$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cửu Dương Binh Vương (tác giả: Thủy Ca) – Chương 34

Chương 34: Đều là của tôi

“Tôi khinh, đồ vô sỉ! Ai muốn đặt phòng với anh chứ! Lâm Phi, trong đầu anh ngoài chuyện nam nữ đó ra không còn thứ gì khác sao?”

Tiêu Y Na nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý tới phía này của cô, mới quay khuôn mặt khẽ ửng hồng qua mắng lại Lâm Phi.

Nếu không phải vì lo lắng các đồng nghiệp nữ khác nhận ra chỗ cô có điều khác thường thì cô thực sự đã tát vào đầu Lâm Phi một cái thật mạnh. Một chút thiện cảm khi nãy dành cho gã đàn ông này vừa mới trỗi dậy đã hoàn toàn biến mất.

Vừa nãy còn tốt đẹp mà sao câu trước câu sau đã nhắc tới chuyện đặt phòng rồi. Tiêu Y Na cô là mỹ nữ không sai nhưng Lâm Phi làm sao xứng với bốn chữ “anh tuấn phi phàm”, nhiều lắm cũng chỉ đẹp trai chút xíu mà thôi.



Mặc dù Tiêu Y Na cho rằng khi đánh Hàn Khải Minh, Lâm Phi có chút dáng vẻ đẹp trai, thậm chí vì vậy cô còn hơi rung động với Lâm Phi, ngay cả khi Lâm Phi cứ làm phiền cô cả buổi sáng, cô cũng không tới mức ghét bỏ hắn, mà còn yêu quý hắn hơn một chút, nhưng mãi mãi không thể nào nói là thích.

Nói theo lẽ thường thì không phải nên ăn cơm, dạo phố, xem phim để bồi đắp cảm xúc chứ, sao có thể nhảy qua các bước này mà tới thẳng bước đặt phòng chứ. Thế không phải là quá thiệt thòi cho cô sao.

“Không phải chứ, sao suy nghĩ của cô đen tối vậy?”

Lâm Phi hét lớn lên như thể phát hiện ra một lục địa mới: “Tôi chỉ muốn mời cô tới khách sạn đặt phòng ăn một bữa thịnh soạn mà thôi, sao cô có thể nghĩ tới chuyện đó chứ. Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn với nhân cách của tôi, Tiêu Y Na à, không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy, thực sự làm tôi quá thất vọng rồi!”



Tuy Lâm Phi không gào lên nhưng từ đầu tới cuối cũng không có ý nhỏ tiếng lại.

Phần lớn nhân viên nữ trong phòng hành chính tổng hợp đều đang cúi đầu làm việc, tuy thỉnh thoảng có hai người thì thầm to nhỏ, nhưng cũng đã nói nhỏ hết sức nên gần như giọng nói lớn tiếng của Lâm Phi khi nãy đều bị nhân viên nữ trong văn phòng nghe thấy.

Đột nhiên, ánh mắt của một nửa các đồng nghiệp nữ trong phòng hành chính tổng hợp đều đổ dồn lên người Tiêu Y Na khiến cô hoa mắt chóng mặt, xấu hổ không chịu được.

Cô đã gặp những người trơ tráo nhưng chưa từng gặp người trơ tráo tới vậy, cũng không phải chưa từng bị người khác bôi nhọ nhưng đây là lần đâu tiên Tiêu Y Na bị bôi nhọ tới mức này.

“Lâm Phi, anh đứng lại cho tôi!”

Tiêu Y Na cố gắng chịu đựng những ánh mắt khiến gương mặt thanh tú của cô ửng đỏ mà quát lên một tiếng đứng lại, ngón tay ngọc xinh đẹp run rẩy chỉ về phía Lâm Phi rời đi mà lên tiếng trách mắng.

Lâm Phi quay người lại, chăm chú nhìn Tiêu Y Na bằng vẻ chán ghét: “Chẳng lẽ bây giờ, người phụ nữ ngu ngốc như cô còn muốn kéo tôi vào khách sạn đặt phòng hay sao? Cô không biết người đàn ông e thẹn, biết xấu hổ như tôi thích nói ngược hay sao. Mau chóng ngồi xuống tiếp tục làm việc, đợi lát nữa tan làm lấy thẻ phòng khách sạn tôi đưa, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ ngồi trong đó đợi tôi, tôi sẽ không để cô phải đợi lâu.”

“Tôi...”

Đôi môi đỏ hồng của Tiêu Y Na khẽ mở, trong lòng đầy uất ức và phẫn nộ nhưng không nói nổi một từ.

Ngày thường, Tiêu Y Na cũng có thể nói là người phóng khoáng, khéo ăn khéo nói nhất trong phòng hành chính tổng hợp, vậy mà đụng phải loại người hà tiện coi tráo trở là một thái độ sống như Lâm Phi cũng không biết nên đáp trả thế nào.

“Tới phòng, tắm sạch sẽ đợi tôi” Loại lời nói như vậy cũng có thể nói công khai thì Tiêu Y Na còn có thể nói gì, cách duy nhất là tìm một tờ giấy niêm phong bịt miệng Lâm Phi lại, mặc cho cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không phải là đối thủ của Lâm Phi.

Tiêu Y Na vẫn nhớ rõ ràng cảnh Lâm Phi bóp cổ cô làm con tin và đánh Hàn Khải Minh.

Nếu như thực sự xông lên đó thì có lẽ Lâm Phi sẽ không bỏ qua cơ hội quang minh chính đại này để sàm sỡ cô, chưa biết chừng còn làm ra chuyện gì khiến cô mất mặt tới chết.

Chính vào lúc Tiêu Y Na đang nghĩ có nên tìm một cái lỗ chui xuống đất không thì một nhóm đồng nghiệp nữ trong phòng thi nhau châm biếm, mắng chửi Lâm Phi không biết xấu hổ. Còn có mấy người đứng gần Tiêu Y Na đi tới khuyên cô đừng chấp nhặt với người thô tục như Lâm Phi.

Lúc này, Tiêu Y Na thực sự có cảm giác được rửa sạch hàm oan mà nước mắt nước mũi giàn dụa, cô rất muốn ôm những đồng nghiệp nữ đã tới khuyên nhủ mình mà khóc một trận thật lớn.

Vì còn trong giờ làm việc nên những nhân viên nữ này chê trách Lâm Phi mấy câu rồi ai lại làm việc người nấy. Tiêu Y Na cũng không tức giận nữa mà ngược lại còn khẽ ngẩng đầu lên khiêu khích Lâm Phi.

Lâm Phi cảm thấy hơi cạn lời, trong lòng không nén được tiếng than thở, đúng là càng nhiều phụ nữ càng không dễ đối phó. Khả năng diễn xuất của Lâm Phi tốt như vậy mà đám con gái này lại không hề mắc lừa.

Bị một đám con gái nhìn thấu nên Lâm Phi cũng không tiện tiếp tục ve vãn đồng nghiệp nữ nữa. Đương nhiên lý do chủ yếu vẫn là những người con gái này đã đề phòng Lâm Phi.

Là một lão làng trong việc bắt chuyện nên Lâm Phi biết rõ hiện tại không phải là cơ hội tốt để ra tay.

Lâm Phi cũng dứt khoát trở về khu vực làm việc của mình.

“Cô gái nghịch ngợm Lăng Vi Vi này cũng thật thú vị, còn biết chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính.”

Đáp ứng yêu cầu kiên quyết của Lâm Phi, Lăng Vi Vi cũng chuẩn bị cho hắn khu làm việc hình vuông khá nhỏ, tuy nhỏ nhưng có đủ các bộ phận nên bàn làm việc, máy tính đều đủ cả.

Tuy nhiên, khu làm việc của hắn không nằm ở vị trí trung tâm văn phòng như Tiêu Y Na và những người khác mà ở cửa ra vào, có hơi giống với trạm trực ban.

Trong khi thực tế, Lăng Vi Vi sắp xếp như vậy cũng coi Lâm Phi như một người trực ban.

“Nếu còn có những người như Hàn Khải Minh tìm tới cửa thì anh bắt buộc phải đuổi hết bọn họ ra ngoài, nhưng có điều không được đánh người.”

Đây có thể coi là yêu cầu công việc đầu tiên Lâm Phi nhận được sau khi đi làm.

Còn Lâm Phi cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này.

Thực ra, cho dù Lăng Vi Vi không nói, Lâm Phi cũng tự động ngăn tất cả những người đàn ông đi vào phòng hành chính tổng hợp lại.

Nói đùa chứ, ngày đầu tiên khi Lâm Phi bước vào phòng này, nội tâm hắn đã thầm thét gào: “Từ nay về sau, “nữ nhi quốc” này thuộc về mình rồi.”

Thật lòng Lâm Phi đã coi phòng hành chính tổng hợp là vườn sau nhà mình.

“Cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say”, bắt đầu từ giây phút Lâm Phi bước vào phòng hành chính thì nơi này đã là địa bàn của hắn, trưởng phòng xinh đẹp, quản lý xinh tươi, đồng nghiệp nữ hấp dẫn, Lâm Phi hận không thể lớn tiếng tuyên bố với cả tập đoàn Mộ Thị rằng: “Của tôi, của tôi, đều là của tôi!”

Đương nhiên những lời như vậy, anh chỉ có thể hét thầm trong lòng. Lâm Phi vẫn chưa quên tập đoàn Mộ Thị là địa bàn của cô vợ hờ nhà mình, Mộ San San.

“Giờ làm việc lại chơi game, cậu em lại không ngoan rồi.”

Một mùi hương theo gió đưa tới, Thẩm Bội Ni bưng một tách cà phê đứng cạnh Lâm Phi với dáng vẻ kiều diễm thướt tha, gương mặt đẹp tựa như hoa và thân hình uyển chuyển.

Lâm Phi cũng không ngoảnh đầu lại, hai mặt vẫn dán chặt vào màn hình máy tình nhưng một cánh tay lại như gắn mắt nhìn mà vỗ một cách chính xác lên cặp mông cong vút, nảy nở của Thẩm Bội Ni, tiện tay còn véo một cái rồi nhanh như chớp thu tay về, gõ bàn phím kết thúc một cuộc tiêu diệt hoàn hảo.

“Cảm giác cũng được nhưng vẫn không thích bằng Lăng Vi Vi.”

Mặc dù số lần Lâm Phi gặp gỡ Thẩm Bội Ni có hạn nhưng hắn gần như đã hiểu được đặc điểm tính cách của người con gái này, trưởng thành, phóng khoáng, xinh đẹp mà không thô tục.

Nếu như Lâm Phi gặp được kiểu con gái như Thẩm Bội Ni ở quán bar thì chắc chắn hắn sẽ sử dụng hết thủ đoạn để đưa cô vào khách sạn một tối.

-------------------