$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 47

Chương 47: Sâu kiến

Tách…Tách…

Sau khi nhìn ra người thanh niên gầy yếu vừa xuất hiện chính là Lâm Phi, từng giọt nước mắt lăn trên đôi má như ngọc rơi xuống. Nước mắt cứ thế rớt xuống chiếc ghế sô pha, thấm ướt bộ quần áo trên người Lăng Vi Vi.

Khóc không thành tiếng là tiếng khóc khiến con người ta cảm thấy đau đớn nhất.

Chỉ có Lăng Vi Vi tự biết, nếu Lâm Phi chỉ đến muộn mấy giây nữa, lúc đó cô chỉ còn là một cái xác không hồn.



Chỉ có trời mới biết được, giây phút này Lăng Vi Vi xúc động đến mức nào, thế giới nội tâm của cô không một từ ngữ nào có thể diễn ra nổi.

Thứ duy nhất của thể biểu đạt cảm xúc của cô lúc này chính là những giọt nước mắt như những viên ngọc đang rơi kia.

Trong mắt cô, không còn Hàn Khải Minh vừa đánh đập mình, không còn Hổ Ca như con cá chết nằm trên nền đất, mọi thứ dường như biến mất khỏi tầm mắt cô.

Giờ phút này, cả thế giới thu bé lại vừa bằng một chàng trai thân hình gầy gò, có khuôn mặt cương nghị lạnh lùng.



Lúc này, hình ảnh của Lâm Phi không ngừng phóng đại trong tâm trí Lăng Vi Vi, đồng thời cũng lặng lẽ xuất hiện bên trong trái tim cô.

“Lâm Phi, mày…làm sao mày lại ở đây?!”

So sánh với những cảm xúc phức tạp đan xen trong nội tâm của Lăng Vi Vi thì trong lòng Hàn Khải Minh lúc này lại chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó là kinh hãi.

Hàn Khải Minh biết rõ, lúc trước Hổ Ca sai người đi đối phó với Lâm Phi đã dặn dò kỹ càng là muốn người sống chứ không phải người chết.

Lâm Phi đáng lý ra phải bị áp giải vào phòng, lúc này lại giống như quỷ thần bước ra từ địa ngục, lạnh lùng vô cảm đứng trước trước cửa phòng. Trong mắt Hàn Khải Minh, một người có tiếng trong giới xã hội đen, đàn em đông đảo như Hổ Ca lại bị ném bay cùng cánh cửa phòng.

Hàn Khải Minh dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra, Hổ Ca đã chết trong tay của Lâm Phi.

Trước giờ luôn sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của Hàn Chấn Hải, Hàn Khải Minh chưa bao giờ phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như bây giờ.

Trái tim Hàn Khải Minh tràn ngập nỗi sợ hãi, đôi chân không ngừng run rẩy. Hắn thậm chí còn không dám nhìn Hổ Ca, chỉ sợ hắn sẽ nôn thốc nôn tháo sau khi tiếp tục nhìn.

Lâm Phi từng bước chậm rãi đi về phía Hàn Khải Minh.

“Đừng…đừng giết tôi, không…không được giết tôi. Tôi…tôi sai rồi, Lâm…Lâm Phi, anh tha cho tôi đi…tha cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ bảo bố tôi đưa anh tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được…”

Trong chớp mắt khi Lâm Phi bước đến, tim gan Hàn Khải Minh như muốn rớt ra ngoài, hắn vội vàng quỳ xuống sàn, khóc lóc không ngừng cầu xin Lâm Phi.

Thực tế, Lâm Phi chưa từng một lần nhìn về phía Hàn Khải Minh, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn Lăng Vi Vi.

“Có đau không?”

Đến bên Lăng Vi Vi, Lâm Phi khom người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trướng đỏ lên của cô, hắn nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói của Lâm Phi nhẹ nhàng ấm áp, hắn biết bây giờ nội tâm Lăng Vi Vi cực kỳ yếu ớt, yếu ớt đến mức hắn không dám to tiếng.

Lăng Vi Vi không nói gì, những giọt nước mắt đã thay cô nói lên tất cả. Đôi mắt cô bị những giọt nước mắt che đi, trở nên mơ hồ.

Lăng Vi Vi dùng chút sức lực cuối cùng ngã vào lòng Lâm Phi, chỉ có như vậy, cô mới có dũng khí để tiếp tục khóc.

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

Lần trước nói lời xin lỗi là khi nào, hắn không còn nhớ rõ. Điều duy nhất hắn nhớ, sau khi về thành phố Trung Hải, đây là lần đầu tiên hắn nói xin lỗi với người khác.

Lâm Phi không thích nói xin lỗi, vì xin lỗi khiến hắn cảm thấy tội lỗi, thậm chí là đau lòng.

Nhìn những giọt nước mắt của người con gái xinh đẹp làm ướt vạt áo, trái tim Lâm Phi như bị từng nhát dao cứa vào.

Kiểu người trẻ tuổi mà có thể trở thành quản lý cấp cao của tập đoàn lớn như Lăng Vi Vi, tố chất tâm lý và năng lực chắc chắn không phải bàn cãi. Nếu như không phải chịu đựng sự xỉ nhục quá lớn, Lăng Vi Vi làm sao có thể ngã vào lòng hắn và khóc lớn như thế.

Trên thực tế, sau khi thấy đôi má sưng đỏ cùng với quần áo lộn xộn của cô, Lâm Phi không cần nghĩ cũng thừa biết cô đã phải chịu đựng những gì.

Nếu như hắn chỉ đến muộn thêm chút nữa thôi, thì thật không dám tưởng tượng hậu quả lúc đó sẽ như thế nào.

Mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc Lâm Phi đánh Hàn Khải Minh. Có thể nói, ở một mức độ nào đó hắn đã làm liên lụy đến Lăng Vi Vi.

Nghĩ đến đây, Lâm Phi nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ ngưng tụ, lạnh lùng, sắc bén như đao. Sát ý đối với Hàn Khải Minh càng trở nên rõ rệt.

“Khóc như thế này sẽ chỉ khiến người thân cảm thấy đau đớn còn kẻ thù thì vui sướng mà thôi. Nếu cô không muốn Hàn Khải Minh tiếp tục thấy cảnh này thì nên tạm thời nín khóc. Đợi đến lúc tôi xử lý hắn xong xuôi, luc ấy cô muốn khóc thế nào cũng được.”

Một tay Lâm Phi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mịn màng như ngọc của Lăng Vi Vi, sự mịn màng ấy khiến hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể mềm mại yếu mềm của người con gái trong lòng.

Không biết có phải do lời Lâm Phi nói có tác dụng, hay Lăng Vi Vi cảm thấy khó chịu khi bị một người đàn ông vuốt ve, tóm lại, tiếng khóc của cô nhỏ dần, những không hiểu sao cô lại không chịu rời khỏi lòng của Lâm Phi.

Có lẽ chỉ ở trong lòng hắn cô mới có cảm giác an toàn, chỉ như thế, cô mới có thể bình tĩnh lại.

Con gái trời sinh là để cho đàn ông nâng niu, bảo vệ, đặc biệt là khi phải chịu những tổn thương cực lớn thì càng cần một bờ vai của người đàn ông để dựa dẫm.

Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho họ cảm thấy ấm áp.

“Vi Vi, mặc dù trong long tôi rất ấm áp, nhưng cô cứ ôm chặt lấy tôi thế này, tên khốn Hàn Khải Minh có thể sẽ bỏ chạy mất.”

Lâm Phi vừa dứt lời, cơ thể của Lăng Vi Vi liền trở nên cứng đờ.

Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng cánh tay ngó sen cũng rời khỏi eo của Lâm Phi.

Hàn Khải Minh, kẻ sắp chạy ra khỏi phòng, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đôi chân khụy xuống.

Hàn Khải Minh sợ chết, cực kỳ sợ chết, nhất là sau khi thấy cảnh thảm hại của Hổ Ca, trong lòng hắn đã sớm bị nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm, vì thế lúc trước hắn mới quỳ xuống xin Lâm Phi tha mạng.

Tuy nhiên, khi thấy Lâm Phi không thèm đoái hoài gì đến hắn mà chỉ một mực an ủi vỗ về Lăng Vi Vi, khát vọng cầu xin được sống trong lòng hắn đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, Hàn Khải Minh bò qua sau lưng Lâm Phi, rồi lồm cồm bò dậy định chạy ra ngoài.

Ngay khi hắn sắp rời khỏi căn phòng rồi, Lâm Phi mở miệng nói.

Lâm Phi mở miệng đồng nghĩa với việc hắn đã phát hiện ra động tác của Hàn Khải Minh, nhưng, nhìn thấy cánh cửa phòng đang ngay trước mặt, đối với Hàn Khải Minh mà nói, nó chính là hy vọng sống sót của hắn.

Hàn Khải Minh cắn răng, cố gắng di chuyển đôi chân run rẩy của mình đi ra khỏi phòng.

Hắn cho rằng, chỉ cần rời khỏi căn phòng này là có thể tránh được một kiếp, lúc đó, chỉ cần hắn kêu gọi được đám bảo vệ của hộp đêm Đế Hào đến, thì người chết sẽ không phải hắn, mà là Lâm Phi.

Mộng tưởng càng đẹp đẽ bao nhiêu, thực tế lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

Hàn Khải Minh thành công trong việc di chuyển đôi chân, nhưng hắn lại không thành công trong việc rời khỏi căn phòng. Hắn bị một tay Lâm Phi giữ lại và đẩy ngã xuống sàn.

“Mày dùng tay bên nào để đánh trưởng phòng Lăng của chúng ta?”

Lâm Phi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Hàn Khải Minh, nhìn từ trên cao xuống, giống như bậc đế vương đang nhìn lũ sâu kiến vậy.

-------------------