$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 42

Chương 42: Mất mặt

Khi phát hiện có người theo dõi, Lâm Phi không hề có biểu hiện gì, nhưng thực ra đã âm thầm đề cao cảnh giác.

Sở dĩ Lâm Phi không ra tay ngay là vì trong xe không phải chỉ có mình hắn, còn có một Thẩm Bội Ni đây.

Với người đẹp có khả năng trở thành người phụ nữ của mình, Lâm Phi không thể để cô vào chỗ nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là vì Lâm Phi không thể xác định được, hai chiếc xe đằng sau rốt cuộc là vì hắn hay vì Thẩm Bội Ni mà tới.

Nếu như là nhằm vào Thẩm Bội Ni, vậy thì dễ dàng rồi. Tranh đấu chốn thương trường trong nước không thể phái mấy loại như sát thủ được, Lâm Phi có thể dễ dàng bảo đảm an toàn cho Thẩm Bội Ni.



Nhưng nếu như là kẻ thù ở nước ngoài biết được tin Lâm Phi đang ở thành phố Trung Hải, phái đến mấy sát thủ đẳng cấp thì Lâm Phi không thể không cẩn thận được. Bởi vì nếu thật sự là như vậy, hai chiếc xe đằng sau rất có khả năng là giấu mấy loại vũ khí hạng nặng như súng ba-dô-ca!

Tổ chức Phán Quyết Địa Ngục có thể âm thầm khống chế quốc hội của một nước, ảnh hưởng đến phương hướng chính trị của một quốc gia. Thế lực dám ra tay với Lâm Phi thật sự là chỉ nghĩ là có thể biết.

Tuy rằng xác suất bị kẻ thù ở nước ngoài tìm đến tận nơi là rất nhỏ, nhưng Lâm Phi không thể không cẩn thận, dù gì trong xe vẫn còn có một Thẩm Bội Ni.

“Bội Ni, gần đây cô có đắc tội với người nào không?”



Nhiệm vụ trước mắt của Lâm Phi là làm rõ, hai chiếc xe đằng sau nhắm đến họ là ai phái tới.

“Hả? Ý cậu là gì?”

Vốn dĩ Thẩm Bội Ni còn đang đợi Lâm Phi trả lời, cô ta còn đang muốn biết trong lòng Lâm Phi rốt cuộc là cô ta quan trọng hơn hay Lăng Vi Vi quan trọng hơn. Đột nhiên Lâm Phi lại hỏi như vậy, tuy Thẩm Bội Ni là người phụ nữ chín chắn nhưng tâm trí vẫn chưa thể hiểu ngay được.

Lâm Phi trầm giọng nói: “Chúng ta bị theo dõi rồi”.

Thẩm Bội Ni cảm thấy kinh ngạc, vô thức định nhìn về phía gương chiếu hậu nhưng bị Lâm Phi lập tức ngăn cản: “Đừng nhìn gương chiếu hậu, tập trung lái xe”.

Nếu như hai chiếc xe đi theo phía sau là kẻ thù của Lâm Phi ở nước ngoài phái tới thì bên trong rất có khả năng là sát thủ cao cấp. Hành động nhìn gương chiếu hậu của Thẩm Bội Ni có thể khiến chúng trở nên cảnh giác, buộc chúng tấn công sớm hơn dự tính.

Cảm nhận được trong ngữ điệu của Lâm Phi có sự nghiêm trọng trước đây chưa từng thấy, trong lòng Thẩm Bội Ni bất giác trở nên đề phòng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây.

Một phút sau, Thẩm Bội Ni khẳng định nói: “Không có, gần đây tôi không hề đắc tội với ai hết”.

“Có khả năng là có người muốn bắt cô, uy hiếp người thân bên cạnh cô không?”

Xác suất người đẹp như Thẩm Bội Ni đây đắc tội với người khác quả thực là không cao, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người muốn bắt cô ta để uy hiếp người trong nhà.

Dù gì phía sau người con gái này còn có một cổ đông của tập đoàn Mộ Thị.

Thương trường như chiến trường, có người vì lợi ích thương mại mà làm liều cũng không phải là không có khả năng.

“Cô tôi rất tốt bụng với mọi người, tôi không nhớ cô ấy đã đắc tội với ai nữa”.

Thẩm Bội Ni cân nhắc hai giây, nhỏ giọng nói.

Cô của cô ta cũng chính là một trong những cổ đông của tập đoàn Mộ thị.

“Vậy thì là nhằm vào tôi rồi!”

Sắc mặt Lâm Phi bỗng chốc lạnh băng. Cho dù là người của ai phái tới đi chăng nữa, nếu đã dám nhằm vào Lâm Phi hắn thì bắt buộc phải chịu đựng đủ cơn thịnh nộ của hắn!

“Từ giờ để tôi lái xe, cô cứ thả lỏng hết mình ra đi”.

Vừa nói, Lâm Phi vừa sát lại gần Thẩm Bội Ni, một tay xuyên qua đầu gối, một tay sờ lên lưng của cô ta.

“Không phải cậu định mượn cớ có người theo dõi mà lợi dụng tôi đấy chứ?”

Cảm giác được cả cơ thể của Lâm Phi đang sát lại gần, có ý định bế cả người cô ta lên, trong lòng Thẩm Bội Ni không nhịn được mà hỏi.

“Em gái à, đã là lúc nào rồi mà cô còn tâm trạng đùa như vậy được. Tôi muốn lợi dụng cô mà còn tìm cái cớ tồi đến vậy à, lúc trước ở trong phòng làm việc tôi sớm đã xử cô xong rồi!”

Lâm Phi không nhịn được mà nói ra một câu thô lỗ. Sức tưởng tượng của cô ta quả là phong phú, hắn còn đang lo làm sao để bảo vệ sự an toàn của cô ta, cô ta lại đề phòng bị hắn lợi dụng, đúng thật là điếc không sợ súng mà.

Thật sự không thể trách Thẩm Bội Ni không tin Lâm Phi được. Thực tế là trước đó Lâm Phi cũng từng trêu chọc Thẩm Bội Ni, nói cái gì mà chơi trò rung xe, bây giờ lại đột nhiên bị Lâm Phi ôm kín vào lòng, Thẩm Bội Ni khó tránh được có nghi vấn.

Lâm Phi không lo Thẩm Bội Ni nghĩ như thế nào nữa. Hai chiếc xe đi theo phía sau không biết được khi nào sẽ bắn lên một phát đạn, Lâm Phi không yên tâm để Thẩm Bội Ni lái xe.

Cơ thể người đẹp trong lòng, hương thơm dìu dịu ấy xộc thẳng lên mũi, dễ chịu như hương lan, thẩm thấu vào lòng người, mang theo một chút cảm giác mà chỉ người phụ nữ trưởng thành mới có, quả thực là khiến người ta say sưa ngây ngất, tim đập thình thịch. Nếu như không phải là dưới tình huống này, Lâm Phi đã không khống chế nổi mình nữa rồi.

Thẩm Bội Ni là người con gái trưởng thành, điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa. Người con gái như vậy có một sức cuốn hút chết người với đàn ông.

Lâm Phi bất chấp Thẩm Bội Ni có lườm hắn suốt, nhưng cuối cùng Lâm Phi vẫn để cô ta ngồi vào ghế phụ lái, còn hắn thì di chuyển đến chỗ vị trí lái chính.

Không phải Lâm Phi không muốn tiếp tục ôm Thẩm Bội Ni, hưởng thụ cơ thể mềm mại mỹ miều này, nhưng Lâm Phi lo lắng nếu cứ ôm như vậy hắn sẽ không khống chế nổi.

Nếu như là lúc bình thường, Lâm Phi sẽ không câu nệ mà chơi trò rung xe ngay. Nhưng dù gì phía sau vẫn có hai chiếc xe theo sát, đại khái trước mắt Lâm Phi không thể phân tâm vì những việc khác được.

“Em trai nhỏ, còn nói không muốn lợi dụng chị, của em dựng hết lên rồi kìa”.

Trong mắt Thẩm Bội Ni có ý khiêu gợi, thẹn thùng trêu ngươi, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện liếc nhìn xuống dưới đũng quần Lâm Phi.

Kẻ mặt dày như Lâm Phi cũng không chịu được mà đỏ mặt lên, thật là mất mặt quá đi.

Nếu như là ở tình huống bình thường thì không nói, đây lại là lúc đang có kẻ đuổi theo, hắn có phản ứng thì chẳng phải là đúng với nghi ngờ của Thẩm Bội Ni hay sao.

Lâm Phi cũng lười giải thích với cô ta, hắn áp chế những mộng tưởng đẹp đẽ trong lòng lại, đặt tinh thần lên xe, hoàn toàn tập trung mà lái.

Thẩm Bội Ni thấy Lâm Phi không nói gì cũng không tiếp tục trách mắng hắn nữa. Dù gì cũng là tiếp xúc với nhau, lúc nãy cô ta bị Lâm Phi ôm vào lòng không chỉ mình Lâm Phi có cảm giác, cô ta sao có thể không có phản ứng được.

Cảm giác lạ thường đó sớm đã lan truyền đến khắp toàn thân của cô ta, khiến người cô ta không tự chủ mà nóng lên, hai má đỏ hây xuất hiện trên gương mặt.

Quả thực, cô ta là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không biết xấu hổ. Vừa rồi suýt chút nữa thì cô ta đã kêu ra thành tiếng.

“Thắt chặt dây an toàn vào, tôi tăng tốc đây”.

Lâm Phi tập trung tinh thần, đạp mạnh chân ga, trong chốc lát tăng tốc lên đến 120km/h.

“A……”

Thẩm Bội Ni kinh sợ hét lên. Cô ta vừa mới kéo được dây an toàn ra, còn chưa kịp thắt vào thì chiếc xe đã lao đi. Sức giật mạnh khiến cả người Thẩm Bội Ni dính chặt vào ghế, lực nén lớn làm cô ta suýt nữa thì nghẹt thở.

Thẩm Bội Ni không thể ngờ rằng Lâm Phi dám lái đến 120 km/h trong thành phố, thế nhưng cô ta cũng không nghĩ được nhiều, tỉnh táo lại run rẩy cài chặt dây an toàn.

Lúc này Thẩm Bội Ni phát hiện ra, Lâm Phi điều khiển xe vô cùng tài giỏi. Tuy rằng xe lao rất nhanh nhưng lại rất ổn định. Số lượng xe chạy trên đường cũng không phải là ít nhưng Lâm Phi luôn có thể khéo léo luồn qua những chiếc xe xung quanh, giữ tốc độ ổn định.

Lâm Phi không ngừng tăng tốc, chiếc xe cũng theo đó mà dần rời khỏi thành phố, chạy về hướng ngoại ô.

-------------------