$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 52

Chương 52: Khiêu khích

Thẩm Bội Ni vốn định hỏi tiếp về tình tiết cái chết của Hàn Khải Minh, không biết làm sao chưa kịp hỏi bàn tay Lâm Phi đã đặt trên chỗ đó (mông) của cô ta, dù là một người trưởng thành như Thẩm Bội Ni cũng suýt nữa thì giật mình hét lên.

Mặc dù biểu hiện của cô ta rất dễ thương, đối với Lâm Phi cũng rất mê hoặc pha chút cám dỗ, nếu như là ở một chỗ riêng tư với Lâm Phi, Thẩm Bội Ni cũng không xấu hổ như thế.

Nhưng đứng trước mặt hai người bây giờ còn có Lăng Vi Vi, dù đêm đã muộn, nhưng ở khoảng cách chưa đến năm bước chân, một khi có hành động gì quá đáng, khó có thể chắc rằng không bị Lăng Vi Vi phát giác.

Lâm Phi cũng đã cân nhắc đến điều đó, mới dám hành động trắng trợn này.



“Anh yêu, anh không thể nhẹ tay chút được à, sờ chỗ đó của người ta thật là khó chịu.”

Khi mà Lâm Phi đang tận hưởng, cô ta đột nhiên tựa vào ngực Lâm Phi, vặn vẹo thân trên trong lòng Lâm Phi nũng nịu, trông thật nũng nịu.

Lâm Phi ngớ người, hành động này của Thẩm Bội Ni thật đã vượt quá dự tính của Lâm Phi.

Hắn vốn cho rằng trước mặt Lăng Vi Vi, cô ta kiểu gì cũng sẽ giữ hình tượng.



Cho dù là không cố gắng giấu đi hành động của hai người khỏi tầm mắt của Lăng Vi Vi, cũng đâu cần làm như vậy để lộ nguyên cái mông cho Lăng Vi Vi thấy, tay của Lâm Phi vẫn còn đang ở trên đó, hơn nữa vẫn còn giữ nguyên hành động sờ mó!!!

Đấy khác nào giết người không dùng dao.

Quả đúng như dự đoán, trông thấy hành động thân mật quá đáng của hai người, đôi mắt Lăng Vi Vi trừng trừng, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, dậm chân tức giận: “Vô liêm sỉ!”

Lăng Vi Vi vốn còn đang suy nghĩ chuyện ban nãy, sao lại kéo Thẩm Bội Ni vào chuyện này, nghĩ đến những câu nói ra ban nãy cảm thấy có gì đó không phải.

Quan hệ giữa Lăng Vi Vi với Thẩm Bội Ni vốn đã có chút gượng gạo, hôm nay xảy ra chuyện này, ban nãy còn hiểu lầm Thẩm Bội Ni, Lăng Vi Vi càng cảm thấy gượng gạo.

Có điều, gượng gạo thì gượng gạo, Lăng Vi Vi nhìn Thẩm Bội Ni rồi đột nhiên đi đến chỗ Lâm Phi, thậm chí chủ động bỏ tay Lâm Phi ra, trong lòng nhất quyết không chịu thua.

Đặc biệt nghĩ đến việc nếu không phải đêm nay xảy ra chuyện này, e là Lâm Phi đã cùng với Thẩm Bội Ni ở một nơi nào đó tình tứ rồi, Lăng Vi Vi lại càng thêm khó chịu.

Khi mà Lăng Vi Vi đang suy nghĩ nên nói thế nào để Lâm Phi trở về bên mình, thì Thẩm Bội Ni đã quay người ra nói trước.

Nếu như ở trên đường nhìn thấy một đôi nam nữ có hành động như vậy, Lăng Vi Vi chắc chắn sẽ quay ngay đi chỗ khác, không biết tại sao nhìn thấy bàn tay vô sỉ của Lâm Phi đang đặt trên chỗ đó của Thẩm Bội Ni, việc đầu tiên mà Lăng Vi Vi nghĩ đến lại không phải là quay đi mà là khao khát có được Lâm Phi, có thể bỏ bàn tay đó ra.

Vì thế, đôi mắt thẹn thùng kèm theo sự khó chịu của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cặp mông tròn đầy của Thẩm Bội Ni.

Suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, bà cô này tôi đang nhìn anh đấy, còn không mau bỏ cái tay háo sắc ra, thế gian đâu phải chỉ có mình Thẩm Bội Ni là con gái, không phải là còn có tôi sao.

Khi mà trong đầu Lăng Vi Vi đang hiện lên cái suy nghĩ đó, thì cô ta lại tự mình dọa mình, gương mặt xinh xắn đột nhiên đỏ ứng lên. Cũng may mà ban nãy trên mặt cô ta cũng đã có sẵn những quầng đỏ rồi, thành thử bây giờ mặt có như vậy cũng không ai phát hiện ra.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến Lâm Phi và Thẩm Bội Ni không phát hiện ra là bởi vì trong lòng họ cũng đang có những suy nghĩ riêng, không thể chỉ mãi chú ý đến cô ta, bằng không với gương mặt đỏ ửng đó của Lăng Vi Vi, nhất định không qua nổi mắt của hai người đó.

Thẩm Bội Ni gối đầu lên trước ngực của Lâm Phi, trông bộ dạng như một con chim nhỏ đang làm nũng vậy. Ngay đến Lăng Vi Vi nhìn thấy cảnh thân mật của hai người họ trong lòng cũng có cảm giác ghen tuông khó tả.

Mặc dù sự việc vốn không phải như vậy, Lâm Phi cũng không biết làm sao, Thẩm Bội Ni tuyệt đối không phải là một bảo vật dễ dàng có được, cô ta làm bộ dạng nũng nịu, ngước đầu lên nhìn Lâm Phi, hàng mi cong vuốt khẽ động đậy, trong đôi đã mắt hiện đầy vẻ khiêu khích.

Bộ dạng như vậy rõ ràng muốn nói là chị đây không dễ mà có được đâu.

Lâm Phi ghé sát đôi môi mình lại gần, Thẩm Bội Ni phán ứng lại rất gay gắt, còn phía đối diện nhìn biểu hiện của Lăng Vi Vi cũng có thể đoán được hình tượng của Lâm Phi trong lòng cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Bụp! Bụp!

Hai bàn tay của Lâm Phi liên tục vỗ lên chỗ đó của Thẩm Bội Ni: “Nói với chị bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ của chúng ta không thể để cho người trong công ty biết được, vợ tôi cũng làm ở trong tập đoàn Mộ Thị đó, ngộ nhỡ đến tai cô ấy, sau này chúng ta có thể qua lại với nhau được nữa.”

Lâm Phi nói xong hai câu đó thì cả hai cô gái đều hoàn toàn ngây người ra.

Thẩm Bội Ni thì là bị hai cái vỗ làm ngây ra, mặc dù cũng đã từng bị Lâm Phi làm như vậy, nhưng đó là khi ở trong phòng làm việc của Thẩm Bội Ni chứ không phải chỉ có ba người như bây giờ.

Lần này không giống trước đó, Lâm Phi đứng trước mặt Lăng Vi Vi người mà có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với cô ta mà vỗ như vậy, Thẩm Bội Ni cảm thấy rất xấu hổ, thật chỉ muốn kiếm một cái giếng nào để chui vào.

Vốn cho rằng, đêm nay kiểu gì cũng ăn đứt Lăng Vi Vi rồi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, sau hai cái vỗ của Lâm Phi thì những ưu thế, những thế thượng phong tích cóp được nãy giờ đều tan tành hết cả.

Còn Lăng Vi Vi thì lại vì hai câu nói của Lâm Phi mà ngây người ra, cô ta không ngờ rằng Thẩm Bội Ni lại là tình nhân của Lâm Phi, trong thoáng chốc Lăng Vi Vi hoàn toàn mất phương hướng, bộ dạng như người mất hồn vậy, đờ đẫn đứng yên một chỗ.

Bà nó, Lâm Phi hắn không phải kẻ biết chịu nhịn nhục, mà Thẩm Bội Ni thì hết lần này đến lần khác hại hắn, điều hiển nhiên là hắn cũng cũng sẽ chẳng việc gì phải khách khí với cô ta.

Không phải là so sánh ai dễ dãi hơn ai, ai lưu manh hơn ai, mà đằng nào thì Lâm Phi hắn cũng có vợ rồi, đâu còn quan tâm đến thế diện nữa.

“Lâm Phi, cậu, cậu là tên vô liêm sỉ!”

Sau một hồi thất thần, Thẩm Bội Ni bình tâm trở lại, việc đầu tiên là thoát ra khỏi Lâm Phi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự xấu hổ, chỗ đó thì có cảm giác đau đớn như phải bỏng, điều đó đã thức tỉnh Thẩm Bội Ni vừa rồi phải nhận một hành động đáng xấu hổ.

“Đàn hồi rất tốt, nếu sau này không ai chịu lấy, thì có thể đến tìm tôi. Dựa vào độ đàn hồi của chỗ đó, tôi có thể suy nghĩ đến việc chấp nhận chị.”

Lâm Phi xoa tay, vẻ mặt bình thản nói.

“Họ Lâm kia, sao trên đời lại có loại người như cậu được chứ.”

Thật là quá đáng quá rồi, quá vô liêm sỉ! Thẩm Bội Ni trong lòng bực bội vô cùng, nếu không phải có Lăng Vi Vi ở đó, cô ta thật muốn xông lên cắn cho tên Lâm Phi này hai phát.

Cho dù Thẩm Bội Ni là một người chín chắn về suy nghĩ, nhưng cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào. Lần này Thẩm Bội Ni thực sự hết đường rồi.

“Trộm gà không được còn mất cả thóc, đáng đời!”

Vào đúng lúc này, Lăng Vi Vi lại lên mặt nói mỉa Thẩm Bội Ni.

Một người là kẻ thù từ lâu, một người là ân nhân cứu mạng cũng vừa mới nảy sinh chút tình cảm. Khi mà vừa nghe được chuyện Thẩm Bội Ni là tình nhân của Lâm Phi, trái tim cô ta như vỡ vụn. Mặc dù với những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này càng làm rõ hơn bản chất vô liêm sỉ của Lâm Phi, nhưng cũng lộ ra một vấn đề nữa, đó là mối quan hệ của Lâm Phi và Thẩm Bội Ni không phải là tình nhân.

Không hiểu tại sao, trong lòng Lăng Vi Vi lại thoải mái hẳn lên, ngược lại cũng không còn cảm giác khinh bỉ sự vô liêm sỉ của Lâm Phi nữa.

Rất nhiều cảm xúc tồi tệ đang xuất hiện trong đầu của Thẩm Bội Ni, nào là xấu hổ, nào là bực bội, làm sao còn có thể chịu nổi câu mỉa mai của Lăng Vi Vi được. Nhưng cũng đành phải kìm nén cảm giác xấu hổ với hành động của Lâm Phi, đôi mắt hào hứng nhìn về phía thân hình mảnh mai của Lăng Vi Vi: “Tôi đáng đời, nhưng ít nhất điều đó cũng chứng minh rằng tôi còn có sức hấp dẫn với Lâm Phi. Không như ai đó, đến cả Lâm Phi cũng không thèm để ý tới. Xem ra trưởng phòng Lăng chẳng có tý sức hút nào.”

Thẩm Bội Ni như vậy chắc chắn là muốn khiêu khích, đặc biệt cô ta vừa nói lại còn dùng ánh mắt chê bôi, liếc nhìn Lăng Vi Vi còn đang liên tục tuôn ra những lời bắt bẻ, cảm giác như đang chê bai một món hàng kém chất lượng vậy.

-------------------