$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 40

Chương 40: Hết thuốc chữa

Lâm Phi bất lực. Thẩm Bội Ni không phải là người con gái đầu tiên nói muốn bao nuôi hắn, nhưng hắn không nói nên lời nữa.

Tuy rằng hắn rất đẹp trai, nhưng dựa vào khí chất có một không hai trên đời này của hắn, sao hắn có thể giống kẻ mặt dày đi ăn bám con gái được.

Điều khiến Lâm Phi không thể chịu được đó là, nếu như Thẩm Bội Ni thực sự muốn bao nuôi hắn thì cũng được, dựa vào khuôn mặt, thân hình, khí chất của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi cũng không ngại lăn lộn mấy vòng trên giường với cô ta.

Thế nhưng, người con gái này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn. Tuy ánh mắt cô ta nhìn hắn rất sáng, nhưng là kiểu sáng của trẻ em tò mò khi thấy đồ chơi mới. Người con gái này có ý xem Lâm Phi như đồ chơi đây mà.



“Trên thế giới này, con gái muốn bao nuôi tôi cuối cùng đều bị tôi bỏ rơi hết rồi. Nếu như cô muốn trở thành một người trong số đó vậy cứ thử bao nuôi tôi thử xem, vừa hay tôi cũng có hứng thú với cơ thể cô”.

Mợ nó, chẳng phải chỉ là so xem ai mặt dày hơn, ai lưu manh hơn thôi hay sao. Về điểm này, Lâm Phi trước nay đều tự nhận là thứ hai trên đời. Vì sao không phải là số một? Rất đơn giản, vì số một Lâm Phi đã đứng chán rồi.

Quả nhiên, Thẩm Bội Ni bị Lâm Phi nói lại không thể tiếp tục ánh mắt tò mò ấy được nữa. Hai mắt cô ta lườm Lâm Phi một cái, trách mắng: “Thật không hiểu nổi, trưởng phòng Lăng tìm ở đâu ra một kẻ lưu manh như cậu. Cậu không phải là cố ý chọc tức tôi, muốn phối hợp với Lăng Vi Vi đuổi tôi khỏi phòng hành chính đấy chứ?”

“Nếu như tôi nói đúng thì sao?”



Lâm Phi bước đến gần Thẩm Bội Ni một bước, cơ thể ngả về phía trước, cả người như sắp dính vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy của Thẩm Bội Ni.

“Cậu nỡ sao?”

Thẩm Bội Ni cười làm nũng, thừa cơ tránh xa khỏi gương mặt của Lâm Phi. Đôi bàn tay thon dài không ngừng cuộn tròn lọn tóc mềm mượt bên tai, trong đôi mắt chuyển động có một sự lẳng lơ không tả nên lời, trong miệng tỏa ra mùi hương lan, phả lên mặt Lâm Phi, nóng hổi đến trêu người.

Mợ nó, người con gái này thật sự là lúc nào cũng thả thính. Nếu như không phải ở công ty, sợ có người đột nhiên gõ cửa đi vào thì Lâm Phi thật sự chỉ muốn đè lên người Thẩm Bội Ni, quất cho một trận ra trò.

“Bội Ni?”

“Ừm?”

Tất cả các động tác và ánh mắt của Thẩm Bội Ni đều hơi ngưng lại. Không hiểu sao cô ta lại không hề có ác cảm với cách gọi này của Lâm Phi.

Thậm chí, Thẩm Bội Ni cảm thấy, Lâm Phi nói ra hai tiếng này, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần lại rất nhiều. Cảm giác lạ lẫm và xa cách ban đầu dường như đã theo hai chữ này mà biến mất.

“Cô không nên ở lại phòng hành chính nữa”.

“Vậy cậu đến là thuyết phục cho Lăng Vi Vi, muốn đuổi tôi đi?”

“Vừa đúng vừa không đúng”. Nghĩ một hồi Lâm Phi định nói thẳng hết mọi chuyện ra với Thẩm Bội Ni. Rụt rè sợ hãi, giấu đầu giấu đuôi thực sự không phải là phong cách của Lâm Phi, đặc biệt là với người con gái hắn đã có hảo cảm.

“Đúng là tôi tới thuyết phục cho Lăng Vi Vi, nhưng...”

Thẩm Bội Ni đột nhiên đứng dậy, đặt ngón tay mềm mại ngọc ngà lên miệng của Lâm Phi, hơi thở thoảng như hoa lan: “Không được nói nữa. Đột nhiên bây giờ tôi lại thấy hứng thú với cậu rồi, đừng để chuyện của công ty ảnh hưởng đến cảm giác và đánh giá của tôi với cậu được không?”

Lâm Phi có hơi sững sờ. Đối với sự thay đổi bất ngờ này của Thẩm Bội Ni, cho dù là với tư duy trải nghiệm tình trường nhiều năm của Lâm Phi cũng không phản ứng kịp, thậm chí còn có chút không tiêu hóa nổi.

Người con gái này vừa rồi mới thả thính với hắn, đưa đẩy mắt rồi thì các loại hành động mê hoặc, sao chớp mắt đã bắt đầu chơi trò lãng mạn rồi. Đây xem là tỏ tình hả?

Lâm Phi muốn nói một câu, đều là người lớn rồi, chơi trò quanh co làm gì, chúng ta hãy đi thẳng vào khách sạn thuê phòng lên giường đi.

Đương nhiên, lúc này, với hoàn cảnh này, đặc biệt là dưới ánh mắt chứa đầy ý vị dịu dàng ngọt ngào của Thẩm Bội Ni, nếu như Lâm Phi mặt dày chắc chắn sẽ không chịu được mà nói ra mấy lời đào hoa đó.

Nếu như thật sự nói mấy câu đó ra, Lâm Phi lo người con gái Thẩm Bội Ni này liệu có cho hắn cái bạt tai lên mặt hay không.

Khả năng này không phải là không có, mà có xác suất rất lớn.

Con gái đều rất cảm tính. Trong lúc họ đang cảm xúc dạt dào, nếu như bạn phá hoại tâm trạng của họ, thường thì họ sẽ trả thù rất điên cuồng.

“Em trai à, tan làm rồi, mời chị đi ăn nhé?”

Ngón tay mềm mại của Thẩm Bội Ni đang đặt trên miệng của Lâm Phi từ từ trượt xuống nắm chặt lấy cằm của hắn, khẽ mở miệng, cực kỳ cám dỗ trêu chọc Lâm Phi.

Đây là đang muốn hẹn hò sao?

Lâm Phi rất cảm động, chỉ muốn lập tức gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến túi tiền rỗng tuếch của mình, chỉ đành thành thật trả lời: “Tôi thừa nhận tôi rất cảm động, nhưng có một chuyện tôi bắt buộc phải nói rõ trước, tôi không có tiền mời cô ăn một bữa sang trọng được”.

Ánh mắt Thẩm Bội Ni càng lẳng lơ hơn: “Không sao, cậu mời, tôi trả tiền”.

Thì ra hắn đây đã đẹp trai đến nỗi khiến con gái phải chịu thiệt rồi. Người ta đã chủ động vậy rồi, Lâm Phi còn có điều gì phải do dự nữa, lập tức gật mạnh đầu nói: “Cứ như vậy đi”.

Thật ra Lâm Phi rất muốn nói thêm một câu, ăn cơm xong rồi, tiền thuê phòng cũng là cô trả nhé, nhưng không hiểu sao điện thoại lại kêu lên.

Lâm Phi đành phải cầm điện thoại lên nhìn. Mợ nó, không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật cả mình, tin nhắn là do Mộ San San gửi tới.

Vừa mới dụ dỗ Thẩm Bội Ni thành công, vợ mình đã gửi tin nhắn tới. Lâm Phi nghi ngờ liệu có phải Mộ San San gắn camera ở phòng làm việc của Thẩm Bội Ni hay không.

Vừa nghĩ như vậy, Lâm Phi ra hiệu với Thẩm Bội Ni, vội vã rời khỏi phòng làm việc của cô ta.

......

“Muốn có vị trí trong lòng tôi, vậy hãy làm ra chút thành tích cho tôi xem”.

Đây là tin nhắn mà Mộ San San gửi cho Lâm Phi. Lâm Phi chẳng hiểu gì sất, nhưng cũng thầm thở phào được một hơi.

Trên thực tế, Lâm Phi chỉ là đang có tật giật mình, nghĩ nhiều quá mà thôi. Một tập đoàn quy mô lớn như tập đoàn Mộ thị sao có thể lắp camera trong phòng làm việc của nhân viên được.

Ai mà không có bí mật cơ chứ. Nếu như Mộ San San thật sự làm như vậy, đoán chừng không cần Hàn Chấn Hải chất vấn, Mộ San San đã bị một đám quản lý lên án cho cách chức rồi.

Trên tầng 26 của tập đoàn Mộ Thị, tại phòng chủ tịch, Mộ San San xinh đẹp tuyệt trần bê cốc cà phê trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm. Vừa rồi cô đã biết được những gì đã xảy ra từ Lăng Vi Vi.

Bây giờ cô mới cảm thấy có thể mình đã trách lầm Lâm Phi rồi. Kết hôn nửa năm nay, Lâm Phi luôn chọc cho cô tức điên, bỗng dưng hắn lại bắt đầu quan tâm cô, Mộ San San thực sự là có chút không quen.

Tuy mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng, nhưng từ khi kết hôn đến nay vẫn luôn là thân ai người nấy lo. Bỗng dưng Lâm Phi quan tâm chuyện của cô như vậy, Mộ San San không hiểu sao trong lòng đột nhiên có chút rung động.

Lúc hai người mới kết hôn, Mộ San San cũng từng muốn thay đổi Lâm Phi, nhưng qua một thời gian thử nghiệm, Mộ San San đã hoàn toàn thất vọng với Lâm Phi. Theo như Mộ San San nghĩ, Lâm Phi là kẻ vô dụng.

Thế nhưng bây giờ, Lâm Phi lại chủ động quan tâm chuyện của công ty. Theo Mộ San San nghĩ, Lâm Phi đã bắt đầu có dấu hiệu đi đúng hướng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Mộ San San liền gửi cho Lâm Phi tin nhắn động viên như thế.

Thế nhưng, Mộ San San rốt cuộc vẫn là quá đề cao Lâm Phi rồi.

Điều Lâm Phi quan tâm không phải là chuyện của công ty, mà là Mộ San San cô. Tuy rằng tập đoàn Mộ Thị có giá trị thị trường lên đến hàng tỷ, nhưng trong mắt Lâm Phi nó cũng chỉ có thế. Với tình cảnh Lâm Phi bây giờ, tiền cũng chỉ là danh từ chỉ con số và ký hiệu mà thôi.

Nếu như không phải là vì lo cho tình cảnh của Mộ San San, Lâm Phi cũng chẳng buồn hỏi đến quyết sách của công ty.

Ngay lúc Mộ San San đang đặt bàn tay mềm mại chọc lên cằm suy nghĩ về mối quan hệ của cô với Lâm Phi, điện thoại của cô nhận được tin nhắn trả lời từ hắn.

Mộ San San cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra. Một giây sau, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của cô bỗng nhiên lạnh băng lại, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: “Tên khốn Lâm Phi này hết thuốc chữa rồi!”

Tin nhắn Lâm Phi trả lời Mộ San San là: Nếu như muốn ôm em lên giường thì sao?

-------------------