$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 46

Chương 46: Vui mừng và sợ hãi

“Lên, lên cho tao. Phế thằng ranh này cho tao.”

Khí thế của Lâm Phi khiến Hổ Ca sợ vỡ mật, đến mức hắn không quan tâm gì khác ngoài việc ra lệnh cho mấy tên bảo vệ bên cạnh tiến lên ngăn cản Lâm Phi.

Nghe theo lệnh Hổ Ca, mấy tên bảo vệ liền xông về phía Lâm Phi.

Thông qua khoảng trống khi mấy tên bảo vệ lao lên, trên màn hình giám sát, Lâm Phi nhìn thấy cảnh Hàn Khải Minh đánh Lăng Vi Vi một cách tàn bạo.



Nếu như người trong tổ chức “Phán Quyết Địa Ngục” hoặc người quen thuộc với Lâm Phi ở đây, thông qua ánh mắt của Lâm Phi có thể nhìn ra, giờ phút này sát khí của Lâm Phi đã nồng nặc đến cực điểm.

Vì những kẻ nhìn thấy ánh mắt này của hắn, không ai còn sống cả.

Trên thực tế, lúc Lâm Phi nhìn thấy cảnh này trên màn hình thì hắn đã ra tay rồi, cho dù là người luôn chú ý đến hành động của Lâm Phi là Hổ Ca đều không thể phát hiện, hắn ra tay như thế nào.

Đến khi Hổ Ca hoàn hồn lại, hắn phát hiện bản thân đang bị Lâm Phi bóp cổ, còn mấy tên bảo vệ kia thì đang nằm gục trên nền đất lạnh băng, không còn hơi thở.



Ban đầu khi đến hộp đêm Đế Hào, Lâm Phi không hề có ý định giết nhiều người như thế.

Ở nước ngoài hắn đã giết quá nhiều người, sau khi về nước hắn không muốn giết người nữa, lần này đến hộp đêm Đế Hào, mục tiêu lần này của hắn cũng chỉ có Hổ Ca và Hàn Khải Minh mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra trên màn hình giám sát, nhìn thấy những tên kia tụ tập trong phòng giám sát, mục đích của chúng Lâm Phi cũng đã đoán được phần nào.

Nghĩ đến mục đích của những tên kia có thể dẫn đến hậu quả ra sao, dã tâm giết người trỗi dậy mạnh mẽ trong Lâm Phi.

“Hàn Khải Minh đúng là tìm được một trợ thủ tốt, bị người đâm sau lưng mà vẫn không hề hay biết.”

Hổ Ca mặc dù bị Lâm Phi bóp cổ, nhưng Lâm Phi cũng không có ý định lập tức lấy mạng hắn, vì thế Hổ Ca vẫn có thể nói chuyện: “Mày…rốt cuộc là ai? Có…Có biết…chỗ này…là địa bàn…của ai không?”

Hổ Ca ở trong giới xã hội đen đã mấy năm, mặc dù đã sớm sợ vỡ mật, nhưng vì mạng sống, hăn vẫn cố nén cảm giác sợ hãi lại, khuôn mặt trướng đỏ và tiếp tục dọa nạt Lâm Phi.

Lâm Phi mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt Hổ Ca, giọng nói lạnh lẽo: “Mày cho người đi bắt tao, lại còn hỏi tao là ai, mày không thấy buồn cười à?”

“Mày…Mày là Lâm Phi?!”

Hổ Ca có thể nghĩ ra chiêu này để gài Hàn Khải Minh, tất nhiên hắn không phải kẻ ngu, liên tưởng đến một loạt động tác sau khi tiến vào của Lâm Phi, và đám người Lục Tử đến giờ vẫn chưa thấy đâu, trong nháy mắt hắn liền đoán ra thân phận của người trước mặt.

“Mày cũng không ngu lắm, đưa tao đến chỗ Hàn Khải Minh!”

Lăng Vi Vi đang gặp nguy hiểm, Lâm Phi cũng không muốn nhiều lời với Hổ Ca. Nếu không phải hộp đêm Đế Hào kết cấu phức tạp, nhiều phòng, khiến cho người lần đầu mới đến như Lâm Phi không biết tìm kiểu gì, nói không chừng Hổ Ca đã nối gót theo sau mấy tên bảo vệ.

Bình!

Lâm Phi nhấc cổ Hổ Ca lên, đập thẳng mặt hắn vào màn hình giám sát. Nếu đã biết được dụng tâm hiểm ác của đám Hổ Ca, Lâm Phi tất nhiên sẽ không lưu lại đoạn video kia.

“Tao không có kiên nhẫn để chờ mày, trong vòng 20 giây nữa, nếu mày không dẫn tao đến được phòng của Hàn Khải Minh, thì trên khuôn mặt của mày không chỉ có mấy mảnh kính vỡ thôi đâu.”

Việc Lâm Phi đập vỡ màn hình giám sát, không chỉ để trên mặt và đầu Hổ Ca có thêm mấy mảnh kính vỡ đơn giản như vậy.

Có thể nói, cú đập này của Lâm Phi đã đập tan toàn bộ hy vọng của Hổ Ca.

Hộp đêm Đế Hào là địa bàn của Thanh Long bang, cả một địa bàn to lớn như vậy tất nhiên sẽ không chỉ có mình đám Hổ Ca mà còn có rất nhiều cao thủ của Thanh Long bang.

Vốn dĩ Hổ Ca định nhân cơ hội Lâm Phi bắt hắn chỉ đường đến phòng Hàn Khải Minh rồi dẫn hắn đến hang ổ của Thanh Long bang, nhưng cú đập vừa rồi đã khiến cho ý đồ của hắn hoàn toàn tiêu tan.

Có bài học từ mấy tên bảo vệ trước đó, Hổ Ca không chút nghi ngờ, nếu sau 20 giây nữa hắn không thể đưa Lâm Phi đến phòng của Hàn Khải Minh và Lăng Vi Vi, vậy thì 20 giây đó chính là 20 giây cuối cùng của cuộc đời hắn.

Khát vọng sống trở nên mạnh mẽ, khi ra khỏi phòng giám sát, Hổ Ca hít một hơi thật sâu, nói: “Rẽ trái, lên cầu thang, tầng 5 phòng 502.”

Lâm Phi lên tầng, cho dù phải xách theo một gã trung niên lực lưỡng cũng không ảnh hưởng đến bước tiến của hắn.

……

“Đồ chó cái, tao cứ tưởng mày ngây thơ trong sáng, hóa ra mày lại cũng chỉ là một con đàn bà dâm đãng, giả vờ cái đ*t m* m*y!”

Trong phòng 502 của hộp đêm Đế Hào, Hàn Khải Minh vừa chửi bới vừa xé quần áo Lăng Vi Vi.

Một bên vai trắng như ngọc của cô lộ ra ngoài.

Mắt Lăng Vi Vi ngân ngấn nước, cố gắng cuộn tròn cơ thể lại, nhưng vì tay bị trói phía sau nên không thể dùng được bao nhiêu sức, chiếc áo sơ mi cao cổ màu tráng đã bị Hàn Khải Minh xé không ra hình thù gì.

“Còn bảo mình không dâm đãng, ăn mặc sexy như vậy, chắc là cũng lên giường với nó nhiều rồi nhỉ? Đáng tiếc thật, thằng Lâm Phi không đến, nó không thể thấy được cái cảnh cô nằm dưới người tôi thế nào.”

Lăng Vi Vi rốt cuộc chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đã thế lại còn bị trói cả hai tay, chiếc áo sơ mi cuối cùng đã bị Hàn Khải Minh xé toạc.

Hàn Khải Minh nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Lăng Vi Vi, không giấu được vẻ tham lam.

Hắn theo đuổi Lăng Vi Vi đã lâu, nhưng trước giờ cô luôn cự tuyệt hắn, ngày hôm nay hắn cuối cùng đã có thể thưởng thức thân thể lung linh quyến rũ ấy. Hàn Khải Minh vươn tay về phía Lăng Vi Vi.

Cảm nhận ánh mắt tràn đầy dục vọng của Hàn Khải Minh và thấy được cánh tay đang vươn đến, Lăng Vi Vi từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Không tiếp tục phản kháng, không phải vì chấp nhận số phận bị Hàn Khải Minh lăng nhục, mà vì trong lòng cô đã nổi lên ý nghĩ tự sát.

“Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ hẹn hò với anh.”

Sau khi nhắm mắt lại, trong đầu Lăng Vi Vi lại hiện ra cảnh lúc sáng Lâm Phi và Thẩm Bội Ni hẹn hò với nhau.

Lăng Vi Vi trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm, chiếc lưỡi thơm tho vươn ra giữa hai hàm răng.

Binh!

Ngay khi Lăng Vi Vi chuẩn bị cắn lưỡi, một tiếng “binh” đột ngột vang lên, cánh cửa phòng bị đập bay đi.

Lăng Vi Vi giật mình mở mắt, quay đầu nhìn về phía cửa. Động tác của Hàn Khải Minh cũng dừng lại và quay qua nhìn.

“Lâm Phi?”

“Lâm Phi!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một của Lăng Vi Vi, một của Hàn Khải Minh.

Giọng nói của Lăng Vi Vi mang theo sự khó tin xen lẫn vui mừng, còn của Hàn Khải Minh mang theo sự nghi ngờ và sợ hãi.

Cánh cửa phòng bị Lâm Phi dùng đầu của Hổ Ca đập mạnh vào, dưới lực tác động mạnh mẽ, cả Hổ Ca lẫn cánh cửa đều bay đi.

Sau khi rơi xuống đất, não và máu của Hổ Ca lẫn vào nhau, hắn đã chết.

Khi Hổ Ca đưa Lâm Phi đến được phòng của Hàn Khải Minh và Lăng Vi Vi thì thời gian đã vượt quá 20 giây, nên Lâm Phi có giết hắn cũng coi như không nuốt lời.

Thật ra, cho dù Hổ Ca có đưa được Lâm Phi đến phòng của Hàn Khải Minh trong vòng 20 giây đi chăng nữa, Lâm Phi cũng không để cho hắn sống sót, nhiều nhất thì thêm được mấy phút đồng hồ nữa là cùng.

Mặc dù đám người đuổi theo Lâm Phi lúc trước đều đã xuống địa ngục cả rồi, nhưng Hổ Ca là kẻ đứng sau giật dây, từ lúc hắn sai người đi bắt Lâm Phi, thì Lâm Phi đã coi hắn là kẻ thù của mình.

Đối với kẻ thù, Lâm Phi chưa bao giờ tha mạng bất cứ ai. Tung hoành trên chiến trường làm lính đánh thuê nhiều năm, nếu như còn nhân từ đối với kẻ địch, chắc gì bây giờ hắn đã còn sống để mà quay về thành phố Trung Hải.

-------------------