Gia không động thủ rồi nhưng những người làm hỏng chuyện bị Tam Gia vứt ra biển làm mồi cho cá mập không phải trăm tám cũng ngót nghét hai trăm.

“Lôi xuống dưới chôn.”

Tam Gia cầm ly rượu đứng chắp tay sau lưng trên sân thượng nói một câu tuyên gã bảo vệ án tử hình.

“Tam Gia, nếu như sự việc đã rõ ràng rồi, có cần phái người bắt tên Lâm Phi kia không?”

Bên ngoài cánh cửa kính trên tầng thượng, có người cay độc nói nhỏ.

“Bắt? Tại sao bắt hắn?”

Tam Gia lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Mặc dù đó là ly rượu vang đỏ, nhưng bên trong chứa rượu trắng, loại rượu ngũ lương tinh khiết nhất. Tam Gia không thích rượu vang đỏ, chỉ thích rượu trắng.

“Nhưng...”

“Không có nhưng nhị gì cả, có người có mong Lâm Phi chết hơn chúng ta, giết người là một nghệ thuật nhưng mượn đao giết người mới là cảnh giới tối cao của nghệ thuật giết người.

Tam Gia uống một hơi hết rượu ngũ lương trong ly vang đỏ, tiện tay còn bóp vỡ chiếc ly.

“Sai người đưa thi thể của nhóc họ Hàn cho Hàn Chấn Hải, nói với ông ta Hàn Khải Minh chết thế nào và hai mươi ba anh em của chúng ta đã chết vì con ông ta. Mỗi anh em mười triệu nhân dân tệ, bảo ông ta đem tiền qua trước ngày mai.”

Những người bên ngoài cửa kính của tầng thượng vâng lời đi ngay, Tam Gia cũng đứng dậy và rời khỏi tầng thượng. Trong phòng còn có hai người phụ nữ tuyệt sắc đang đợi được yêu chiều. Về phần Lâm Phi, Tam Gia tin rằng Hàn Chấn Hải sẽ cho mình một câu trả lời vừa lòng.

-------------------